Saturday, April 27, 2024

Tình rụng

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

thuyvi

Tôi lách nhanh ra quầy rượu, (DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Trong khi ban nhạc tạm ngừng trong ít phút cho khán giả giải lao, tôi lách nhanh ra quầy rượu, vừa lúc Viễn bước tới trên tay cầm chai nước suối, cười cười, đôi mắt Viễn dừng lâu trên mặt tôi, anh nói với ánh nhìn chăm chú

“Khuôn mặt Kiều Mỵ này hôm nay có gì rất lạ?” Tôi đang suy nghĩ, chưa kịp hiểu, định hỏi, nhưng Viễn đã xoay người bỏ đi về hướng sân khấu.

Cùng là bọn độc thân, nên hễ gặp nhau là Viễn cứ tìm cách chọc ghẹo.

Viễn với tôi biết nhau đã lâu, nhưng chỉ quen thân từ một cuộc triển lãm tranh do Viện Bảo Tàng của thành phố tổ chức mấy năm trước đây. Viễn yêu hội hoạ, thích bước vào cõi văn chương… Nhưng phải nghe Viễn vừa đệm dương cầm vừa hát Tous Les Garcons Et Les Filles mới thấy hết cái tài hoa của Viễn.

Đêm nhạc thính phòng càng về khuya càng lội sâu vào Vũng Lầy Của Chúng Ta, càng réo rắc chơi vơi với Tình Khúc Cho Em, càng ngẩn ngơ ở Chiều Phi Trường… Tôi ngồi im lìm nhưng đầu óc bắt đầu sóng sánh, không phải vì một chút men của cốc Martini & Rossi pha loãng với nước cam, nhưng xiểng niểng bởi cách dụng chữ thật đắc địa của Lê Uyên Phương… Theo em xuống phố trưa nay, vẫn còn nhức mỏi đôi vai… đã khiến tôi gần như ngất ngư khi mường tượng đến khuôn mặt đầy hoan lạc thật thú vị của những đôi tình nhân và chợt nhớ ra mình từng có một cái hẹn với người đàn ông gặp lại bấy lâu – hai chúng tôi không phải nhất định phải sống ít nhất một lần với nhau trên thành phố có những con phố nối liền con phố bằng những con dốc cao lấp loáng màu vàng của thảm cúc đầy lá xanh mươn mướt.

Tôi và anh tìm đến nhau qua cửa ngõ @ để thêm một lần nữa cả hai dễ dàng nối lại, chắp vá lại, nhặt nhạnh lại những tháng năm bị rơi rớt của hai kẻ từng có một thời đắm đuối yêu nhau, rồi thất lạc nhau và đang ở cách nhau một khoảng không gian thật dài – Bây giờ, gặp lại – hình như cả hai đều e dè đứng ở cái mức mơ hồ đã định sẵn – chúng tôi cùng ý thức không nhắc nhiều đến cõi riêng của nhau – không đột nhập vào nhà nhau. Chúng tôi có vô số chuyện, nhưng không làm sao cho đủ để kể lể thở than trên những trang viết chật chội, vì thế chúng tôi chỉ nói với nhau những chuyện cũ còn sót trong trí nhớ, hoặc chỉ nhắc vài ba khuôn mặt thoảng qua – còn lại chỉ là những dòng chữ chới với nhớ nhau.

Khi chúng tôi nối lại đoạn tình bị đứt khúc, là cùng lúc tôi bị giằng co về truyền thống lễ giáo, nên không ít lần tôi cứ quàng xiên quanh quẩn đề nghị chia tay. Nhưng rồi những huyên náo, giận hờn chỉ lay lắt được vài hôm để rồi sau khi được anh dỗ dành, tôi lại buông thả thuận theo số phận và thôi kệ cứ tiếp tục mở tâm hồn mình ra đón nhận, hưởng thụ vị lãng mạn ngọt đậm của đoạn cuối cuộc tình trở thành vụng trộm này.

Những tưởng có tình yêu, đời hoá đẹp, cuộc sống êm trôi, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên những dằn vặt và tràn ngập những nỗi bất an. Sự bất an hình thành khiến bịnh rối loạn nhịp tim bấy lâu bỗng nhiên trở nặng, rơi vào giai đoạn thật khốc liệt. Tôi bắt đầu ra vô bịnh viện thường xuyên, có lần tưởng chết, có lần cả nhà và tôi phải chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một ca mổ lớn, tức là bắc cầu động mạch vành. Trong Y khoa gọi là CABG: Coronary-Artery-Bypass-Grafting. Bác Sĩ cũng cho biết hãy chuẩn bị tiếp nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra.

Cơn bịnh lằng nhằng của tôi kéo dài bắt buộc anh phải bỏ dở những dự tính, phải hủy những chuyến đi xa – anh nói anh chỉ muốn túc trực tại nhà – không biết để làm gì, có lẽ chỉ để yên tâm, hoặc để sẵn sàng trả lời… “Em, anh đây” khi tôi thảng thốt gọi.

Lạ, tuy biết anh chỉ loanh quanh Sài gòn nhưng tôi cứ bồn chồn, những ngày không thấy tin anh nhắn tôi càng sốt ruột không yên.

Thời gian này, tôi ăn không biết ngon, ngủ cứ chập chờn, khi thiếp sâu thì gặp ác mộng. Tôi thường thấy anh đứng bên kia bờ, đưa tay cho tôi nắm, tôi chồm tới, chồm tới, bất ngờ rơi xuống, rơi xuống, rơi hun hút… Tôi thét lên, tỉnh giấc, run lẩy bẩy và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Cơn bịnh mỗi ngày có chiều hướng kỳ lạ, họ đặc biệt gửi tôi tới một Bác sĩ tâm lý. Tôi ngỡ ngàng biết mình mắc thêm hội chứng Sepanxieti – một hội chứng bất an cứ canh cánh không những sợ mất mà còn sợ xa cách những người mình quyến luyến. Anh cứ trấn an tôi khiến tôi như mê đi và sống thật dễ chịu với bao ước mơ lãng mạn ngày xưa trong đầu.

Bất ngờ tôi quyết định đi Việt Nam. (Hình: Sài Gòn Nhỏ)

Bất ngờ tôi quyết định đi Việt Nam nên lén book vé máy bay và một mình lái xe ra phi trường bất chấp lời khuyên của Bác sĩ, mặc kệ lời can gián của gia đình. Chỉ tưởng tượng khuôn mặt anh rạng ngời cảm động và ánh mắt vời vợi khi anh bất ngờ gặp tôi – gặp lại một tình yêu còn nguyên vẹn, và một dáng dấp như thưở nào, nên tôi hăng hái lên máy bay không hề báo anh trước.

Chuyến hành trình thật dài, thật mệt mỏi nhưng nỗi nhớ mong nhau lấn áp hết. Cuối cùng, tôi cũng đến nơi. Bước xuống phi trường, những người bạn đã cẩn thận sắp đặt hết mọi sự, từ đường đi nước bước, cái ăn cái ở chu toàn.

Buổi sáng hôm sau, dưới cái nóng như chảo lửa ụp trên đầu, tôi đã có mặt ngồi chờ ngay đầu ngõ nhà anh với nỗi hân hoan vì biết được anh có thói quen giờ này thường thả bộ đến quán cà phê quen gần đó.

Tôi đang nôn nao, một chiếc xe chạy xịt vào và thắng két bên cạnh. Một người đàn ông bước xuống, tôi nhổm lên mừng rỡ vì nhận ra là anh, nhưng, tiếng gọi chưa kịp bật ra, tôi nhìn sửng vào cô gái thướt tha cạnh anh. Tôi ngẩn ngơ một hồi, ngồi lặng đi một lát, rồi nghiêm nghị kêu người lái xe chạy trở về chỗ cũ…

Chung quanh tôi hình như không còn âm thanh mà chỉ quẩn quanh trong đầu hình ảnh tôi vừa thấy.

Tôi lên Đà Lạt và lang thang ở đó với những buổi chiều một mình nên dĩ nhiên không có những đêm gối đầu trên tay anh mà ngủ…

Sau một tuần, khi mở góc túi xách, tôi ngạc nhiên thấy những viên thuốc trợ tim mang theo vẫn còn y nguyên, và cái hộp đựng máy theo dõi nhịp thở cũng còn y nguyên trong hộp.

Đêm nhạc gần tàn. Bên ngoài, ánh trăng chập choạng như vỡ tan trong đêm sâu hun hút bùi ngùi với tiếng dương cầm Auld Lang Syne khiến mọi người cứ nấn níu chưa ai muốn đứng lên giã từ.

Đêm tình ca như một chuỗi kinh cầu lay động trái tim thường dễ dàng làm tôi khóc nhưng đêm nay mắt tôi ráo hoảnh.

Tôi bước ra ngoài, mở phone, xóa biến lời nhắn “gần Tết rồi, thêm 10 năm nữa chờ em, về với anh đi.”

 

MỚI CẬP NHẬT