Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – “Đêm Tiền Đồn,” ca khúc do Lam Phương sáng tác vào năm 1970, nói lên hầu như trọn vẹn những niềm đau và nỗi khổ trong chiến tranh.

Bài hát nói tới tấm lòng nhân hậu và sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi của hậu phương đối với tiền tuyến, trong đó một người em gái hậu phương đã ra đến tận tiền đồn để viếng thăm và ở lại một đêm với anh chiến sĩ của lòng em đặng có được cái nhìn đúng đắn và khách quan hơn về đời lính gian lao ngoài trận tuyến.
Trong 21 năm tồn tại với tư cách một quốc gia dân chủ và tự do, chiến tranh và khổ đau đã ngự trị trên mảnh đất kéo dài từ sông Bến Hải cho tới Mũi Cà Mau. Tại miền Nam tự do, cái khổ đau ở đây hoàn toàn không phải là do chế độ chính trị hà khắc gây nên nhưng là do những hệ lụy của cuộc chiến tranh giành độc quyền cai trị của Cộng Sản Bắc Việt gây ra.
Giữa những khổ đau vì cuộc chiến kéo dài tại miền Nam tự do, người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa luôn là kẻ phải hứng chịu nhiều vất vả và gian nguy nhất do gánh nặng phải đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược từng ngày và từng đêm để cho các thành phần khác trong xã hội có được cuộc sống yên vui, thanh bình, dù chỉ là tạm thời cho đến khi miền Nam bị Cộng Sản thôn tính từ ngày 30 Tháng Tư, 1975 đến nay.
Thật không bút mực nào có thể tả cho xiết những gian lao và hiểm nguy mà người lính miền Nam phải trải qua khi ra sức làm tròn sứ mạng bảo vệ cuộc sống an lành của người dân. Nói vắn tắt, những gian nguy đó bao gồm cuộc đời quân ngũ bó buộc, ít khi được về sum họp với gia đình, phải mang súng đạn và quân trang nặng nề trên đôi vai, phải chiến đấu căng thẳng từng giây, từng phút với quân thù, và phải hứng chịu nhiều khổ ải, gian lao, kể cả mang thương tật và chết đi ngoài chiến trường hay trong bệnh viện.
Bàng bạc trong dòng nhạc tình và “nhạc lính” của miền Nam, cái gian khổ và hiểm nguy của các anh chiến sĩ Cộng Hòa đã được nói lên và viết nên qua nhiều ca khúc thịnh hành tại Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn từ 1954 đến 1975.
“Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù/ Thương mến anh vượt đường xa đến đây…/Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say/ Diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu.”
Phải yêu thương anh chiến sĩ lắm thì người yêu bé nhỏ nơi quê nhà mới phải lặn lội ra vùng cao nguyên đất đỏ lắm sương mù để thăm anh nơi tiền đồn vào một ngày có mưa rơi, để thấy rằng, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, anh vẫn hăng say diệt giặc thù, cứu nước.
“Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này/ Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa/ Thì mộng mơ xin trả hết cho đời/ Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh.”
Giữa lúc cuộc chiến tranh đang tàn khốc, được gặp mặt anh nơi chốn hiểm nguy này là em mừng vui lắm rồi, chứ biết ra sao ngày sau? Em biết anh đã chấp nhận hiểm nguy để làm thân lính chiến, chẳng dám ước mơ gì hơn là làm tròn bổn phận người trai. Khi nước Nam đang cần trai hùng thì buồn mà chi em, sầu mà chi, em ơi.
“Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao/ Khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đổi trao/ Anh vẫn đi… đi giết thù/ Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình.”
Dù gót giày sô của anh đã mòn, nhưng chừng nào mà chân anh chưa mỏi thì anh vẫn tiếp tục vui sống cuộc đời chiến binh nơi tiền tuyến, và luôn nuôi mộng gặp lại em nơi chốn cũ trong ngày vui sum họp khi tan mùa chinh chiến.
“Ngoài kia sương xuống lạnh/ Tình càng thiết tha nhiều/ Ta cố vui vì mai xa cách rồi/ Dù thời gian trăng có xế qua mành/ Nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau.”
Ngoài trời chiều nay sương xuống lạnh, nhưng tình ta lại thêm ấm áp khi chúng mình vẫn còn có nhau trong đời, cho dẫu em chỉ vui với anh một đêm nay thôi rồi trở về nơi quê cũ. Vui một đêm nay, rồi mai lên đường đó, anh ơi! Cái đêm huyền diệu này sẽ không bao giờ nhạt phai trong cõi lòng anh và em.
***
Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ra ở quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá, miền Nam Việt Nam, trong một gia đình không mấy khá giả. Năm lên 10 tuổi, cậu bé được mẹ gởi lên Sài Gòn sống với người bác ruột, nhờ đó mà có dịp học nhạc với các nhạc sĩ Hoàng Lang và Lê Thương.
Ca khúc đầu tay do Lam Phương sáng tác là bản “Chiều Thu Ấy” lúc ông mới 15 tuổi. Chỉ ba năm sau, Lam Phương đã có thể tung ra hàng loạt những ca khúc viết về quê hương và tình người, trong đó nổi tiếng nhất là “Khúc Ca Ngày Mùa,” từng được hầu hết các trường học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chọn để dựng thành hoạt cảnh trong các buổi văn nghệ nhà trường.
Năm 1958, Lam Phương gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và khi hết hạn quân dịch thì được lệnh tái ngũ, gia nhập đoàn văn nghệ Bảo An (tiền thân của Địa Phương Quân). Kế đó, Lam Phương hoạt động trong ban văn nghệ Hoa Tình Thương, và sau cùng là Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương cho đến ngày Sài Gòn sụp đổ, rơi vào tay quân Cộng Sản năm 1975.

Trong suốt khoảng thời gian dài này, Lam Phương sáng tác hàng trăm nhạc phẩm giá trị, hầu hết là các bản nhạc tình, trong đó có những bản nhạc lính cùng với những bản nhạc nền cho những vở kịch nổi tiếng của vợ ông, là Túy Hồng, một nữ diễn viên kịch cũng nổi tiếng chẳng kém gì người chồng nhạc sĩ lúc bấy giờ.
Ngày 30 Tháng Tư, 1975, Lam Phương cùng gia đình theo đoàn tàu di tản vượt thoát khỏi miền Nam Việt Nam. Gia đình Lam Phương được đưa đi định cư tại Virginia, Hoa Kỳ, rồi sau đó chuyển về Texas, và cuối cùng là California, nơi ông vừa lao động kiếm sống vừa tiếp tục sự nghiệp âm nhạc tại hải ngoại.
Sau khi ly dị với Túy Hồng, Lam Phương sang Pháp sống, và tiếp tục làm đủ thứ nghề để mưu sinh trong khi tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình.
Năm 1995, Lam Phương quay trở lại Hoa Kỳ, nhưng chỉ bốn năm sau đó thì ông bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người.
Lần xuất hiện sau cùng của Lam Phương trước công chúng là vào Tháng Tám, 2016, khi ông cùng đoàn nghệ sĩ của Trung Tâm Thúy Nga sang Đông Nam Á thực hiện chương trình “Tình Ca Lam Phương tại Singapore.” Người nhạc sĩ tài danh và được người Việt khắp nơi mến mộ qua đời ngày 22 Tháng Mười Hai, 2020, tại California, thọ 83 tuổi.
Lam Phương rất nổi tiếng với các nhạc phẩm: “Biển Tình,” “Biết Đến Bao Giờ,” “Bức Tâm Thư,” “Buồn Chi Em Ơi?,” “Chiều Hành Quân,” “Khúc Ca Ngày Mùa,” “Kiếp Nghèo,” “Kiếp Tha Hương,” “Lầm,” “Tan Vỡ,” “Thành Phố Buồn,” “Thiên Đàng Ái Ân,” “Thu Sầu,” “Tiễn Người Đi”… (Vann Phan) [qd]
Nhạc phẩm “Đêm Tiền Đồn” của Lam Phương
Vùng cao nguyên đất đỏ trời lạnh với sương mù
Thương mến anh vượt đường xa đến đây…
Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say
Diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu.
Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này
Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa,
Thì mộng mơ xin trả hết cho đời
Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh.
Đ.K.:
Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao
Khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đổi trao
Anh vẫn đi… đi giết thù
Anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình.
Ngoài kia sương xuống lạnh
Tình càng thiết tha nhiều
Ta cố vui vì mai xa cách rồi
Dù thời gian trăng có xế qua mành
Nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau.



























































































