Về tính kiên nhẫn

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Chương Đặng

Hầu hết trong sinh hoạt, người có ý thức đều cố gắng nhanh gọn nhất có thể. (Hình minh họa: Thierry Roge/Belga Mag/AFP via Getty Images)

Nếu là đợi lấy chỗ đậu xe, chỉ cần đơn giản bật đèn xin nhan và để khoảng lùi cần thiết cho người đi trước thoải mái rời đi. Mọi hành động hối thúc đều rất bất lịch sự và mất an toàn.

Hầu hết trong sinh hoạt, người có ý thức đều cố gắng nhanh gọn nhất có thể khi biết có người chờ đợi sau mình, nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì đó họ không tỏ ra như thế thì cách đơn giản nhất là cứ thoải mái chill theo họ. 30 giây, 3 phút, thậm chí 30 phút … cũng chẳng là gì so với 8 tỷ nơ ron thần kinh đứt gẫy, và một đống năng lượng độc hại tự mình thải ra rồi tiêu thụ. (Nhất là đi cùng người khác thì càng tệ; vì chuyện không đâu, đầu độc cả đám).

Đợi được phục vụ sau những quầy hàng cũng vậy. Nếu chẳng may có người mua sỉ cho nhà hàng hay tiệc tùng thì chẳng nên sốt ruột, bực bội, than phiền. Vậy là vô lý lắm, vì người khách đó cũng là khách như mình; nếu không muốn nói là họ quan trọng trong giao dịch gấp mười lần mình vì họ mua nhiều, siêu thị lời nhiều; lẽ nhân viên phải mang cho họ cái ghế cho họ ngồi chọn mua chứ chả phải vội vàng làm gì.

Còn mình, không muốn đợi thì nên mua những thứ khác rồi vòng lại sau, hoặc lần sau mua, hoặc đi chỗ khác mua. Thực ra, nếu bấm đồng hồ chuyên dụng cho thi đấu thể thao thì cao lắm cũng vài phút, vài giây, vài sao…. chưa bằng một bài hát trong list karaoke lúc quá nửa đêm.

Trong thời COVID-19 và chắc còn tiếp mãi về sau, sự kiên nhẫn còn mang ý nghĩa phòng vệ:

-Đừng vì cần thiết mà bỏ qua khoảng cách an toàn; đeo khẩu trang hay không có thể là lựa chọn cá nhân, nhưng tiếp cận người khác ở khoảng cách không an toàn hoặc xâm phạm không gian cá nhân là phạm pháp. Nhất là khi người ta đã nói rằng “không.”

-Nếu đang giữ cửa ra vào cho người đi cùng, trước khi buông tay rất nên ngó trước sau xem có người khác đi tới cho họ vài ba giây mà khiến họ vui biết bao nhiêu. Thời nay, ai cũng ngại đụng vào tay nắm cửa.

-Nhiều người có thói quen khử trùng sau tiếp xúc mà thôi; vì truyền thông cũng cứ ra rả là làm x..y..z… xong thì hãy “xịt cồn vào tay.” Chúng ta nên có thói quen ấy trước khi tiếp xúc với bên ngoài nữa. Nếu ai cũng dùng cồn rửa tay trước khi vào nơi công cộng thì đỡ biết bao.

Tay mình đụng vào rất rất rất nhiều thứ khi ở nơi công cộng, nếu mình có hay không có virus mà tay mình kháng khuẩn thì không lan truyền virus trên các bề mặt tay mình có tiếp xúc. Không mang virus về nhà phải đồng nghĩa với không mang virus ra công cộng. Trong hàng triệu người mắc COVID-19, trước đó không ai nghĩ mình sẽ là bệnh nhân; trong khi bất kì ai cũng có thể là người tiếp theo.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT