Vì sao South Carolina và Nevada được chú ý?


Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ (bài 3)



Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Tiếp theo Iowa và New Hampshire, bây giờ vòng bầu cử sơ bộ tới hai tiểu bang miền Nam, South Carolina, và miền Tây, Nevada.

Hai cuộc bầu cử đầu tiên đánh giá sự ủng hộ của cử tri và “định vị” các ứng cử viên nghĩa là cho thấy ai có khả năng thắng hay không thể thắng cử. Tới South Carolina và Nevada mới thực sự là bước khởi đầu để tranh đoạt số đại biểu cần thiết để được tấn phong tại đại hội đảng, 1,237 phía Cộng Hòa và 2,383 phía Dân Chủ.


Ứng cử viên John Kasich, thống đốc Ohio, tranh cử tại South Carolina. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)

Thật ra hai tiểu bang sau này cũng hãy còn là nhỏ, South Carolina chỉ có trên 50 đại biểu và Nevada trên 30. Ðó chưa phải là những con số đáng kể lắm, nhưng có những khía cạnh quan trọng khác.

South Carolina “primary”

South Carolina là tiểu bang miền Nam đầu tiên trong vòng bầu cử. Về phía Cộng Hòa, tín đồ Thiên Chúa Giáo chiếm khoảng 2/3 cử tri, tỷ lệ tương tự như Iowa nơi ứng cử viên Ted Cruz giành được sự ủng hộ mạnh mẽ để thắng. Nhưng ở South Carolina là “primary,” không có những tác động chính trị ngang cấp và thuyết phục trực tiếp trong cuộc họp như “caucus” tại Iowa.

Ảnh hưởng địa phương đối với phía Cộng Hòa có thể chỉ ít, nhưng với phía Dân Chủ đáng chú ý hơn. South Carolina là nơi đầu tiên cộng đồng Mỹ gốc Phi Châu tỏ bày ý kiến ủng hộ. Dân gốc Phi Châu ở Iowa chiếm khoảng 3% đến 4%, New Hampshire 1.5%, còn South Carolina 30% và trong cử tri Dân Chủ tới 50%. Bà Hillary Clinton vốn trông cậy vào sự ủng hộ của khối cử tri này, nhưng South Carolina sẽ thử nghiệm ảnh hưởng của ông Bernie Sanders có được tới đâu.

Thăm dò dư luận đến nay cho thấy ông Donald Trump và bà Hillary Clinton vẫn dẫn trước các đối thủ rất xa. Nhưng chưa thể biết rõ khi cử tri bỏ phiếu, ông Trump và bà Clinton quả thật có sẽ giữ vững ưu thế ấy không.

Thống đốc South Carolina, bà Nikki Haley, một ngôi sao đang lên trong đảng Cộng Hòa, chiều Thứ Tư tuyên bố ủng hộ ông Marco Rubio. Ðây là thắng lợi lớn của ông Rubio và thêm một thất bại cho ông Jeb Bush từ đầu vẫn cố gắng lôi kéo sự ủng hộ của bà. Theo thăm dò dư luận, ở nhiệm kỳ thứ nhì, tỷ lệ tín nhiệm của dân chúng đối với bà Haley lên tới 81% so với 52% năm 2012. Tỷ lệ này là 84% trong thành phần cử tri khuynh hướng Tea Party, khối cử tri sẽ ảnh hưởng quan trọng trong “primary” ở đảng Cộng Hòa.

Dù ông Trump gần như chắc chắn dẫn đầu, ông Rubio rất cần phục hồi vị trí sau khi chỉ đứng hạng 5 ở Iowa. Ông Ted Cruz hiện đứng hạng nhì trong khi ông Jeb Bush chưa lên quá hạng 4. Ông John Kasich đã nổi lên ở New Hampshire nhưng với một số quan điểm không hợp với phía bảo thủ và yếu kém về ngân sách vận động nên không có nhiều triển vọng.

Bầu cử tại South Carolina là “open primary” đích thực. Cử tri không bị ràng buộc với đảng ghi danh và được phép đi bầu trong hai cuộc bầu cử khác ngày nhau (20 và 27 Tháng Hai), nghĩa là có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên đảng khác. Như thế, hoặc là cử tri gắn bó với một ứng cử viên mà mình muốn ủng hộ, hoặc là muốn ảnh hưởng đến kết quả bên đảng đối lập sao cho có lợi cho đảng mình ở kỳ tổng tuyển cử. Cả hai đảng đều đã từng chỉ trích thể thức ấy và nhiều tiểu bang không còn áp dụng nữa nhưng South Carolina vẫn duy trì.

Các quan sát viên cho rằng năm nay tình trạng rắc rối ấy không có ảnh hưởng bao nhiêu vì cuộc tranh cử ở cả hai đảng cho đến bây giờ chưa tỏ ra có kết quả rõ rệt ai là người thắng thế cho nên ít có cử tri bỏ phiếu qua đảng khác.

Ở South Carolina, bên đảng Cộng Hòa áp dụng thể thức “winner-take-all,” tất cả đại biểu thuộc về một người thắng cuộc. Còn bên phía Dân Chủ sẽ vẫn áp dụng thể thức chia số đại biểu theo tỷ lệ phiếu.

Tuy nhiên, nên biết thể thức “winner-take-all” của Cộng Hòa ở South Carolina năm nay khá phức tạp và không phải chắc chắn tất cả 50 đại biểu đều thuộc về ứng cử viên thắng. South Carolina có 7 khu vực bầu cử liên bang, mỗi đơn vị ấy được có 3 đại biểu, ứng cử viên nào thắng tại một đơn vị sẽ chiếm toàn thể 3 đại biểu. Còn lại 29 đại biểu thuộc về ứng cử viên thắng trên toàn tiểu bang.

Nevada “caucus”

Nevada “caucus” sẽ là dịp để hai đảng trắc nghiệm khả năng thu hút những cử tri mới. Dù thuộc số bốn tiểu bang có bầu cử sớm, theo thống kê của National Journal, từ năm ngoái, các ứng cử viên chỉ đến đây 76 lần so với 337 lần ở Iowa và 311 lần ở New Hampshire, và hệ quả là truyền thông cũng nói tới ít hơn.

Nhưng như vậy không có nghĩa Nevada kém quan trọng. Thuộc một số bang nắm vai trò quyết định thế nghiêng ngửa (swing vote) của cử tri đoàn trong tổng tuyển cử Tháng Mười Một (qua lịch sử 38 kỳ bầu cử, tiểu bang này 31 lần bầu cho người đắc cử tổng thống), do đó ứng cử viên nào cũng cần nắm vững sự ủng hộ trung thành của cử tri ngay từ bây giờ.

Theo Politico, với 3/4 dân số tập trung ở Las Vegas, đại đô thị 2 triệu cư dân, và 80% dân sống trong vùng thành thị, Nevada có tính cách Mỹ tiêu biểu hơn hết trong bốn tiểu bang vừa kể. Các ứng cử viên có nhiều điều kiện tiếp cận với cử tri. Tiểu bang cũng phản ánh tính đa dạng chủng tộc đang gia tăng trên toàn quốc. Cộng đồng Latino chiếm 27.8%, Mỹ gốc Phi Châu 9.1%, Mỹ gốc Á Châu 8.3% và một trong năm người dân Nevada sinh ra ở nước ngoài. Thêm nữa, đa số cử tri Nevada thật ra là dân từ California hay các tiểu bang khác di cư tới.

Với tất cả những yếu tố ấy, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống năm 2014, đảng Dân Chủ thiếu năng động đã đưa đến thất bại nặng nề để Cộng Hòa đoạt được sự kiểm soát chính quyền lần đầu tiên từ 1929. Năm ấy chỉ có dưới 42% cử tri đi bầu so với 81% năm 2012. Rút kinh nghiệm đó, năm nay đảng Dân Chủ nỗ lực hơn trong việc tranh thủ vận động cử tri và cuộc bầu cử ngày 20 Tháng Hai sẽ là “semi-open caucus,” cho phép cử tri ghi danh ngay trong ngày được tham gia. Ðảng Dân Chủ hy vọng tái tạo thành quả của năm 2008 khi 117,000 cử tri tham gia “caucus,” hơn phía Cộng Hòa 12,000 người, và đến tổng tuyển cử hơn 100,000 người, giúp ông Barack Obama dễ dàng chiếm được Nevada.

Bốn cuộc bầu cử ở South Carolina và Nevada tổ chức trong những ngày khác nhau. Ngày 20 Tháng Hai, “primary” Cộng Hòa ở South Carolina và “caucus” Dân Chủ ở Nevada. Ngày 23 Tháng Hai, “caucus” Cộng Hòa ở Nevada, và ngày 27 Tháng Hai “primary” Dân Chủ ở South Carolina.

South Carolina và Nevada còn đặc biệt quan trọng hơn nữa vì đây là lần cuối chỉ có một cuộc bầu cử trong một ngày cho mỗi đảng, sau này sẽ có nhiều tiểu bang bầu cùng ngày. Ðặc biệt vào ngày 1 Tháng Ba, gọi là Thứ Ba Siêu Ðẳng (Super Tuesday), có 15 tiểu bang và lãnh thổ cùng lúc tổ chức bầu cử. Không ứng cử viên nào có thể đi tới toàn thể những nơi ấy cho nên hầu hết sự vận động chỉ có thể là gián tiếp qua truyền hình và các cơ sở địa phương của đảng. Thành tích của các ứng cử viên ở South Carolina và Nevada do đó có ảnh hưởng lớn đối với sự đánh giá của cử tri trong ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng, với tổng số đại biểu tiểu bang chiếm khoảng gần 1/4 toàn quốc.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT