SANTA ANA, California (NV) – “Hàng trăm ngàn người tù chính trị Việt Nam đều là anh em của tôi” đó là lời chia sẻ của cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục trong buổi họp mặt các cựu tù chính trị của ba trại tù “cải tạo” Yên Bái, Phong Quang, Vĩnh Quang vào trưa Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, 2019, tại nhà hàng Majesty, Santa Ana.
Lời chia sẻ của cựu Trung Tá Mục được mọi người tán thưởng nhiệt liệt, có lẽ vì ai cũng đều cảm thấy như vậy, khi họ đã chung cảnh ngộ và ở bên nhau suốt những năm tháng đọa đày nơi các trại tù khủng khiếp nhất của miền Tây Bắc Việt Nam.
Từng là những sĩ quan Quân Lực VNCH, từng là bạn tù gắn bó với nhau nhiều năm, các ông đã thành kính chào quốc kỳ Việt-Mỹ và ngậm ngùi tưởng niệm những người bạn tù không may đã bỏ mình trong các trại tù, nơi rừng thiêng nước độc năm xưa.
Thực ra trại tù Yên Bái, Phong Quang, Vĩnh Quang chỉ là ba trại trong số nhiều trại tù mà mỗi người đang hiện diện bên nhau hôm nay phải trải qua. Có người bị di chuyển từ Sơn La, Thanh Hóa, hay Long Giao, Suối Máu, Z30D Xuân Lộc…

Phần đông các cựu tù này từng phục vụ trong ngành an ninh quân đội hoặc chiến tranh chính trị, đó cũng là lý do để các ông bị lưu đày đến những nơi xa nhất hoặc nhiều năm tháng nhất, như cựu đại úy an ninh quân đội Nguyễn Thanh Hùng thuộc Tiểu Khu Chương Thiện, với tổng cộng 13 năm trường trong các trại tù.
Ông Vũ Trọng Mục, cựu trung tá ngành chiến tranh chính trị thuộc Quân Đoàn 2, năm nay tuy đã 85 tuổi, nhưng bằng giọng nói rổn rảng, xen lẫn tiếng cười lớn, ông kể lại với phóng viên Người Việt nhiều kỷ niệm, trong tám năm tù từ Nam chí Bắc mà ông đã trải qua.

Đáng nhớ nhất với ông là ở trại tù Thanh Phong, nơi mà ông cùng với một người bạn tù là ông Chu Tuấn bàn nhau lập một kế hoạch hậu Cộng Sản thì việc bị bại lộ. Ông Chu Tuấn bị biệt giam 75 ngày để điều tra, còn ông tưởng đối diện với án tử hình hoặc phải cùm chân trong xà lim thì ông may mắn thoát được sang trại khác.
Ông kể trước khi đi Mỹ, ông tình cờ gặp một thương phế binh cụt hai chân bán vé số trên đường phố Sài Gòn, người thương phế binh đầy lòng tự trọng này đã gợi vào lòng ông những tâm cảm sâu xa. Bởi vậy, sau khi qua Mỹ định cư theo diện H.O.4 năm 1990, ông đã cật lực làm việc mưu sinh nhưng tích cực vận động để thành lập Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, tổ chức bất vụ lợi này cho đến nay vẫn đang hoạt động mạnh mẽ.

Cựu Thiếu Úy Lưu Anh Dũng, hiện cư ngụ tại Las Vegas, là hội trưởng Hội Ái Hữu Đơn Vị 101 – tức đơn vị thuộc ngành tình báo quân đội VNCH, cho biết nhóm cựu tù chính trị Yên Bái, Phong Quang, Vĩnh Quang không lập thành hội đoàn, mà chỉ đứng ra tổ chức mỗi hai năm một lần để họp mặt với nhau, đến nay cũng đã sáu lần gặp lại nhau.
Ông Nguyễn Tường Thược, năm nay 84 tuổi, một cựu tù nhân chính trị với 10 năm tù qua rất nhiều trại. Cấp bậc sau cùng của ông là thiếu tá thực thụ ngành an ninh quân đội. Kỳ này ông từ New Jersey về Nam California để hội ngộ, cho biết: “Không có gì quý bằng tình chiến hữu, đặc biệt những chiến hữu đã trải qua những năm tháng lao tù Cộng Sản, nên anh em chúng tôi gặp nhau quý lắm, khi tuổi đời ngày càng cao, nên không lần nào tôi vắng mặt.”
Ông kể, ông mất 15 giờ đồng hồ vạ vật ở các phi trường chỉ để đến được nơi đây, chính vì các bạn ông ở đây đã từng ở chung đội, chung trại với đầy ắp các kỷ niệm trong tù. Ông ở sáu năm tù dưới đáy địa ngục nơi miền Bắc Việt Nam, khổ sở gấp nghìn lần so với các trại tù thuộc miền Nam. Theo ông, trại Phong Quang, huyện Bảo Hà, Lào Cai, giáp biên giới Trung Cộng là trại khủng khiếp nhất, đau khổ nhất, có tháng có 10 người phải chết vì đói.

Chia sẻ thêm, ông cho biết ông từng là phó chủ tịch nhiều năm của hội cựu tù chính trị. Với phương châm “không quên đồng đội chiến hữu, không quên đồng bào đau khổ tại Việt Nam” ông luôn nỗ lực trong việc vận động và giúp đỡ các cựu quân nhân VNCH. Hiện ông là giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại tại New Jersey.
Cựu đại úy cảnh sát dã chiến Nguyễn Ngọc Tuấn từ San Diego về họp mặt cho biết, ông từng ở trại tù Chí Hòa rồi bị đưa ra trại Vĩnh Quang, tổng cộng sáu năm “ngục tù lao khổ vì bị những người Cộng Sản trả thù chứ không hề là ‘cải tạo’ gì cả.” Mỗi lần gặp lại các chiến hữu là dịp để chia vui xẻ buồn, thăm hỏi tình hình đời sống của nhau nên ông cũng không thể vắng mặt. Hiện ông là chủ tịch Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH của San Diego County.

Cũng thật bất ngờ khi quan sát buổi họp mặt hôm nay, ai cũng dường như trẻ lại với tràn ngập tiếng cười đùa, với những câu pha trò khi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm trong trại tù năm xưa. Mỗi người đều có dịp đứng lên chia sẻ chút ít về ngày tháng tham gia quân đội VNCH và dĩ nhiên chuyện tù đày.
Nhưng trong câu chuyện của họ không hề mảy may có những lời oán hờn hay căm giận những người Cộng Sản đã lưu đày họ. Với họ mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Có ông hiện tại vẫn đi hát hằng tuần như một niềm vui trong tuổi già, có ông khác đang làm ngành địa ốc, còn một cụ nữa vẫn làm kỹ thuật viên bảo trì… Một ông nói “đừng oán giận, cũng thôi ganh đua nữa từng tuổi này rồi chỉ cần còn gặp lại nhau là vui rồi.”
Cũng không thể không nhắc đến “công ơn trời bể” của các bà hiền nội. Các quý ông hôm nay đã đồng thanh vinh danh quý bà khi nhắc đến tấm gương chịu đựng bao vất vả gian khổ, khi các bà vừa lăn lộn mưu sinh, vừa thay chồng nuôi dạy con cái và dành dụm để lặn lội thăm nuôi chồng tù đày.

Bà Hồng, vợ ông Ngô Văn Thương, cho biết: “Tôi cũng như biết bao bà vợ có chồng đi tù ngày ấy, không thể kể hết những cực nhọc và thương cảm vì được tin ông chồng chỉ còn 37 kg lại ở tít tắp nơi miền cực Bắc xa xôi hiểm trở…”
Bà Thanh Hương, vợ ông Vũ Văn Long, cũng cảm động khi nhắc lại một thuở đầu xanh tuổi trẻ nhưng không biết phải thăm nuôi và chờ đợi biết bao giờ chồng mình trở về.
Không khí buổi họp mặt càng về sau càng sôi động với các tiết mục văn nghệ. Có ông trình tấu guitar classic, một ông thì ca tụng vợ bằng bài “Anh Còn Nợ Em,” “Trả Nợ Tình Xa,” nhóm ba ông khác mặc áo dài khăn đóng giúp vui bằng các bản nhạc kiểu ban AVT…
Thật khó nhìn ra dấu ấn tù đày khi thấy các cựu tù đang hào hứng nhảy theo điệu nhạc và thật đáng trân trọng khi thấy ánh mắt yêu thương của các bà vợ đang nhìn chồng – những người đã mất mát quá nhiều sau cuộc chiến đau thương ngày xưa. (Uyên Vũ)
[jwplayer 3PtPY9iD]



























































































