Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ông Lê Cảnh Sao nhập Khóa 1/69 Đặc Biệt Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và ra trường vào cuối năm 1969 với cấp bậc chuẩn úy, ông được về phục vụ Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

Trước đó, ông nhập ngũ Tháng Năm, 1965 tại Tiểu Khu Gia Định Khóa 33 Hạ Sĩ Quan Trừ Bị. Ra trường cuối năm 1965, ông được về Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 10 Bộ Binh đóng tại Long Khánh. Sư Đoàn 10 là tiền thân của Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Sau đó, ông được phục vụ ngành Pháo Binh, thuộc Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 18 Bộ Binh.
Tháng Tám, 1971, sau gần hai năm ở Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ông Lê Cảnh Sao được thăng cấp thiếu úy và được nhậm chức đại đội trưởng Đại Đội 11, Tiểu Đoàn 3/9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Đầu năm 1973, ông được thăng cấp trung úy, và vẫn còn nhậm chức đại đội trưởng.
Kể về thời gian phục vụ cho Sư Đoàn 5 Bộ Binh với phóng viên nhật báo Người Việt tại nhà riêng của ông ở Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, ông Lê Cảnh Sao cho hay ông đã tham dự nhiều trận chiến tại Lộc Ninh, Bình Dương, Phước Long, Bình Long và nhiều nơi khác.
Thân phận tù binh giữa chiến trường
Theo cựu Trung Úy Lê Cảnh Sao kể, Việt Cộng tập trung số tù binh thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh vào khu rừng già cao su bên kia Quốc Lộ 13. Giầy trận bị địch bắt cởi ra, nhưng Trung Úy Sao nhanh trí chừa lại đôi vớ, nên mấy ngày sau, khi di chuyển trong rừng đỡ bị đau chân. Đến chiều tối thì chúng dẫn những tù binh này về hướng Tây, nhằm hướng Cambodia.
Trong thời gian này thì ý định vượt thoát lúc nào cũng thôi thúc Trung Úy Sao, nên bằng mọi giá, ông phải tìm về phòng tuyến của các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) để tiếp tục chiến đấu. Ông vừa đi vào đội hình, vừa suy nghĩ tính toán mình phải hành động như thế nào đây? Nếu hành động thì phải thực hiện càng sớm càng tốt. Vì nếu càng đi sâu vào lãnh thổ của Cambodia thì càng khó khăn cho việc đào thoát.
Ông Lê Cảnh Sao kể: “Từ khi bị bắt, qua đêm thứ hai, lợi dụng đêm tối, tôi di chuyển đến chỗ Thiếu Tá Đặng Văn Sơn, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, nằm nghỉ, và bày tỏ ý định của mình. Sau đó tôi cũng tiết lộ là một số anh em cũng đã biết tin tôi có ý định đào thoát. Sáng mai, ai muốn trốn thoát thì khi di chuyển hãy bám sát sau lưng tôi và chạy theo tôi.”
Trong khi di chuyển, Thiếu Tá Sơn và Trung Úy Trường, đại đội trưởng Đại Đội 10, luôn bị địch dẫn đi đầu nên các ông không xoay xở gì được. Phần Trung Úy Sao, vì có ý định vượt thoát nên ông chen vào đi giữa đội hình. Chúng bắt những tù binh di chuyển hàng một trong rừng già, khoảng 20 tù binh thì có một tên Việt Cộng ôm súng AK 47 đi kèm.

Hành trình vượt thoát quân Bắc Việt
Di chuyển được chừng nửa giờ thì Trung Úy Sao vừa đi, vừa làm bộ té quỵ nhiều lần, ý định này là để gây ùn tắc đoạn người đi sau lưng mình. Sau đó ông đứng dậy chạy nhanh về phía trước. Làm như vậy vài lần thì đội hình di chuyển lúc này bị giãn cách ra, và tên Việt Cộng cầm súng đi trước với khoảng cách khá xa với với hàng đi sau, trong đó có Trung Úy Sao.
Nhớ lại bắt đầu cuộc vượt thoát, ông Sao kể: “Thừa cơ chúng không để ý, tôi tách ra bên trái chạy thật nhanh về hướng Đông (hướng của lãnh thổ Việt Nam). Trong lúc này thì cũng có một số anh em bị Cộng quân bắt cũng chạy theo tôi. Đương nhiên là có vài tiếng đạn bắn theo hướng chúng tôi chạy thoát. Nhưng chúng không thể bỏ nhóm tù binh đang còn bị Việt Cộng bắt giữ, để rượt bắt chúng tôi.”
“Chúng tôi chạy được một khoảng khá xa trong rừng già, đến lúc cảm thấy đủ an toàn, tôi dừng lại để nghỉ dưỡng sức. Lúc này thì chúng tôi mới biết trong số tù binh vượt thoát, nhóm khác không biết họ đã đi về hướng nào, còn nhóm chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn có ba quân nhân, tôi, Thiếu Úy Thọ – đại đội phó Đại Đội 10, và Thiếu Úy Phát – tân sĩ quan của Trường Võ Bị Quốc Gia, vì ông này mới về trình diện Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, nên chưa có chức vụ,” ông kể tiếp.
“Ba anh em chúng tôi suốt ba ngày qua không có chút gì trong bụng chỉ có uống nước cầm cự, mà còn phải bị đi chân đất, đầu thì không có mũ nón gì cả, và cũng không có một tấc sắt trong tay. Vì thế, chúng tôi phải bắt đầu thực hiện cuộc ‘Mưu sinh thoát hiểm’ từ trong lòng địch kiểm soát để tìm về phòng tuyến của quốc gia VNCH. Hy vọng chúng tôi sẽ thoát trên đường di chuyển, và sẽ gặp lại các chiến hữu VNCH của chúng ta,” ông kể thêm.
Khoảng một tuần sau khi Lộc Ninh bị thất thủ, Trung Úy Sao và hai đồng đội đến một khu rẫy, không biết vùng nào, và khu này đã được dọn dẹp quang đãng, nên ông mới biết là khu vực này là nơi ruộng rẫy của đồng bào miền Nam. Ba chiến sĩ của Sư Đoàn 5 Bộ Binh mới tìm đến những căn chòi bỏ trống của dân làng để nghỉ mệt. Nghỉ ngơi tại nơi này được vài tiếng, Trung Úy Sao mới đi tìm lối di chuyển tiếp. Bỗng thấy xa xa có đoàn xe nhà binh đang quay đầu về hướng Nam và nằm bất động trên trục lộ. Ông liền hiểu ra rằng, đây là đoàn xe của Quân Lực VNCH đang nằm trên Quốc Lộ 13.
Ông kể tiếp: “Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi biết khu vực này là ngã ba Hùng Tâm. Chúng tôi rất mừng rỡ, vì sau hơn tuần lễ bị địch bắt, rồi chạy vượt thoát, giờ thì chúng tôi đã đến khu vực kiểm soát của quân đội VNCH. Sau này tôi mới biết là cách đó khoảng hơn một tuần, nơi này đã nổ ra chiến trường giữa các chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh và quân Bắc Việt.”
“Giờ thì nơi này đã hoàn toàn yên lặng, vì quân ta và địch đã rút quân khỏi nơi này. Nhưng vẫn còn những chứng tích đổ nát và xác của vài anh em thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh vẫn còn nằm lại đây. Không gian còn mùi hôi nồng nặc những xác chết của ta và địch. Chúng tôi đi nhặt những chiếc ba lô của các chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh còn bỏ lại chiến trường. Ba đứa chúng tôi được một buổi ăn no, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi về hướng của quân đội VNCH. Mỗi người chúng tôi cũng mang theo vài quả lựu đạn M-67 lấy từ xác của các chiến sĩ Sư Đoàn 18 Bộ Binh, và tôi cũng nhặt được một lưỡi lê của súng M-16,” ông Sao kể thêm.
Tìm cách về Bình Long
Ông Sao cho hay, thời điểm đó không biết tình hình tại Bình Long như thế nào, nếu Bình Long chưa bị thất thủ thì họ sẽ tìm đường về Bình Long. Nhưng nếu Bình Long đã bị thất thủ, thì họ sẽ đi về hướng Bình Dương. Chiều đến, họ lần mò về hướng cầu Cần Lê. Từ ngã ba Hùng Tâm đến cầu này đã nổ ra chiến trường thảm khốc giữa các chiến sĩ của Trung Đoàn 52, Sư Đoàn 18 Bộ Binh và quân Bắc Việt. Bãi chiến trường còn lại là những đám cỏ cây bị cháy rụi còn vương mùi thuốc súng, xe cộ bỏ lại đều bị tan hoang.
Càng đến gần cầu Cần Lê thì họ nghe được đạn pháo binh từ Bình Long bắn ra, nên họ mới biết là Bình Long vẫn chưa bị thất thủ và bắt đầu đi về hướng Bình Long. Nhưng trên đường di chuyển thì ba quân nhân của Sư Đoàn 5 Bộ Binh không may gặp phải toán Việt Cộng đi ngược chiều với họ, lúc địch chưa phát hiện thì Trung Úy Sao và hai chiến hữu tìm đường tẩu thoát về hướng khác. Tránh được toán Việt Cộng này khá xa, ông Lê Cảnh Sao dừng lại thì không còn thấy hai chiến hữu cùng đi chung nữa, và cũng từ đó không biết số phận của họ sẽ ra sao nữa.
Ông Lê Cảnh Sao kể tiếp: “Lúc này cuộc đào tẩu chỉ còn mình tôi, và chỉ còn gần 3 cây số nữa là đến An Lộc, nên tôi quyết định vượt nốt đoạn đường còn lại để đến An Lộc. Trong đêm tối, tôi lần mò đến Quốc Lộ 13 để di chuyển. Không ngờ tôi lại gặp phải một toán Việt Cộng đang đi ngược chiều với tôi lần nữa. Khi chúng chưa phát hiện được mình, tôi liền nằm xuống bên đường giả làm xác chết. Cũng may là Việt Cộng đi ngang qua, và chúng cũng chẳng cần để ý đến một xác chết. Tôi được thoát thân một lần nữa.”

Gặp lại các chiến hữu tại chiến trường An Lộc
Trong lúc này, trận địa tại Bình Long, An Lộc đã đến lúc đầy máu lửa. Quân Cộng Sản Bắc Việt liên tục xuất hiện. Tiếng đạn và pháo từ Bình Long bắn ra, tiếng đạn pháo từ bên ngoài nã vào. Ông Lê Cảnh Sao nghe thấy như đã bị lọt vào “mê hồn trận.” Tuy thế, nhưng lúc này, ông vẫn cố gắng lần mò về hướng của Bình Long. Ông di chuyển ban đêm bằng cách đợi hỏa châu bắn tỏa sáng để quan sát hướng đi, rồi đợi hỏa châu tắt, trong màn đêm ông mới di chuyển, và cứ nhiều lần như thế.
Sau nhiều tuần Lộc Ninh bị thất thủ, tù binh Lê Cảnh Sao đã vượt thoát được sự bắt giữ của quân Bắc Việt, trong lúc chiến tranh đang bùng phát khốc liệt. Trung Úy Sao đã gặp được các chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh đang tử thủ tại chiến trường An Lộc, với sự chỉ huy chiến trường của vị tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng.
Ông Lê Cảnh Sao tâm tình: “Lúc bấy giờ, tôi là chiến sĩ duy nhất của Tiểu Đoàn 3/9 được trở về chiến trường, cùng chiến đấu với các chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Trong trận chiến vừa qua, từ những ngày đầu Tháng Tư, 1972, các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã gánh chịu những tổn thất nặng nề, đó là mất Chiến Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh tại Lộc Ninh, gồm các đơn vị trực thuộc và tăng phái như Đại Đội 9 Trinh Sát, các Tiểu Đoàn 2 và 3/9, Tiểu Đoàn 74 Biệt Động Quân Biên Phòng, Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh, Tiểu Đoàn 53 Pháo Binh. Riêng Trung Đoàn 52 của Sư Đoàn 18 Bộ Binh cũng bị lui binh khỏi căn cứ Hùng Tâm.”
Chiến thắng An Lộc
Sau những tổn thất nặng nề trên, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng đã kịp thời di chuyển đại bản doanh của Sư Đoàn 5 Bộ Binh vào An Lộc, và ông đã để đời với câu nói bất hủ là “An Lộc tử thủ.”
Giữa Tháng Tư, 1972, các đơn vị bạn tiếp tục đổ vào trận địa An Lộc như Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, cùng nhiều đơn vị khác cương quyết đánh tan địch quân, với âm mưu chiếm An Lộc.
Trận địa An Lộc đang trong dầu sôi lửa bỏng, thì Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù từ Chơn Thành tiến lên giải cứu An Lộc, và đã bắt tay với Tiểu Đoàn 8 Nhảy Dù đang ứng chiến tại An Lộc cùng với các chiến sĩ Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Lúc bấy giờ, xem như quân Bắc Việt đã bị các chiến sĩ của Quân Lực VNCH tiêu diệt hoàn toàn, và kết thúc trận chiến vào ngày 8 Tháng Sáu, 1972.
Sau ba tháng “trấn thủ lưu đồn” của các chiến sĩ anh dũng Sư Đoàn 5 Bộ Binh, với sự yểm trợ của nhiều quân, binh chủng Quân Lực VNCH đã tiêu diệt được quân Cộng Sản Bắc Việt với nhiều chiến xa và đại pháo.
Ngày 7 Tháng Bảy, 1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đến An Lộc để mừng chiến thắng An Lộc của Quân Lực VNCH.
Chiến thắng An Lộc là một chiến tích hào hùng đã để lại trong Quân Sử VNCH, và lòng biết ơn của đồng bào miền Nam Việt Nam với các chiến sĩ anh hùng của Quân Lực VNCH. Trong đó có những chiến sĩ anh hùng, gan dạ đã tử thủ An Lộc của Sư Đoàn 5 Bộ Binh, và nhiều đơn vị khác đến giải cứu An Lộc. (Lâm Hoài Thạch) [qd]






























































