Mỹ có thể ‘đá’ Trung Quốc khỏi Mỹ Latin?

Trúc Phương/Người Việt

Từ Venezuela, Panama, Mexico đến Brazil, chính quyền Trump đang phát đi tín hiệu rõ ràng: Washington không khoan nhượng bất kỳ thế lực nào tìm cách kiểm soát các tài sản chiến lược, chuỗi cung ứng và hạ tầng then chốt của khu vực Mỹ Latin. Tờ Wall Street Journal thậm chí viết: “Mỹ đã thổi bay những tham vọng của Trung Quốc ở Mỹ Latin khi lật đổ chế độ Maduro” (“U.S. Blows Up China’s Latin America Ambitions With Maduro Ouster”). Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Cộng đồng người Trung Quốc múa rồng nhân dịp đón Tết Nguyên Đán, 2025, ở thủ đô Caracas của Venezuela. (Hình minh họa: Juan Barreto/AFP via Getty Images)

“Tái chiếm” Tây Bán Cầu, Mỹ “thổi bay” những gì?

Mexico đã đồng ý áp thuế 50% vào xe điện Trung Quốc để chiều lòng Mỹ trước thềm cuộc đánh giá về Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA) tổ chức vào Tháng Sáu, 2026. Panama cũng quay trở lại quỹ đạo Mỹ khi rút khỏi “Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường,” đồng thời cho phép quân nhân Mỹ luân phiên đóng quân tại các căn cứ gần kênh đào.

Ngay cả Honduras, nơi cắt đứt quan hệ với Đài Loan vào năm 2023, cũng đang tính toán lại việc chọn phe. Tổng Thống Tân Cử Nasry Asfura (bắt đầu chính thức nhiệm kỳ từ ngày 27 Tháng Giêng, 2026) có thể tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Bắc như từng hứa trong chiến dịch tranh cử. Nasry Asfura là người được Trump ủng hộ. Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức thậm chí có thể sang Honduras dự lễ nhậm chức của Nasry Asfura.

Cần nhắc lại, chỉ vài giờ trước khi bị biệt kích Mỹ bắt, Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro đã tiếp một phái đoàn Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của Khâu Tiểu Kỳ (Qiu Xiaoqi – đặc phái viên Bắc Kinh chuyên về Mỹ Latin và Caribe).

Lúc 7 giờ 30 tối ngày 2 Tháng Giêng, Maduro còn viết trên Telegram rằng cuộc gặp với Khâu Tiểu Kỳ đã khẳng định “mối quan hệ anh em và hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Venezuela.” Sáu tiếng rưỡi sau, giới ngoại giao Trung Quốc tại thủ đô Caracas choáng váng khi biết Maduro bị Mỹ thộp “trong vòng một nốt nhạc.”

Quan hệ Trung Quốc-Venezuela, tương tự các nước Mỹ Latin, hình thành vào đầu những năm 2000. Đến năm 2013, Trung Quốc đã cho Venezuela vay vốn phát triển ngành năng lượng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Ngay cả khi tình trạng quản lý của các công ty dầu khí quốc doanh Venezuela ngày càng yếu kém và sự trượt dốc không phanh của kinh tế Venezuela, Trung Quốc vẫn tăng cường cho vay, chủ yếu nhằm tiếp tục mua dầu với giá hời. Năm 2024, Venezuela xuất 642,000 thùng dầu mỗi ngày sang Trung Quốc – chiếm khoảng ba phần tư sản lượng của họ.

Với việc bám rễ sâu vào Venezuela, Trung Quốc, do vậy, không dễ bị “thổi bay” một cách đột ngột như sự kiện Nicolás Maduro bị lật đổ. Hệ thống chính trị cũ với những nhân vật từng gắn bó với Bắc Kinh vẫn còn đó. Ngày 9 Tháng Giêng, Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã gặp Đại sứ Lam Hổ (Lan Hu). Bà Delcy Rodríguez khẳng định: “Bất kể tình hình chính trị Venezuela ra sao, sự tăng cường hợp tác thực tiễn giữa Trung Quốc và Venezuela trên nhiều lĩnh vực sẽ không thay đổi.”

