Venezuela và một thời kỳ mới bất an

Hiếu Chân/Người Việt

Cuộc đột kích bất ngờ của Mỹ vào Venezuela, bắt sống vợ chồng Tổng Thống Nicolas Maduro đưa ra trước tòa án ở New York, dù đang gây tranh cãi kịch liệt giữa các quan điểm ủng hộ và phản đối, có thể coi là một sự kiện lịch sử hiếm có, đánh dấu điểm kết thúc của một trật tự thế giới dựa trên luật lệ và mở ra một thời kỳ mới, thế giới ngày mai sẽ không giống ngày hôm qua nữa.

Hành động của Mỹ vừa tiến hành ở Venezuela đáp ứng khát vọng của những người đang sống trong các chế độ độc tài chuyên chế. (Hình minh họa: Bryan R. Smith/AFP via Getty Images)

Sự kiện Venezuela: ai ủng hộ, ai phản đối?

Những người ủng hộ hành động của chính quyền Trump cho rằng, vì chế độ Maduro tàn ác và không được dân chúng ủng hộ nên việc lật đổ và bắt giam ông ta là hợp lý về mặt đạo đức. Những người phản đối thì cho rằng, dù Maduro tham nhũng và độc ác thì hành động đột kích vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền là không thể biện minh được về mặt pháp lý. Cuộc tranh cãi đang diễn ra gay gắt, có sự phân cực rõ rệt, không chỉ trong dư luận Mỹ mà gần như khắp thế giới và sẽ kéo dài rất lâu nữa.

Tại Mỹ, cuộc thăm dò dư luận của hãng Reuters/IPSOS công bố hôm 5 Tháng Giêng cho thấy quan điểm của người Mỹ trưởng thành chia thành ba nhóm ngang nhau: 33% ủng hộ hành động quân sự để loại trừ Maduro, 34% không ủng hộ và 33% không có ý kiến. Sự phân chia này cũng phản ảnh lằn ranh đảng phái, 65% người Cộng Hòa ủng hộ trong khi 65% người Dân Chủ phản đối.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp về sự kiện Venezuela vào chiều 5 Tháng Giêng, sau khi ông Trump công khai tỏ ý sau Venezuela, Mỹ có thể nhắm đến một số nơi khác như Cuba, Colombia, Greenland (thuộc Đan Mạch), thậm chí cả nước láng giềng Mexico. Do vậy, tại cuộc họp, hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela đã bị phản đối mạnh từ các nước này.

Nga và Trung Quốc – hai thành viên thường trực có quyền phủ quyết của hội đồng – phản đối to tiếng nhất, đòi Mỹ trả tự do cho vợ chồng ông Maduro và kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) đoàn kết để ngăn chặn nước Mỹ quay lại với “kỷ nguyên vô pháp vô luân.”

Các nước khác phản đối Mỹ trên căn bản “tôn trọng luật pháp quốc tế;” “Dân chủ không thể được bảo vệ hoặc thúc đẩy thông qua bạo lực và cưỡng ép, cũng không thể bị thay thế bằng lợi ích kinh tế,” Đại Sứ Leonor Zalabata của Colombia nói.

Đại diện cho tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres không lên án hành động của Mỹ mà “lo ngại sâu sắc trước tình trạng các quy định của công pháp quốc tế không được tôn trọng” và “hành động của Mỹ có thể đặt ra một tiền lệ về cách các quốc gia đối xử với nhau trong tương lai.”

Ngày tàn của “trật tự dựa trên luật lệ”

Mối lo ngại này có căn cứ. Một khi Mỹ đã đơn phương đưa lính đặc nhiệm vào Venezuela bắt nhà lãnh đạo thực tế (de facto) của nước này, dù với bất cứ lý do gì, thì Washington sẽ không còn căn cứ pháp lý nào để phản đối hoặc ngăn chặn các cường quốc khác cũng làm như vậy.

Cái “trật tự thế giới dựa trên luật pháp” không ngẫu nhiên mà có mà do Hoa Kỳ thiết lập và dẫn dắt từ thập niên 1940, theo đó không quốc gia nào được dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ hoặc áp đặt sự cai trị của mình lên một quốc gia khác. Nó giúp thế giới vận hành ổn định và thịnh vượng suốt 80 năm qua; sức mạnh của một quốc gia được coi là phương tiện phòng thủ hơn là một phương tiện chinh phục và nô dịch quốc gia khác.

Rồi Tổng Thống Donald Trump xuất hiện và tự cho mình quyền gây chiến với quốc gia khác vì an ninh và lợi ích của nước Mỹ. Ông không chỉ nhắm tới Venezuela trong cái gọi là “Donroe Doctrine” – tái sinh học thuyết Monroe đã có hai trăm năm trước, theo đó Tây Bán Cầu là “sân sau” của Mỹ, các cường quốc bên ngoài không được léo hánh tới, và ông sẽ thực hiện học thuyết đó bằng mọi cách, kể cả bằng sức mạnh quân sự.

Hôm 5 Tháng Giêng, Stephen Miller – cố vấn cao cấp và là thành viên trong “nhóm điều hành Venezuela” của ông Trump – nói thẳng với ký giả Jake Tapper trên đài CNN: “Chúng ta đang sống trong một thế giới được cai trị bằng sức mạnh (strength), cai trị bằng quyền lực (force), cai trị bằng năng lực (power). Đó là những luật lệ thép (iron laws) từ thuở khai thiên lập địa.”

Với đường lối thượng tôn sức mạnh như vậy thì cái trật tự thế giới dựa trên luật lệ bị gạt qua một bên, bị thay thế bởi cái trật tự thế giới “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh,” “cá lớn nuốt cá bé.” Cuộc đột kích vào Venezuela đánh dấu sự thay đổi giữa hai quan niệm về trật tự thế giới như vậy.

Những người phản đối hành động quân sự của Mỹ “căn cứ vào công pháp quốc tế” không sai nhưng họ bám víu vào một hệ thống có phần lỗi thời và không hiệu quả. Tổ chức cao nhất giám sát công pháp quốc tế – Hội Đồng Bảo An LHQ – từ lâu đã bị tê liệt do năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp) chia thành hai phe đối nhau, hễ phe này thuận thì phe kia bác bỏ, biến LHQ thành tổ chức “hữu danh vô thực,” không có tác dụng kiến tạo hòa bình như mục đích ban đầu.

Khát vọng tự do

Những người tán thành hành động quân sự của Mỹ loại bỏ chế độ Maduro không hẳn vì họ ủng hộ chính sách của chính quyền Donald Trump mà có phần vì mất lòng tin vào công pháp quốc tế. Đã từ lâu các cường quốc vì quyền lợi riêng đã giẫm chân lên luật pháp và lẽ phải.

Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, cuộc phản công mang màu sắc diệt chủng của Israel tại Dải Gaza đều không bị ngăn chặn cho dù LHQ ban hành rất nhiều nghị quyết. Thị trấn cần một cảnh sát trưởng, song công pháp quốc tế không có lực lượng thực thi nên thế giới biến thành một thứ “miền Tây hoang dã” (Wild Wild West) như trong phim cao bồi.

Hành động quân sự mà Mỹ vừa tiến hành ở Venezuela còn đáp ứng khát vọng của những người đang sống trong các chế độ độc tài chuyên chế. Trong hơn hai mươi năm “xây dựng chủ nghĩa xã hội” ở Venezuela, bộ đôi độc tài Hugo Chavez-Nicolas Maduro không chỉ biến một đất nước giàu có xinh đẹp thành một quốc gia thất bại, mà còn thực thi một chế độ cai trị tàn bạo, trong đó người dân bị tước đoạt những quyền sống căn bản, một phần tư dân số phải bỏ nước ra đi.

Người dân Venezuela không cam chịu mà đã nhiều lần xuống đường phản kháng chế độ Maduro, cao điểm là cuộc biểu tình hàng triệu người tham gia “Mẹ của mọi cuộc diễn hành” (Mother of All Marches) năm 2017 tại thủ đô Caracas và các thành phố lớn, và cuộc phản kháng hậu bầu cử năm 2024 do nhà lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado dẫn dắt.

Nhưng các vụ phản kháng đều bị dìm trong máu; cả trăm người bị giết, hàng ngàn người bị bắt, tra tấn trong tù; hàng ngàn người khác phải đào thoát ra nước ngoài. Người được cử tri tín nhiệm nhất, ông Edmundo González, phải lưu vong sang Tây Ban Nha, còn bà Machado – khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2025, phải lẩn vào bóng tối.

Thế giới đã không giúp người dân Venezuela giành lại quyền sống. Các chính phủ nước ngoài, hoặc cấu kết với chế độ Maduro để chia chác tài nguyên như Nga và Trung Quốc, hoặc khoanh tay đứng nhìn vì ngại vi phạm luật pháp quốc tế khi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác cho đến khi Washington ra tay.

Cũng như đa số người Venezuela, người dân các xứ độc tài như Việt Nam hả dạ khi thấy vợ chồng Nicolas Maduro bị tóm ngay trong phòng ngủ, bị còng tay, bịt mắt dẫn đi như tội phạm nguy hiểm. Họ nhớ lại cảnh Saddam Hussein (Iraq) bị treo cổ, Muammar Gaddafi (Libya) chui xuống ống cống, vợ chồng Nicolae Ceaușescu (Nam Tư) bị xử bắn chỉ vài ngày sau khi bị tước quyền. Sâu trong tiềm thức, họ mong có một thế lực ra tay “thế thiên hành đạo,” cất cho họ cái gánh nặng chuyên chế đang đè trên vai trên cổ… Thế lực đó chỉ có thể là…Mỹ!

Cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy người Mỹ sẽ giúp đem lại tự do, dân chủ cho Venezuela, người dân nước này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thời Maduro ngoài những tuyên bố hùng hồn của Ngoại Trưởng Marco Rubio.

Những ngày sau cuộc đột kích 3 Tháng Giêng, ông Trump không nói gì về tự do, dân chủ, nhân quyền, ông chỉ nói về dầu mỏ và quyền lực. Sự kiện Mỹ giữ nguyên bộ máy cai trị Venezuela, một “chính quyền Maduro vắng mặt Maduro,” gạt thành phần đối lập chính trị Venezuela sang một bên không báo hiệu ý muốn của người dân Venezuela sẽ thành hiện thực, ít ra là trong thời gian trước mắt. Trong trường hợp này, kỳ vọng nhiều quá dễ biến thành thất vọng!

Lựa chọn khó khăn

Sự kiện Venezuela có người vui người buồn cho thấy rất khó phân định chính-tà, thiện-ác, chỉ còn sức mạnh trần trụi của nòng súng. Khi người Mỹ phô diễn sức mạnh thay cho luật lệ thì cấu trúc quyền lực toàn cầu thay đổi đáng kể.

Các chế độ chuyên chế của Vladimir Putin, Tập Cận Bình mất Maduro, một đồng minh cật ruột cắm ở sân sau nước Mỹ, nhưng bù lại họ có “chính danh” để phô diễn sức mạnh trong các khu vực “sân sau” của chính họ, với Putin đó là các vùng lãnh thổ thuộc đế quốc Liên Xô cũ, còn với Tập đó là Đài Loan, Biển Đông, quần đảo Senkaku và xa hơn nữa. V. Putin đã từng mặc cả với chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu, Nga sẽ bỏ Maduro của Venezuela đổi lại Mỹ đừng can thiệp vào Ukraine, theo lời khai trước Quốc Hội của bà Fiona Hill, cựu giám đốc Nga và Âu Châu Sự Vụ của Tòa Bạch Ốc năm 2019.

Thế “tam quốc”  và những cuộc mặc cả trong bóng tối như vậy đặt các nước nhỏ vào một lựa chọn sinh tử: làm sao để tồn tại trong một thế giới mạnh được yếu thua. Luật pháp là sự thể hiện của lẽ phải, luật pháp quốc tế là để bảo vệ các nước nhỏ khỏi sự ức hiếp của các nước lớn nhưng khi luật pháp quốc tế đã không còn giá trị nữa thì cuộc sống của mỗi người đều có thể bất an.[kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT