Trúc Phương/Người Việt
Trong diễn văn lễ Phục Sinh đầu tiên của mình vào Chủ Nhật 5 Tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Leo XIV một lần nữa đưa ra lời kêu gọi hòa bình. Ngài nói: “Những ai đang nắm giữ vũ khí, hãy hạ vũ khí xuống! Những ai đang nắm trong tay quyền lực châm ngòi cho chiến tranh, hãy chọn lấy hòa bình!,” rằng “không phải một nền hòa bình bị áp đặt bằng vũ lực mà là hòa bình thông qua đối thoại! Không phải với tham vọng thống trị kẻ khác, mà là để gặp gỡ và thấu hiểu họ!…”

Thông điệp nhân từ nhưng đầy mạnh mẽ từ Vatican
Lời cầu nguyện hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo XIV được đưa ra ngay thời điểm Tổng Thống Trump đe dọa leo thang quân sự nhằm vào Iran. Sáng Chủ Nhật 5 Tháng Tư, trên Truth Social, ông Trump viết: “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà Máy Điện và Ngày Cầu Đường, tất cả gói gọn trong một ngày tại Iran. Sẽ chẳng có sự kiện nào sánh được với ngày đó!!! Hãy mở cái eo biển chết tiệt ra đi, lũ khốn điên rồ kia, nếu không thì các ngươi sẽ phải sống dưới địa ngục – CHỜ XEM! Vinh danh Allah.”
Việc Đức Giáo Hoàng Leo XIV lên tiếng không chỉ vì chiến tranh đang xảy ra mà còn là sự nhân danh Thiên Chúa để giết nhau. Trong bài giảng Lễ Lá (29 Tháng Ba), Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói, Thiên Chúa “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến.” Cũng dịp Lễ Lá, Ngài trích dẫn Sách Isaiah 1:15: “Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều đến đâu, Ta cũng sẽ không lắng nghe, bởi tay các ngươi đã vấy đầy máu.”
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth kêu gọi người Mỹ, “nhân danh Chúa Giê-su,” hãy cầu nguyện mỗi ngày cho chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Còn nữa, trong tiệc trưa mừng Lễ Phục Sinh tại Tòa Bạch Ốc ngày 1 Tháng Tư, cố vấn cấp cao về tâm linh của ông Trump – bà Paula White-Cain – ví Trump với Chúa Giê-su. Chưa hết, ngày 4 Tháng Tư, ông Trump một lần nữa viện dẫn Chúa khi nhắc lại tối hậu thư dành cho Iran, rằng Tehran phải đạt được một thỏa thuận với Mỹ, hoặc phải mở eo biển Hormuz. “Thời gian đang cạn – chỉ còn 48 giờ nữa trước khi cơn thịnh nộ tột cùng trút xuống đầu chúng. Vinh hiển thay Thiên Chúa!,” ông Trump viết.
Yếu tố “người Mỹ” trong Đức Giáo Hoàng Leo XIV
Trong tất cả nghi thức Công Giáo diễn ra trong Tuần Thánh, từ cuộc rước lá vào Chúa Nhật Lễ Lá; Thánh Lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh; cho đến nghi thức Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh, thì nghi thức rửa chân được xem là ấn tượng nhất.
Vào giữa Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh, 12 người ngồi vào những chiếc ghế gần bàn thờ, cởi giày và vớ ra. Một vị linh mục quỳ xuống, dùng khăn lau và hôn lên chân họ. Hành động này gợi nhắc lại đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu, trong Bữa Tiệc Ly, đã rửa chân cho các môn đệ và phán: “Vậy nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” Hình ảnh này thiết lập một tấm gương về tinh thần lãnh đạo thông qua sự phục vụ khiêm hạ đối với tha nhân.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã biến nghi thức rửa chân thành một trong những nghi thức mang đậm dấu ấn nhất trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong suốt thời gian tại vị, cứ đến Thứ Năm Tuần Thánh, ngài lại đến thăm các nhà tù tại Rome để rửa chân cho phạm nhân. Việc làm trên để lại một dấu ấn không thể phai mờ về sự khiêm hạ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Nó cho thấy sự kiên trì đưa thông điệp bác ái vươn tới những vùng biên viễn, những rìa xa nhất của Giáo Hội.
Năm nay, nghi thức rửa chân cũng được Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp nối. Tuy nhiên, Ngài không đến nhà tù, mà đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano (The Archbasilica of Saint John Lateran) nằm tại trung tâm lịch sử của Rome, để rửa và hôn chân 12 linh mục.
Sự tương phản đã phản ánh sự khác biệt về tính cách giữa một giáo hoàng gốc Argentina và một giáo hoàng gốc Mỹ. Trong khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô sôi nổi và mang phong cách phóng khoáng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV luôn toát lên vẻ điềm đạm tĩnh tại. Trên cương vị lãnh đạo Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo XIV – từng theo học chuyên ngành Giáo Luật – đã dành phần lớn thời gian trong 11 tháng đầu tiên để rà soát và đánh giá nội bộ Vatican. Đó là phong cách văn hóa Mỹ, tựa như một vị giám đốc điều hành mới nhậm chức muốn tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp trước khi bắt tay thực hiện các chiến lược nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu.
Ngoài việc thực hiện một số bổ nhiệm, ban hành văn kiện tôn giáo, điều mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV tập trung nhiều nhất là bàn về sự cần thiết sẻ chia nỗi đau khổ với tha nhân. Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng ngay vào thời điểm chính sách đối ngoại hiếu chiến của Mỹ đang làm xáo trộn thế giới ở mức độ chưa từng có. Tất cả điều đó đã đặt Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào một tình thế đầy kịch tính và gần như không thể không lên tiếng.
Ngày 31 Tháng Ba, Đức Giáo Hoàng Leo XIV công khai nêu đích danh Trump. Khi được Christopher Lamb, phóng viên thường trú của CNN tại Vatican, hỏi rằng ông có thông điệp gì muốn gửi đến giới lãnh đạo Mỹ và Israel, Đức Giáo Hoàng Leo XIV trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi được biết Tổng Thống Trump gần đây tuyên bố muốn chấm dứt cuộc chiến này. Hy vọng rằng ông ấy đang tìm kiếm một lối thoát. Hy vọng rằng ông ấy đang tìm kiếm một phương cách để giảm thiểu mức độ bạo lực cũng như các đợt ném bom… Hãy quay trở lại bàn đàm phán; hãy đối thoại với nhau…”
Những phát biểu trên hoàn toàn không mang tính đối đầu; tuy nhiên, xét trên phương diện đây là lần đầu tiên mà một Đức Giáo Hoàng trực tiếp lên tiếng về tổng thống của chính quê hương mình thì những lời ấy mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo thông lệ Vatican, Đức Giáo Hoàng luôn giữ thái độ trung lập và hạn chế tối đa việc bày tỏ ý kiến cá nhân hay nói về bất kỳ nguyên thủ nào. Tuy nhiên, sâu trong tâm can, có lẽ Đức Giáo Hoàng Leo XIV không khỏi không đau xót khi nhận ra Ngài là người Mỹ, nơi có một tổng thống đang gây chiến với thế giới.
Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV vác Thánh Giá
Không phải tự nhiên mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến Lebanon (từ ngày 30 Tháng Mười Một đến 2 Tháng Mười Hai, 2025). Đang tan hoang bởi nội chiến, Lebanon cũng là nơi hiện diện một trong những cộng đồng Kitô Giáo lâu đời nhất thế giới, có lịch sử từ thời các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong một Thánh Lễ cử hành bên bờ biển Beirut, Đức Giáo Hoàng nói về sự cần thiết của những “chồi non” hy vọng giữa “khu vườn khô cằn của thời khắc lịch sử hiện tại.” Ngài cũng nói về việc “giải trừ vũ khí từ đáy lòng chúng ta,”…
Ngài nói, việc các cộng đồng Kitô hữu, Hồi Giáo và Druze (một tôn giáo ở Trung Đông) sống cạnh nhau ở Lebanon chính là “một dấu chỉ mang tính tiên tri của công lý và hòa bình cho toàn vùng Levant” (Levant là thuật từ địa lý lịch sử chỉ khu vực Đông Địa Trung Hải bao phủ các quốc gia hiện nay gồm Syria, Lebanon, Palestine, Israel và Jordan). Ý nghĩa chuyến kinh lý Lebanon của Đức Giáo Hoàng Leo XIV hẳn nhằm gửi đi một thông điệp rằng toàn bộ Trung Đông cũng cần được nhìn qua lăng kính Lebanon, nơi mọi người có thể chung sống trong sự tôn trọng đa văn hóa, đa tôn giáo và đa sắc tộc.
Cần nói thêm, tối Thứ Sáu 3 Tháng Tư, nghi thức Đàng Thánh Giá đã được cử hành tại đấu trường cổ đại Colosseum. Theo thông lệ, Đức Giáo Hoàng đảm nhận vai trò của Đức Giêsu và tự mình vác cây thập giá gỗ. Năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng vác cây thập giá đi qua những chặng đường tượng trưng cho cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Đức Giáo Hoàng Leo XIV trở thành Đức Giáo Hoàng đầu tiên kể từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vác Thánh Giá đi qua trọn vẹn 14 Đàng Thánh Giá.

Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV vác Thánh Giá đi giữa nền đấu trường La Mã với sự mục kích của khoảng 30,000 tín hữu, ở thời điểm mà một góc thế giới đang chìm trong biển lửa chiến tranh, một bài suy niệm đầy trang nghiêm được cất lên: “Mỗi người nắm giữ quyền bính đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về cách thức mà họ thực thi quyền lực: quyền phán xét, quyền khơi mào hay chấm dứt một cuộc chiến, quyền gieo rắc bạo lực hay kiến tạo hòa bình.”
Việc chọn đấu trường La Mã làm địa điểm cử hành nghi thức không phải là điều ngẫu nhiên. Khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV tái hiện những giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-su, không phải trong một vương cung thánh đường mà là trên nền bối cảnh Đế Chế La Mã – một đế chế từng thực thi quyền lực bằng bạo lực, nó mang ý nghĩa nhắc nhở rằng bạo lực chiến tranh chính là thứ tiêu diệt nền văn minh nhân loại; nó là thứ hủy hoại khốc liệt đáng sợ nhất lịch sử loài người; và do vậy, nó không phải và không bao giờ là thứ có thể được nhân danh từ “ý Chúa.” [dt]











































































