Trung Quốc “cắm dùi” rất sâu vào Mỹ Latin

Một điều chắc chắn rằng Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ những gì họ dày công xây dựng. Chưa đầy một tuần sau khi Chiến Lược An Ninh Hoa Kỳ được công bố vào Tháng Mười Hai với cam kết “khôi phục vị thế thống trị của Mỹ ở Tây Bán Cầu” và “ngăn chặn các đối thủ ngoài khu vực,” Bắc Kinh đã ban hành một văn bản chính sách với nội dung “Trung Quốc luôn sát cánh các nước đang phát triển, trong đó có Mỹ Latin và Caribe.” Đây văn bản đầu tiên của Trung Quốc liên quan Mỹ Latin trong gần một thập niên, nhấn mạnh “một sự thay đổi đáng kể đang diễn ra trong cán cân quyền lực quốc tế,” một ám chỉ quen thuộc mà Trung Quốc thường dùng để nói “kỷ nguyên thống trị toàn cầu của Mỹ bắt đầu kết thúc.”

Việc Trung Quốc ào ạt vào Mỹ Latin là một thực tế khiến giới chính trị lẫn bình luận ở Mỹ liên tục cảnh báo từ nhiều năm. Bằng lá bài viện trợ kinh tế, Trung Quốc định vị họ như một lựa chọn thay thế Mỹ. Hiện có đến 24 quốc gia trong khu vực tham gia “Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường,” so với zero trước năm 2017.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất với nhiều quốc gia Mỹ Latin. Họ là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, Peru và Chile. Đầu năm 2025, Chủ tịch Tập công bố bản kế hoạch ba năm nhằm tăng cường hợp tác với 33 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe, kèm theo một hạn mức tín dụng trị giá $9 tỷ. Theo một nghiên cứu năm 2024, các công ty Trung Quốc đã đầu tư hơn $200 tỷ vào Mỹ Latin kể từ đầu thế kỷ 21.

Trung Quốc cũng trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho khu vực. Rải rác Mỹ Latin giờ đây có nhiều các cơ sở bán quân sự của Trung Quốc, chẳng hạn Trạm Không gian Espacio Lejano – một hệ thống radar tiên tiến mà Trung Quốc vận hành tại sa mạc Patagonia theo hợp đồng thuê 50 năm với Argentina. Tháng Mười Hai, 2025, khi Mỹ rục rịch đưa dàn tàu chiến vào khu vực để chuẩn bị chiến dịch bắt Nicolás Maduro, quân đội Trung Quốc cũng thực hiện loạt tập trận tại khu vực. Việc tập trận với những kịch bản giả định không phải là điều bất thường đối với quân đội nhiều nước nhưng điều đáng chú ý là cách sự kiện được quảng bá ầm ĩ trên truyền thông.

Evan Ellis, giáo sư Đại Học Chiến Tranh Lục Quân Hoa Kỳ (U.S. Army War College), nói rằng trong 25 năm nghiên cứu địa chính trị Mỹ Latin, ông chưa từng thấy Trung Quốc phô bày sự hiện diện một cách công khai đến vậy. Phóng sự nói trên – phát trên một kênh liên kết với Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc – có kèm theo bản đồ Tây Bán Cầu, với các dấu chấm cho thấy những địa điểm mà Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát các cơ sở lưỡng dụng có thể làm bàn đạp cho quân đội Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh. Những “dấu chấm” dày đặc trên bản đồ, một lần nữa, cho thấy việc Mỹ loại Trung Quốc khỏi khu vực trở nên khó khăn đến mức nào.

Một trong những tuyên bố rõ ràng nhất về ý đồ Trung Quốc tại Tây Bán Cầu xuất hiện vào mùa thu 2024, khi Tập tới Peru để khánh thành Chancay – cảng nước sâu lớn nhất ở bờ Tây Nam Mỹ. Dự án do một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát và vận hành, giúp tuyến hải hành mà các con tàu container Trung Quốc đến Mỹ Latin và Caribe chỉ còn một nửa thời gian, có nghĩa sự phụ thuộc của khu vực vào thương mại với Trung Quốc sẽ ngày càng lớn hơn.

Cảng Chancay, được tài trợ bằng khoản vay gần $1 tỷ từ các ngân hàng Trung Quốc, là nơi khiến giới hoạch định quân sự Mỹ đặc biệt lo ngại. Năm 2024, khi cảng trong quá trình xây dựng, Tướng Laura Richardson, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Nam Mỹ (U.S. Southern Command), nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ rằng cơ sở này có thể giúp quân đội Trung Quốc “khả năng tiếp cận đa lĩnh vực” trong trường hợp chiến tranh.

“Mỹ đã trở lại” nhưng không “lợi hại hơn xưa”

“Giờ đây chúng ta là một cộng đồng phụ thuộc lẫn nhau, với lợi ích chung và tương lai chung,” Tập Cận Bình phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở Lima (Peru) vào Tháng Mười Một, 2024, chưa đầy hai tuần sau khi Trump thắng cử tổng thống. Tập nói thêm, “thế giới đang bước vào một giai đoạn mới đầy biến động và chuyển hóa,” trong đó “chủ nghĩa đơn phương không kiềm chế” đang đe dọa đảo ngược tiến trình hội nhập mà Trung Quốc và các đối tác theo đuổi trong nhiều thập niên. “Thách thức nghiêm trọng đối với chúng ta giống như chèo ngược dòng,” ông nói, “hoặc là tiến lên, hoặc là trôi ngược lại.”

Với chiến dịch bắt Nicolás Maduro, Trump muốn khẳng định sức mạnh quân sự Mỹ là vô địch và bất kỳ thế lực nào muốn thu tóm Mỹ Latin thì “đừng có mơ,” vì “Mỹ đã trở lại và lợi hại hơn xưa.” Tuy nhiên, Trump có thể đưa ra một thông điệp răn đe nhưng muốn “đá văng” Trung Quốc khỏi Mỹ Latin thì đòi hỏi nhiều tính toán công phu hơn là một màn thị uy.

Điều đáng nói nhất là Bắc Kinh đã thâm nhập Mỹ Latin bằng chính cách mà Washington từng làm để phát triển sức mạnh phổ quát Mỹ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến: sử dụng quyền lực mềm. Bây giờ, Trump lại chọn “quyền lực cứng.” Nghịch lý cốt lõi trong cuộc đối đầu Trung Quốc là Trump lại phá nát những thể chế mà Mỹ từng sử dụng để thúc đẩy lợi ích mình trong thế kỷ 20, từ việc đóng cửa Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID), áp đặt hạn chế thị thực đối với sinh viên và học giả nước ngoài, đến việc rút khỏi các thỏa thuận cũng như tổ chức đa phương (ngay từ đầu năm 2026, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế).

Chính sách cứng rắn của Trump có thể khiến các nước nhỏ “run sợ” và mang lại hiệu quả trong ngắn hạn. Tại Venezuela chẳng hạn, Trung Quốc giờ đây có thể cần phải có sự chấp thuận Mỹ để tiếp tục mua dầu, và họ gần như chắc chắn mất sạch phần còn lại của khoản nợ từng cho Caracas vay (ước tính khoảng $10 tỷ).

Trong Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSS) công bố Tháng Mười Hai, có đoạn: “Sự lựa chọn mà mọi quốc gia nên đối mặt là họ sống trong một thế giới do Mỹ dẫn dắt, nơi các quốc gia có chủ quyền và nền kinh tế tự do được tôn trọng, hay trong một thế giới song song, nơi họ bị chi phối bởi những quốc gia ở bên kia địa cầu.”

Vấn đề ở chỗ, nhiều nước Mỹ Latin không cảm thấy họ “được tôn trọng” mà là nạn nhân của sự bắt nạt, kể cả những nơi đang thực sự có chủ quyền. Với một số nước, việc thuận theo Mỹ chỉ là giải pháp nhất thời. “Chơi” với Trung Quốc có vẻ dễ thở hơn về lâu dài. Thực tế là không có bất kỳ quốc gia Mỹ Latin nào cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Chính NSS phải thừa nhận, ở Tây Bán Cầu, “một số ảnh hưởng nước ngoài rất khó để đảo ngược.” [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT