Monday, April 29, 2024

Nguy cơ đụng độ trên Biển Đông đang đến gần

Hiếu Chân/Người Việt

Châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ trở thành chiến địa giữa hai thế lực Mỹ và Trung Quốc. Những diễn biến quân sự và ngoại giao đang diễn ra cho thấy nguy cơ đó đang đến gần hơn bất cứ lúc nào.

Ông Joe Biden (phải), tổng thống Mỹ, tiếp ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, tại Tòa Bạch Ốc hôm 1 Tháng Năm, 2023. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Vào Thứ Tư, 10 tháng Tư, ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, sẽ đón tiếp hai nguyên thủ quốc gia Châu Á là ông Fumio Kishida, thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines. Cuộc họp thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Philippines diễn ra vào lúc trên Biển Đông, Hải Quân ba nước cũng bắt đầu chiến dịch tuần tra chung.

Cả Nhật và Philippines đều là đối tác có hiệp ước an ninh chung với Mỹ nhưng đây là lần đầu tiên Hải Quân ba nước phối hợp tuần tra chung trên một vùng biển là hải lộ huyết mạch của kinh tế thế giới đồng thời là một điểm nóng xung đột do sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hải Quân Trung Quốc.

Đài VOA tường thuật: “Khi được hỏi về kế hoạch [tuần tra chung] này, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Martin Meiners, nói với đài VOA rằng Hoa Kỳ lo ngại về các hành động ‘nguy hiểm và gây bất ổn’ trong khu vực và ‘cam kết duy trì khả năng răn đe, hòa bình và ổn định’ với các đồng minh và đối tác.”

Tại Tòa Bạch Ốc, bên cạnh hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng Thống Biden cũng sẽ có cuộc họp song phương riêng rẽ với Thủ Tướng Kishida và Tổng Thống Marcos Jr. Ông Kurt Campbell, thứ trưởng Ngoại Giao, cho biết hội nghị thượng đỉnh ngày 11 Tháng Tư sẽ là dịp cho “sự giao tiếp ba bên chưa từng có” giữa ba nước, từ đó dẫn đến sự hợp tác chặt chẽ hơn ở Biển Đông và các nơi khác. Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật, Philippines sẽ thảo luận về “hành vi ngày càng nguy hiểm” của Trung Quốc ở Biển Đông, đài VOA cho biết. Thủ tướng Nhật cũng sẽ phát biểu trước cuộc họp toàn thể của Quốc Hội Hoa Kỳ – một sự kiện tương đối hiếm với nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Ngoài ra, hai ông Kishida và Marcos cũng nhân dịp này sẽ bàn bạc và kết luận một hiệp ước quốc phòng song phương Nhật-Philippines, gọi là Thỏa Thuận Tiếp Cận Đối Ứng (RAA), theo đó hai bên sẽ cho phép khai triển quân đội trên lãnh thổ của nhau, chủ yếu là cho phép lực lượng Phòng Vệ Nhật sử dụng các căn cứ quân sự của quân đội Philippines khi hữu sự. Manila đã ký kết một thỏa thuận tương tự với Hoa Kỳ, cho phép quân đội Mỹ khai triển ở chín căn cứ như vậy. Các kế hoạch tập trận chung Mỹ-Philippines và cử chuyên gia quân sự Mỹ huấn luyện quân đội Philippines cũng đang được gấp rút thực hiện.

Trước đó, Nhật đã cải tổ quân đội, nâng gấp đôi mức chi tiêu cho quốc phòng lên 2% GDP mỗi năm, đặt mua 400 hỏa tiễn Tomahawk và vũ khí mới của Mỹ, đồng thời cho phép quân đội “đánh phủ đầu” ngay khi phát hiện đối phương có kế hoạch tấn công nước Nhật. Đối ngoại, Nhật nhắm đến vai trò quân sự mạnh mẽ hơn ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương qua hợp tác quân sự với Mỹ và Philippines. Gần đây Nhật đã cung cấp cho Philippines tàu tuần tra, radar giám sát bờ biển và máy bay không người lái và có kế hoạch cung cấp những thiết bị tương tự cho các quốc gia Đông Nam Á khác có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Philippines từ lâu đã bị Trung Quốc bắt nạt nên việc Manila dựa vào Mỹ là chuyện hiển nhiên. Nhật tuy chưa bị Trung Quốc chèn ép như Philippines dù Bắc Kinh vẫn liên tục quấy rối ở quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông hiện do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc đòi tuyên bố chủ quyền, nhưng quyết định của Tokyo tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, Philippines còn xuất phát từ lợi ích của nước này trên Biển Đông. Theo nhiều tài liệu, có đến 90% hoạt động thương mại của Nhật đi qua Biển Đông, trong đó nguồn dầu thô nhập cảng từ Trung Đông để cung cấp năng lượng cho nước Nhật và hàng hóa của Nhật xuất cảng sang Châu Âu và nhiều quốc gia khác đều đi qua Biển Đông, cho nên bằng mọi cách Nhật phải giữ cho tuyến đường này được thông suốt. Nếu Trung Quốc độc chiếm Biển Đông và biến nó thành “ao nhà” của Bắc Kinh thì sự tồn vong của Nhật sẽ bị đe dọa.

Và thế là các nạn nhân của Trung Quốc đã ngồi lại với nhau, hình thành một liên minh quân sự không chính thức, tạm gọi là JAROPUS (Japan + Republic of Philippines + US) như cách nói của ông Rahm Emanuel, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật, cùng đối phó với sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc. JAROPUS bây giờ mới đặt ra thì đã quá trễ, nhưng muộn còn hơn không. Cũng nên để ý rằng tám tháng trước, một liên minh quân sự tương tự giữa Washington, Tokyo và Seoul cũng đã được bàn bạc tại David Camp giữa nguyên thủ quốc gia ba nước Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Cùng với QUAD (Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ), AUKUS (Mỹ, Anh và Úc) các liên minh mới tạo thành một vành đai quân sự ở Biển Đông để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải tính toán cẩn thận trước khi thực hiện những hành vi chèn ép, xâm lấn gây bất ổn trong khu vực.

***

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, không xuất hiện nhưng cái bóng của ông ta đang bao trùm lên các cuộc họp của Mỹ, Nhật và Philippines. Chính yêu sách chủ quyền phi pháp cùng những hành động hung hăng của Trung Quốc gần đây đã thôi thúc Mỹ và các nước đồng minh châu Á phải nhanh chóng hợp tác với nhau, sâu rộng hơn, để ứng phó.

Trung Quốc vẫn cho rằng, Biển Đông là vấn đề riêng giữa Trung Quốc với một nước ASEAN, Hoa Kỳ và Nhật không có vai trò gì. Bắc Kinh vẫn thường lập luận, sự hợp tác quân sự với các nước bên ngoài khu vực là yếu tố gây bất ổn, cảnh báo các nước liên quan không được phép can thiệp vào các vụ tranh chấp ở Biển Đông và phải tránh những hành động có thể gây tổn lại chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc cũng nỗ lực xây dựng các liên minh quân sự của chính họ, lấy Bắc Kinh làm trung tâm và mở rộng hoạt động quân sự ra nước ngoài mà việc chiến hạm Trung Quốc mới đây xuất hiện ở căn cứ Hải Quân Ream của Cambodia là một ví dụ.

Trong lúc các ông Bien, Kishida và Marcos hội họp ở Washington thì tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đón tiếp và hội đàm với ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, khi ông Lavrov đến thăm Trung Quốc trong hai ngày 8 và 9 Tháng Tư để bàn về mối quan hệ hợp tác “không giới hạn” giữa Bắc Kinh và Moscow. Chuyến đi của ông Lavrov cũng được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến công du Trung Quốc của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vào Tháng Năm sắp tới để hội đàm với ông Tập Cận Bình. Nếu diễn ra thì đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Putin kể từ khi tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử giả hiệu hồi tháng trước.

Trong cuộc hội đàm với ông Vương Nghị, giám đốc Đối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản kiêm bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, vào sáng Thứ Ba, 9 Tháng Tư, ông Lavrov nhấn mạnh vào mối quan hệ sắt đá Nga-Trung và cả hai không tiếc lời lên án Mỹ và cái trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt trong 70 năm qua. Chống Mỹ tới cùng là chất keo gắn kết hai nhà độc tài Putin-Tập Cận Bình, hai thể chế chuyên chế toàn trị lớn nhất cùng thoát thai từ đống tro tàn của chủ nghĩa cộng sản quốc tế.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn đứng về phía Nga, chẳng những không lên án cuộc chiến tranh xâm lược của ông Putin tại Ukraine mà còn cáo buộc Tây phương và NATO gây ra cuộc chiến tranh đó. Tuy không viện trợ vũ khí và trang bị quân sự cho Nga, Trung Quốc vẫn là chỗ dựa vững chắc cho Moscow về ngoại giao và kinh tế, giúp Nga né tránh có hiệu quả các biện pháp cấm vận và cô lập của Hoa Kỳ và đồng minh.

Bất chấp tổn thất trầm trọng ở chiến trường Ukraine, quân đội Nga vẫn thường xuyên tổ chức tập trận với quân đội Trung Quốc ở Thái Bình Dương, chuẩn bị cho cuộc đối đầu trong tương lai với Nhật và khối đồng minh được Hoa Kỳ dẫn dắt.

“Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai,” Thủ Tướng Kishida của Nhật thường nói sau khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine. Một cuộc chiến tương tự có thể xảy ra ở Đài Loan, ở Biển Đông hay biển Hoa Đông, giữa một bên là các liên minh quân sự Mỹ, Nhật, Philippines với một bên là Trung Quốc, Nga và có thể cả Bắc Hàn hay không là chuyện chưa thể đoán trước được. Nhưng có điều chắc chắn là Trung Quốc sẽ không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông và sắm vai cường quốc khu vực, đặt ra “luật chơi” cho tất cả các nước khác. Mỹ và các đồng minh có thể buộc Bắc Kinh phải lùi bước, phải nhân nhượng và tuân thủ luật pháp quốc tế hay không cũng là chuyện chưa biết trước được nhưng sự răn đe là cần thiết.

“Chúng tôi ngày càng lo ngại rằng hành vi của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trong không gian này có thể đưa chúng ta đến gần hơn với những hậu quả thực sự, không lường trước được,” một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc lo lắng. Một vụ đụng độ chết người, chìm tàu giữa các lực lượng, dù vô tình hay cố ý, cũng có thể dẫn tới những xung đột ngoài tầm kiểm soát mà hậu quả sẽ hết sức khủng khiếp. [qd]

MỚI CẬP NHẬT