Friday, March 29, 2024

Hiểm họa Trung Cộng với người Việt và Donald Trump

JB Nguyễn Hữu Vinh

Người dân Việt, dù là ai, ở tầng lớp nào, bất cứ ở vùng miền nào, thời đại nào và trong chế độ chính trị nào, thì khi nghĩ về đất nước, về tổ quốc, hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc vẫn luôn đứng hàng đầu của mọi nỗi ưu tư và lo lắng.

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc này, lừng lẫy nhất, oanh liệt nhất và dai dẳng nhất vẫn là những cuộc chiến chống giặc phương Bắc giữ nước. Bởi tự ngàn đời, mộng bành trướng, bá quyền nước lớn của các triều đại Trung Hoa là không thay đổi với tất cả các quốc gia liên bang. Nhưng với Việt Nam, điều đó đã có một bề dày lịch sử hàng ngàn năm.

Vì vậy, tinh thần bất khuất chống giặc phương Bắc bành trướng vẫn luôn chảy trong huyết quản của mỗi người dân nòi giống Việt.

Thế nhưng, gần 2/3 thế kỷ dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản, lấy chủ nghĩa Mác-Lenin làm nền tảng, mớ lý thuyết ấy đã được chứng minh là nguyên nhân của nghèo đói và phản tiến bộ, đất nước đã bị đưa đến tình trạng suy đồi, hỗn loạn và tụt hậu, nghèo đói.

Sức lực người dân bị khai thác đến kiệt quệ, tài sản bao đời của họ sẵn sàng bị muôn vàn chính sách của đảng Cộng Sản đang thực hiện, cướp đoạt.

Cả bộ máy khổng lồ đè nặng trên đầu, trên cổ người dân đang tìm cách ngày đêm bòn xương rút máu người dân Việt. Những con số phá hoại khổng lồ làm giật mình những người vốn bình tĩnh nhất bắt nguồn từ chính sách kinh tế, chính trị của đảng Cộng Sản.

Đất nước nợ nần chồng chất, người dân tứ tán bốn phương tìm đường làm nô lệ cho ngoại bang để kiếm sống và gửi tiền nuôi đảng.

Bối cảnh đó, cuộc xâm lăng của Trung Cộng đối với Việt Nam trên mọi mặt trận đã được tiến hành với sự tiếp tay của chính đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự xâm lăng đã diễn ra êm ái trên mặt trận văn hóa, lịch sử, đạo đức, kinh tế, chính trị và quân sự.

Lãnh thổ đất nước đã dần dần mất vào tay giặc từ biên cương đến hải đảo, lãnh hải.

Nhà cầm quyền CSVN đã thể hiện sự nhu nhược, hèn hạ công khai trước kẻ thù của dân tộc.

Sự lệ thuộc, khiếp nhược đến hèn hạ. Mọi hành động, giao tiếp giữa hai quốc gia độc lập đã bị biến dạng đến thảm hại. Trong khi bọn bành trướng ngày càng lộng hành, ngang ngược đối với thể diện đất nước, đối với lãnh thổ của tổ quốc, thì đảng luôn chỉ đạo ngậm miệng làm thinh để đảng “tay bắt, mặt mừng” rước giặc vào nhà.

Những tiếng nói của người dân thể hiện sự ưu tư trước hiện tình đất nước, trước tương lai và nguy cơ của lãnh thổ của tổ quốc, đều được đảng ưu tiên xếp vào thế lực thù địch và nhà tù là nơi dành cho họ.

Trên bình diện quốc tế, với sự kiêu ngạo Cộng Sản, đất nước ngày càng cô độc trước mọi khó khăn, không đồng minh, không bạn bè… Trong khi đó, “bạn vàng” của đảng lại chính là kẻ đang thực hiện giấc mộng bành trướng Trung Hoa ngàn đời nay, đang ngày càng hung hãn và trắng trợn trên cả lãnh thổ và lãnh hải.

Thế nước chưa bao giờ đặt vào tình trạng ngặt nghèo như hôm nay.

Trước tình thế đó, như những câu chuyện cổ tích xa xưa, người dân Việt Nam có suy tư với những vấn đề đất nước hết sức đau đớn, nhưng sức mình có hạn. Họ chỉ biết đứng vặn tay kêu Trời và cầu mong một phép mầu nào đó, một ông Bụt, ông Tiên hay một thế lực nào đó dù là ma quỷ giúp sức cho mình, cho đất nước thoát đại họa nô lệ đang hiển hiện mang tên Trung Hoa Cộng Sản.

Và rất nhiều ánh mắt hướng về Hoa Kỳ, một đất nước với một nền dân chủ thật sự, đã làm cho đất nước trở nên hùng mạnh và giữ vị thế cường quốc số 1 của thế giới.

Với Trung Hoa Cộng Sản, nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ đã không cần cảnh giác trước một đất nước chủ nghĩa xã hội nghèo đói lạc hậu và suy kiệt. Chính sự mất cảnh giác đó, Hoa Kỳ đã phải bắt đầu trả giá.

Đất nước Trung Hoa Cộng Sản nghèo đói, nhưng có một thị trường dân số khổng lồ với một đảng Cộng Sản nổi tiếng về tàn bạo và khát máu.

Năm 2001, Trung Hoa Cộng Sản gia nhập WTO trong sự tin tưởng của Tổng Thống Bill Clinton và giới chủ chính trị Mỹ tin rằng đất nước này sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường tự do và quan niệm giá trị cũng tiếp cận tự do dân chủ kiểu Mỹ.

Chính sách phát triển kinh tế của chính quyền Trung Hoa Cộng Sản đã rõ ràng có hiệu quả sau một thời gian mấy chục năm được các đời tổng thống Mỹ tạo nhiều cơ hội để giao lưu và hội nhập với thế giới.

Từ vị trí không được tính đến trên bản đồ kinh tế thế giới, Trung Hoa Cộng Sản đã lợi dụng việc mất cảnh giác đó của Hoa Kỳ, bằng nhiều hình thức như trộm cắp công nghệ, gian lận thương mại, bóc lột sức lao động rẻ mạt của người dân, khai thác kiệt quệ tài nguyên, môi trường… nền kinh tế Trung Hoa Cộng Sản đã vươn lên hàng thứ hai thế giới.

Khi đã cảm thấy mình đủ tầm vóc, cảm thấy việc “ẩn mình chờ thời” là không cần thiết, nhà cầm quyền Trung Hoa Cộng Sản đã thể hiện rất rõ tham vọng của mình trước toàn thế giới mà không cần giấu diếm. Trung Quốc đã từ đối tác biến thành đối thủ của Mỹ.

Khi đó, mối hiểm họa của giấc mộng bành trướng được thể hiện bằng sự hung hăng và trắng trợn.

Và Việt Nam trở thành một chư hầu, một sân sau của Trung Hoa Cộng Sản là điều khó tránh khỏi.

Thế rồi, Donald Trump, nhà doanh nghiệp và trùm tư bản bất động sản, chủ tịch và giám đốc điều hành của The Trump Organization, từ một nhà kinh doanh, không có bất kỳ kinh nghiệm trong dịch vụ công cộng, đã trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Chỉ hơn một năm sau khi ngồi vào chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump bắt đầu khởi động cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Và những đòn quyết liệt từ việc đánh thuế nhập cảng, đòi hỏi sự công bằng trong thương mại cho đến sở hữu trí tuệ… sau đó với những lý do “an ninh quốc gia” ngăn chặn những công ty nhà nước núp bóng tư nhân như Huawei, ZTE… đã đặt Trung Hoa Cộng Sản trước những đòn choáng váng.

Kinh tế tụt dốc và ảnh hưởng nặng nề, sự phát triển chậm lại, dẫn đến nhiều nguy cơ bất ổn xã hội, xáo trộn nội bộ… đã làm nhà cầm quyền Trung Hoa Cộng Sản nhiều phen điêu đứng.

Mới đây, tối Thứ Hai, 9 Tháng Chín, 2019, Tổng Thống Donald Trump bình luận rằng năm 2019 là năm tồi tệ nhất đối với chính quyền Trung Quốc trong suốt 57 năm qua.

Từ cuộc chiến thương mại, rồi đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, quan tâm sâu sắc đến những biến động hiện nay tại Hồng Kông… tổng thống Hoa Kỳ đã dần dần đưa vấn đề trở thành một cuộc chiến tổng thể đẩy Trung Hoa Cộng Sản vào thế bị động. Trong khi đó, kinh tế Hoa Kỳ vẫn không chịu nhiều biến động bởi cuộc chiến này.

Hẳn nhiên, điều ai cũng biết rằng dù là tổng thống nào, dù hành động theo đường lối nào thì lợi ích của Hoa Kỳ vẫn là trên hết.

Nhưng, là những người dân Việt, đứng trước hiểm họa mất nước, hẳn nhiên là chúng ta vui mừng và hy vọng khi kẻ thù hung hãn đang trấn áp mình bị suy yếu.

Đó cũng là một yếu tố để rất nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. (JB Nguyễn Hữu Vinh)

MỚI CẬP NHẬT