Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Thời gian phục vụ cho Sư Đoàn 5 Bộ Binh, cựu Trung Úy Lê Cảnh Sao đã tham dự nhiều trận chiến tại Lộc Ninh, Bình Dương, Phước Long, Bình Long và nhiều nơi khác.

Ông Lê Cảnh Sao nhập ngũ Tháng Năm, 1965 tại Tiểu Khu Gia Định Khóa 33 Hạ Sĩ Quan Trừ Bị. Ra trường cuối năm 1965, ông được về Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 10 Bộ Binh đóng tại Long Khánh.
Ba năm sau, ông được nhập Khóa 1/69 Đặc Biệt Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Ra trường vào cuối năm 1969, với cấp bậc chuẩn úy, ông được về phục vụ Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh.
Tháng Tám, 1971, ông Lê Cảnh Sao được thăng cấp thiếu úy. Khi mới lên thiếu úy thì đơn vị vừa tham chiến trận Snuol tại Cambodia, nên lúc đó rất thiếu sĩ quan. Vì thế, Thiếu Úy Lê Cảnh Sao đã có dày kinh nghiệm chiến trường nên ông được nhậm chức đại đội trưởng Đại Đội 11, Tiểu Đoàn 3/9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Đầu năm 1973, ông được thăng cấp trung úy.
Ngồi tại nhà riêng ở Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu Trung Úy Lê Cảnh Sao kể với phóng viên nhật báo Người Việt những trận đánh khốc liệt mà ông từng tham dự, kể từ chiến cuộc Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 bùng nổ tại Lộc Ninh, An Lộc và Bình Long.
Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh bị địch tấn công
Địa đạo Quốc Lộ 13, từ Lộc Ninh qua Lộc Thiện, Lộc Tấn đến thị trấn Snuol của Cambodia, là độc đạo chạy dài quanh co xuyên qua rừng già cao su, trùng trùng điệp điệp với những đồi cao nhấp nhô, và các suối rạch hiểm hóc nên bộ binh phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Trong lúc đó Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh đang bị địch tấn công dữ dội, nên rất bất lợi cho việc tiến quân về Lộc Ninh.
Ngay trong lúc giao tranh, một thiếu úy chi đội trưởng của Thiết Giáp bị Việt Cộng gài vào làm nội tuyến từ lâu, nhưng cả tiểu đoàn không ai biết trước. Cho nên, “ngay trong lúc giao tranh thì tên thiếu úy Thiết Giáp nằm vùng này quay xe thiết giáp của VNCH để bắn vào đội hình của Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh,” cựu Trung Úy Lê Cảnh Sao kể.
Trong tình thế nguy ngập vì bị nội tuyến, nên Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh bị tan rã. Đây không phải là lần đầu tiên Thiết Đoàn này bị nội tuyến, mà vào năm 1966, doanh trại của Thiết Đoàn này đang đóng quân tại Gò Dầu, Bình Dương, cũng bị một thượng sĩ Thiết Giáp làm nội tuyến, và tên thượng sĩ nội tuyến này đã thừa cơ đưa Việt Cộng đánh úp vào doanh trại của Thiết Giáp, và địch đã lấy được hai chiếc Thiết Giáp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) chạy vào mật khu. Nhưng sau đó lực lượng của Quân Lực VNCH đánh đuổi theo địch và đã thu hồi được hai chiếc Thiết Giáp này.

Tiểu Đoàn 3/9 tái chiếm phi trường Lộc Ninh
Đại Úy Trương Tấn Kiệt, đại đội trưởng Đại Đội 9 Trinh Sát, trên đường về Lộc Ninh thì đã hy sinh; còn Thiếu Úy Cao Thái Bá, đại đội phó, bị trọng thương. Lúc đó, anh em binh sĩ cố gắng mang ông theo đoàn quân, nhưng Thiếu Úy Bá nhất định từ chối, và nói với các anh em hãy cho ông thêm lựu đạn, ông sẽ dùng lựu đạn, và nằm lại cản đường đối phó với địch để cho anh em rút lui. Cuối cùng, Thiếu Úy Bá đã anh dũng hy sinh trong trận chiến này. Trước khi chết, ông đã tiêu diệt được vài tên Việt Cộng bằng lựu đạn.
Ông Lê Cảnh Sao kể tiếp: “Sáng sớm ngày 6 Tháng Tư, 1972, Tiểu Đoàn 3/9 được lệnh rời vùng hành quân sang chiếm lại phi trường Lộc Ninh, để giữ an toàn cho Sư Đoàn 5 Bộ Binh đổ quân bằng trực thăng vận từ Lộc Ninh đến tăng viện quân, bảo vệ cho chúng tôi đang tiến quân về Lộc Ninh, và đang bị áp lực của địch quá mạnh. Cùng lúc này, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn cho máy bay dội bom xuống nơi địch đang đóng quân, và dọn một con đường để cho chúng tôi tiến quân. Cấp trên lệnh cho chúng tôi chỉ được đi trên con đường mà phi cơ đã dội bom cho cánh quân chúng tôi di chuyển. Tuy trên đường rút quân, nhưng chúng tôi cũng bắn hạ được vài tên Việt Cộng đang tải lương thực cho đồng bọn đang tham chiến.”
“Đến gần trưa, chúng tôi về gần đến sân bay Lộc Ninh, và chỉ còn vượt qua một đầm lầy rộng chừng 200 mét, thì chúng tôi sẽ bám được cuối đường của sân bay. Nhưng trong khi đoàn quân chuẩn bị vượt qua đầm lầy này, thì Đại Đội 11 của tôi bị một Chiến Xa M 41 của Thiết Đoàn bắn hai phát đạn Đại Bác 75 Ly vào đội hình của chúng tôi. Trọng vụ ‘quân ta bắn quân mình’ này đã gây tử thương cho một số chiến sĩ của chúng tôi, lẽ ra là không đáng để xảy ra vụ bắn lầm này. Nhưng rồi, cuối cùng thì đại đội của tôi cũng đến cuối đường sân bay Lộc Ninh.”
Ông kể thêm: “Tại đây, chúng tôi chứng kiến những trận pháo kích kinh hoàng của cộng quân bắn vào Bộ Chỉ Huy của Chiến Đoàn 9. Riêng tại cổng vào của Bộ Chỉ Huy này thì bị hàng chục quả pháo rơi vào cùng một chỗ. Điều này chứng tỏ rằng, phe địch có nhiều vị trí pháo cùng bắn vào chỉ một mục tiêu, đó là Bộ Chỉ Huy của Chiến Đoàn 9.”
Thiếu Tá Đặng Văn Sơn, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, cho lệnh Đại Đội 11 tiến lên đánh chiếm lại các “lô-cốt” của sân bay. Các chiến sĩ của Đại Đội 11 chỉnh đốn tư thế tấn công địch và chiếm được ba “lô-cốt” đầu tiên, thì bị địch pháo hạ sập hai “lô-cốt” vừa mới tái chiếm. Chiến trường quá khắc nghiệt, vì chỉ trong thời gian quá ngắn mà các chiến sĩ Đại Đội 11 của Trung Úy Lê Cảnh Sao liên tục bị thiệt hại quá nặng nề. Vì thế, ông cho lệnh anh em ngưng tấn công địch và bố trí tại chỗ. Lúc đó, tại Bộ Chỉ Huy của Chiến Đoàn 9 tình hình cũng vô cùng bi quan.
Xe tăng Bắc Việt tấn công Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 9
Tiểu Đoàn 3/9 lúc đó chỉ còn Đại Đội 10 là ít bị tổn thất nặng. Còn Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh và Trung Đoàn 2/9 từ Lộc Tấn (ngã ba Bồ Đức) đang trên đường về tiếp cứu Lộc Ninh. Nhưng đoàn quân này đang trên đường di chuyển thì cũng bị địch phục kích đánh chận tại Chùm Bao.
Ngoài ra, Trung Đoàn 52, Sư Đoàn 18 Bộ Binh đang ở căn cứ Hùng Tâm, cách Lộc Ninh chừng 7 cây số cũng đang bị địch pháo kích và tấn công. Trước đó, trung đoàn này nhiều lần tiến quân lên hướng Bắc để tiếp cận yểm trợ cho Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, nhưng không được thành công. Vì thế, Trung Đoàn 52 Bộ Binh rất khó khăn để về tiếp viện cho Lộc Ninh.
Tối đến, bên kia sân bay Lộc Ninh, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 9 vẫn bị địch pháo kích liên tục kể từ khuya ngày 4 Tháng Tư cho đến lúc bấy giờ. Chiều tối 6 Tháng Tư, 1972, biết bao nhiêu là đạn pháo của địch đã rót xuống hậu cứ nhỏ của Tiểu Đoàn 74 Biệt Động Quân Biên Phòng, căn cứ này được trưng dụng nơi Bộ Chỉ Huy Hành Quân của Đại Tá Nguyễn Công Vĩnh, được Đại Đội 9 của Tiểu Đoàn 3/9 phòng thủ, mà đại đội trưởng của đại đội này đã tử trận. Lúc đó, Đại Đội 11 của Trung Úy Lê Cảnh Sao đang ứng chiến bên ngoài Bộ Chỉ Huy của Đại Tá Vĩnh cũng bị địch quân pháo vào gần vị trí của Đại Đội 11. Hàng loạt đạn pháo và tiếng súng nổ đã làm rung chuyển một vùng trận địa thảm khốc này.
Ông Sao kể tiếp: “Đến sáng 7 Tháng Tư thì địch ngưng pháo. Lợi dụng thời cơ này, các chiến sĩ của Đại Đội 11 mới dùng gạo sấy làm thành cơm để lót dạ sau những lần chiến đấu mệt nhoài. Khi mặt trời lên khá cao, chúng tôi nghe tiếng xe của địch đang hoạt động, thì ra đó là chiến xa của cộng quân đã tiến đến căn cứ phòng thủ của Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 9. Đoàn xe tăng T-54 này đến từ hướng Bắc của ấp Lộc Thiện. Khi tiến sát vào hàng rào phòng thủ của Chiến Đoàn, chúng liền khai hỏa bắn đại bác vào từng ‘lô-cốt’ của căn cứ này.”

Đại Đội 11 hỗ trợ chỉ huy trưởng Chiến Đoàn 9 lui binh
Trong lúc đó, tại chợ Lộc Ninh, một đoàn xe tăng T-54 khác tiến vào theo đường bên cạnh sân bay, vừa tiến quân vừa bắn những tràng đạn Đại Liên 12 Ly 7 để cướp tinh thần của các chiến sĩ Quân Lực VNCH và dân chúng. Đoàn xe tăng này chạy vượt qua Bộ Chỉ Huy của Chi Khu Lộc Ninh, vừa đến cổng của Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 9 thì ngừng lại.
Ông Lê Cảnh Sao kể: “Lúc đó, chúng tôi đành thúc thủ, vì không có đạn M-72, loại súng chuyên chống chiến xa cũng như để tấn công vào các vị trí phòng thủ của Việt Cộng, mà trước đây, đơn vị chúng tôi thường mang theo trong những cuộc hành quân. Nhưng trong những trận pháo như mưa của địch quân vào những kho đạn của Chiến Đoàn 9 đã bị nổ tung trước đó mấy ngày, mà đạn M-79 thì chúng tôi đã dùng hết trong những trận chạm địch vào những ngày trước.”
“Tình thế trận chiến lúc này xem như đã đến lúc quân ta bị kiệt quệ. Những quân nhân trong căn cứ từng loạt chạy thoát ra ngoài Bộ Chỉ Huy, cũng may, lúc đó chúng tôi gặp được Đại Tá Vĩnh, chúng tôi đến yểm trợ ông ta, rồi đưa ông cùng lui về hướng Nam, bỏ lại sau lưng căn cứ của Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn trong mù mịt lửa khói, và tiếng gầm thét của hai chiến đấu cơ phản lực VNCH ào tới dội những tràng bom xuống căn cứ này đã bị địch chiếm đóng. Lúc đó, theo chân chúng tôi có rất nhiều các chiến sĩ Địa Phương Quân và gia đình của họ,” ông kể tiếp.
Ông kể thêm: “Chúng tôi di chuyển đến trong rừng cao su khoảng 2 cây số, thì đến một rừng chồi có khu nghĩa trang dọc theo Quốc Lộ 13. Đến nơi này, chúng tôi đụng với một chốt phục kích gồm Bộ Binh và xe tăng của địch cùng phối hợp. Vì quân số và hỏa lực của địch mạnh hơn quân ta, nên chúng tôi bị địch quân đánh dạt về hướng Đông của Quốc Lộ 13, khu vực này nằm cạnh con suối trong những thửa ruộng của dân làng.”
Cũng theo cựu Trung Úy Lê Cảnh Sao kể, trong lúc này, Thiếu Úy Trương Phước Dậu, đại đội phó của Trung Úy Sao, bị trọng thương, mà bên kia bờ suối thì địch quân đang có quân số đông nghẹt, và tràn lên đối phó với Đại Đội 11. Suốt bốn ngày giao chiến với quân Bắc Việt, phần địch quân thì quá đông, lại trang bị vũ khí, đạn dược rất nhiều, còn quân ta thì quá ít, và đạn cũng gần cạn kiệt. Cho nên số anh em trong đơn vị còn lại, dù có cố gắng hết sức cũng không thể chống chọi với địch quân. Tuy thế, nhưng Trung Úy Lê Cảnh Sao và các chiến sĩ còn lại của Đại Đội 11 vẫn phải chiến đấu đến cùng.
Kết thúc trận chiến với số phận tù binh
“Sau đó, đoàn quân hộ tống Đại Tá Vĩnh bị địch chia cắt ra thành nhiều toán, và không bao lâu thì toán bảo vệ của Đại Tá Vĩnh bị địch vây bắt. Tôi gọi báo cho Thiếu Tá Sơn về việc Đại Tá Vĩnh đã bị địch bắt, thì Thiếu Tá Sơn dặn tôi đừng cho các anh em chiến sĩ biết tin này, vì sợ làm mất tinh thần chiến đấu của anh em,” ông Lê Cảnh Sao nhớ lại.
Rồi ông buồn kể tiếp: “Lúc đó các anh em trong đơn vị của tôi mỗi người chỉ còn một băng đạn cuối cùng, nên khi chạm địch thì chúng tôi chỉ còn lựu đạn để chống địch. Vì địch quá đông, nên thời gian cầm cự với địch quân không được bao lâu thì địch ồ ạt tràn lên vì chúng biết chúng tôi đã hết đạn. Thế là trận chiến được kết thúc bằng số phận nghiệt ngã của những chiến sĩ gan dạ Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Thiếu Tá Sơn, tôi và các anh em binh sĩ đều bị địch bắt sống!” (Lâm Hoài Thạch) [qd]






























































