LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Nguyễn Thị Hồng Đào

Ngày cuối năm khép lại mùa cũ, năm cũ, để lòng mình trải rộng, nhẹ nhàng và thư giãn…
Dường như thời gian và những dấu chân để lại trong đời đã làm ta có phần già dặn hơn trong suy nghĩ. Tự soi mình và nhìn một vài sợi tóc đã chuyển màu, ta cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó thật quý.
Thế đấy, thời gian vẫn cứ đưa thoi, con người cứ chạy theo những đam mê, khát vọng của bản thân, để từng khoảnh khắc trôi qua, giật mình hối tiếc!
Cuộc đời không hoàn hảo và mình cũng chẳng thể nào làm nó hoàn hảo hơn. Ta chấp nhận nó như một phần tất yếu cần phải có trong cuộc sống. Chính vì thế, cuộc sống của ta thanh thản và bao dung hơn.
Nhìn lại một năm, thấy mình được nhiều và mất nhiều nhưng mình không muốn nhìn vào những mất mát và tổn thương để phán xét cuộc đời này. Vì suy cho cùng, trong cái rủi cũng có cái may. Có những thất bại, nỗi đau mà ở một thời điểm khác trong đời, mình sẽ biết ơn nó vì cũng nhờ có nó mà mình đã tìm thấy lại chính cuộc đời mình.
Đứng trước dòng sông Cái quê tôi, không ước gì hơn là giữ được cho mình trái tim mạnh mẽ, yêu thương để có thể luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Và tự nhắn nhủ với bản thân rằng: “Có rất nhiều điều đang đợi chờ phía trước.” Mong cho những bình yên trên mọi nẻo đường chúng ta đi, chỉ vậy thôi.































































































































































