Cộng sản nói và cộng sản làm – lập pháp vẽ rồng, lập quy bóp cổ

Trân Văn/Người Việt

Tuần rồi, tại một cuộc họp chuyên đề do chính phủ Việt Nam tổ chức để nghe Bộ Tư Pháp trình bày Dự Luật Sửa Luật Luật Sư hiện hành, ông Lê Tiến Châu, phó thủ tướng, chỉ đạo, đại ý: Phải “gia công” để thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư vì đó là một phần quan trọng trong việc thực hiện yêu cầu của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN là “đầu tư cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặt tổ chức thi hành thực hiện ngang hàng với đầu tư phát triển.”

Một trong nhiều tòa án ở Việt Nam, nơi giới luật sư chỉ để làm kiểng khi tòa án xử theo lệnh đảng, nhất là các vụ án liên quan đến chính trị, nhân quyền. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Cũng tuần rồi, thiên hạ sửng sốt khi Bộ Công An công bố Dự Luật Sửa Luật Hình Sự hiện hành, nhấn mạnh những thay đổi về việc truy cứu trách nhiệm hành vi “không tố giác tội phạm.” Trong dự luật, Bộ Công An đề nghị, bỏ miễn trừ trách nhiệm cho luật sư, chính thức minh định, luật sư sẽ là tội phạm nếu không tố giác khi biết thân chủ chuẩn bị “phạm tội mới hoặc tiếp tục hành vi phạm tội đã thực hiện trước đó,” bởi… ai cũng phải “phát hiện kịp thời mọi hành vi phạm tội.”

Các bộ liên quan đang hối hả hoàn tất “hồ sơ chính sách” cho hai dự luật vừa kể để “trình” Quốc Hội xem xét vào Tháng Mười năm nay. Về lý thuyết, “hồ sơ chính sách” là “toàn bộ các đề nghị liên quan đến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,” bao gồm các báo cáo như tổng kết thực thi, đánh giá tác động, thuyết minh chi tiết, dự thảo đề cương. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy, “hồ sơ chính sách” của cả hai dự luật chỉ là một loại… “động tác kỹ thuật” cho đúng… thủ tục!

***

Không phải tự nhiên mà cuộc đời có một nghề gọi là luật sư, cũng không phải tự nhiên mà luật sư được xem như một trong những thành tựu của văn minh nhân loại. Nghề luật sư hình thành và phát triển khi nhân loại nhận ra, cần phá vỡ thế độc quyền về tri thức (dân chủ hóa tri thức pháp luật), cần có sự chuyển dịch quyền lực từ kẻ mạnh sang lý lẽ, cần hiểu biết và lý tính thay cho cơ bắp, cần thiết lập sự cân bằng giữa hệ thống công quyền với một cá nhân.

Nói cách khác, nghề luật sư xuất hiện và tồn tại nhờ nhu cầu kiềm chế quyền lực tuyệt đối và bảo vệ phẩm giá con người. Đó là lý do, thời nào, ở đâu, luật sư cũng có những đặc quyền như: Bảo mật thông tin. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi tranh tụng để có thể nói thẳng, nói thật mà không phải lo về hậu quả. Tiếp cận hồ sơ và bằng chứng để duy trì sự cân bằng giữa các bên, bất kể sự khác biệt về quy mô, sức mạnh. Độc lập.

Sở dĩ bảo mật thông tin trở thành đặc quyền hàng đầu, đặc quyền có tính chất nền tảng của nghề luật sư, lý do thiên hạ xem tất cả trao đổi giữa luật sư và khách hàng là bất khả xâm phạm, nghiêm cấm việc thu giữ, nghe lén hoặc buộc luật sư phải khai báo những thông tin mà khách hàng cung cấp cho họ, vì thiên hạ xem đó là cách hữu hiệu nhất để tạo ra “vùng an toàn tuyệt đối” cho cá nhân. Luật sư thiếu đặc quyền này thì quyền bào chữa của công dân chỉ là hình thức!

Khi một phó thủ tướng yêu cầu “gia công” đối với Dự Luật Sửa Luật Luật Sư hiện hành, xác định “mở rộng quyền của luật sư” như biểu hiện của “tiến bộ,” ông ta không chỉ vỗ về giới này và dân chúng, ông ta đang khoe với thiên hạ rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam đặt “xây dựng, hoàn thiện thể chế” ngang với “đầu tư phát triển.”

Cũng vì vậy, một số người thắc mắc, tại sao, cùng lúc đó, Bộ Công An lại ngang nhiên đi theo chiều ngược lại, buộc luật sư tố giác thân chủ?

Chịu khó xem xét kỹ hơn một chút thì sẽ nhận ra, hai biểu hiện tưởng như trái ngược ấy không hề mâu thuẫn với nhau. Bộ Công An vì thể chế, phó thủ tướng cũng thế, cho nên ông ta vừa thúc giục “mở rộng quyền của luật sư,” vừa nhắc nhở, Luật Luật Sư mới phải đạt cho bằng được mục tiêu đầu tiên là “xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị” và “thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quy định của đảng một cách nhanh chóng, cụ thể và hiệu quả!”

Chính phủ Cộng Hòa XHCN Việt Nam – nơi có một ông phó thủ tướng yêu cầu “mở rộng quyền của luật sư” tiếp tục sánh bước với một tổ chức trực thuộc (Bộ Công An) công khai bày tỏ ý tưởng cần tước bỏ quyền bảo mật thông tin của luật sư – vẫn là một thực thể… “đoàn kết, thống nhất.” Trước cũng thế, thành ra, bất kể Quốc Hội xác định chỉ Bộ Tư Pháp mới có quyền tước chứng chỉ hành nghề của luật sư (Luật Luật Sư hiện hành) nhưng chính phủ vẫn thản nhiên đem quyền luật định đó giao cho chủ tịch xã (Điều 84 của Nghị Định 109/2026/NĐ CP) và các tổ chức luật sư từ trung ương đến địa phương vẫn ngậm tăm. Đó chính là những ví dụ mới nhất, sinh động nhất cho “thể chế” đang được “thể chế hóa.”

Trước, từng có một số người nhận định: Ở Việt Nam, luật sư chỉ là trang sức cho tấm áo đính mác dân chủ. Còn hiện nay? Xin hãy tự tìm câu trả lời từ vài dữ kiện: Tháng Ba, 2017, ông Tô Lâm, khi ấy là bộ trưởng Công An, đề nghị sửa luật hình sự theo hướng, buộc luật sư phải tố giác nếu biết thân chủ đã phạm các tội trong nhóm “xâm phạm an ninh quốc gia” và “đặc biệt nghiêm trọng.” Đề nghị ấy bị nhiều người, nhiều giới phản đối kịch liệt nhưng bất chấp các phân tích lợi/hại, thiệt/hơn, dự luật vẫn được quốc hội thông qua và đã có hiệu lực thực thi từ 1 Tháng Giêng, 2018. Giờ, khi ông Tô Lâm làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nhà nước, Bộ Công An muốn sửa luật hình sự thêm một lần nữa, tiến thêm một bước nữa, buộc luật sư tố giác thân chủ… chuẩn bị phạm tội!

Dường như “thể chế” ở Việt Nam có lối riêng, “hoàn thiện” theo ý chí của một cá nhân, một nhóm! [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT