Wednesday, April 24, 2024

Hàn gắn

Bùi Bích Hà

Cuối Tháng Giêng năm nay, 2021, khi cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ đầy bão tố đã qua, cựu Tổng Thống Donald Trump đã rời Tòa Bạch Ốc, tân Tổng Thống Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức nhưng sự phân hóa chính trị trong lòng người như một vết thương sâu vẫn chưa khép miệng.

Ông Jim Carpenter (trái), người theo đảng Dân Chủ, và bà Natalie Abbas, người theo đảng Cộng Hòa, xem lễ nhậm chức của Tổng Thống Joe Biden hôm 20 Tháng Giêng trong nhà của ông Carpenter ở Frederick, Maryland. (Hình: AP Photo/Allen G. Breed)

Nhân đọc được trên mạng bài viết có nhan đề “One County, Worlds Apart: Bridging the political divide” của hai tác giả Claire Galofaro và Juliet Linderman/ Associated Press, thể hiện cùng những mâu thuẫn gây chia rẽ đã xảy ra cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn ở Mỹ và có thể ở nhiều nơi khác trên thế giới, ngay cả người Việt trong nước, nhưng đưa tới một kết thúc nhẹ nhàng, gần như tự nhiên, không khiên cưỡng hay tốn hao nhiều tâm lực, xin chia sẻ với bạn đọc.

Họ là hai người bạn coi nhau như láng giềng cư ngụ trong cùng một thành phố, cách nhau vài dặm đường. Họ cùng tham gia một chương trình sinh hoạt cộng đồng nổi tiếng tuy ở hai lứa tuổi khác nhau, một ngoài 70, một ngoài 50 và khác nhau giới tính, một nam, một nữ.

Sáng sớm hôm đó, bà bừng bừng lửa giận, mở laptop, lùng sục mấy cái website cánh hữu và cả đống YouTube của phe ủng hộ thuyết âm mưu.

Chỉ còn vài ngày nữa là lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Bà Natalie Abbas bồn chồn tìm kiếm những sự can thiệp vào giờ thứ 11 có khả năng ngăn chặn buổi tuyên thệ của một tổng thống mà bà hầu như sẽ không bao giờ chấp nhận. Bà gửi một cái video tới ông bạn vong niên và cũng là một đối tác chính trị của bà, ông Jim Carpenter.

Cách nhà bà 5 dặm về phía kia của thành phố, tờ báo địa phương đang nằm trên ghế sofa nhà ông Carpenter và tờ Washington Post còn ở ngoài bậc thềm. Khi ông bấm vào đường dẫn của bà Abbas, ông há hốc mồm và đôi lông mày đã bạc trắng của ông nhấc lên hạ xuống liên hồi.

Ông lắc đầu và thốt lên “Thật vô lý.” Rồi ông phá lên cười, gập cả nửa người xuống bụng và đập cả hai tay vào đầu gối. “Thật là thậm vô lý.”

Bà Abbas và ông là hai sứ thần trong địa phương thuộc một chương trình hòa giải sự phân rẽ chính trị lạ thường đang xé cả nước Mỹ ra làm hai và hố thẳm giữa người này người kia sâu rộng tùy tâm của mỗi người.

Ông Carpenter là một chuyên gia thống kê đã nghỉ hưu ở tuổi 73, tin chắc vào phán quyết của hơn chục tòa án nhìn nhận Biden là kẻ thắng cử đúng đắn. Ngược lại, bà Abbas, 59 tuổi, xác quyết với niềm tin mạnh mẽ như tin vào Thiên Chúa, là cuộc bầu cử đã bị đánh cắp trên tay cựu Tổng Thống Trump. Cùng nhau, họ cân phân sự thách thức lớn nhất đặt ra trước ông Biden và xã hội Hoa Kỳ: làm sao tìm được điểm chung nhất một khi cả hai không còn ở trong cùng một thực tế nữa?

Cả hai không đồng ý trên các dữ kiện cơ bản. Họ thậm chí không chia sẻ cùng một ngôn ngữ. Họ dùng cùng một ngữ vựng – sự thật, bằng chứng, lòng yêu nước – nhưng mỗi bên định nghĩa các từ ấy khác nhau.

Ở cái đất nước bệnh hoạn và sợ hãi bao trùm này, nhiều người đã lánh mình vào những chiếc bong bóng của họ, giữa những người cũng đinh ninh rằng phía kia là kẻ thù – vô nhân, không phải là người Mỹ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phỏng chừng hai phần ba người Cộng Hòa tỏ ra nghi ngờ cuộc bầu cử.

Cho nên ông Carpenter và bà Abbas quyết định cùng lặn lội qua cái tuần lễ căng thẳng nhất trong ký ức chung của dân Mỹ, khi chính quyền Trump chấm dứt và Biden bắt đầu.

Bà Abbas vốn có thiện cảm với thuyết âm mưu của nhóm QAnon, cho rằng âm mưu ấu dâm sát hại trẻ con đang điều hành cả thế giới và họ mong muốn trong tuyệt vọng điều này sẽ không xảy ra.

Ông Carpenter thì chỉ có thể đơn giản chờ xem tổng thống mới, người mà ông tin tưởng là một nhân vật có cá tính, có khả năng lèo lái đất nước ra khỏi quãng đường tăm tối và hiểm nghèo này.

Ông nói: “Dân chúng cả hai phía đều cảm thấy bị đe dọa. Mọi người đang điên lên.”

Bà Abbas đáp: “Đúng là điên rồ!”

“Thì bảo họ thôi đi. Bà có bảo họ thôi đi được không?”

“Ông có bảo được phe ông thôi đi không?”

Cả hai cùng thở dài.

Bà Abbas đề nghị: “Tôi nghĩ hay chúng ta thử ở vai trò hướng dẫn xem sao?”

Ông Carpenter gật đầu. Ông đã tự viết xuống cho mình một sứ mệnh cá nhân mà đối với ông, dường như nó cũng chính xác như một phương trình toán học: “Tạo một thế giới liên đới và có sự tôn trọng bằng cách nhìn thấy ánh sáng trong mắt tha nhân.”

Ông tiếp tục: “Ánh sáng đâu nhỉ? Tôi sẽ phải tìm được nó ở một nơi nào đó.”

Xung quanh họ không thiếu gì những nhắc nhở khi người dân Mỹ chống báng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Frederick County nằm ngay trên đường ranh Mason-Dixon, nơi được mệnh danh là “giao điểm của cuộc nội chiến.” Trong một ngày đẫm máu nhất lịch sử Hoa Kỳ, 17 Tháng Chín, 1862, hai mươi ba ngàn xác người đã ngã xuống trên chiến trường quốc gia Antietam chỉ cách trung tâm thành phố Frederick 25 dặm đường.

Đài tưởng niệm được dựng lên khắp nơi trên toàn quốc. “Cuộc  tranh đấu bảo vệ tình đoàn kết của họ sẽ còn được ghi nhớ mãi.”

Giờ đây, quận đang phản ảnh tâm thái chính trị của cả nước. Cuộc đầu phiếu năm 2020 cho thấy 53% phiếu phổ thông đã bầu chọn ông Biden. Không khí thù nghịch chính trị cũng sôi sục ở nơi này: cảnh sát tiến hành điều tra một lá thư hăm dọa những người hậu thuẫn ông Biden, bảng hiệu tranh cử bị xé toang trên các thảm cỏ và các đảng viên trong địa phương dùng những chữ như “vô luân” để mô tả đối thủ của họ.

Ông Carpenter và bà Abbas sau nhiều tháng không gặp nhau do các hạn chế vì COVID-19, đã ngồi lại với nhau trong khách sảnh nơi ông Carpenter nghỉ hưu, vài ngày trước lễ nhậm chức của tân tổng thống. Chừng một tiếng đồng hồ nữa, hàng ngàn vệ binh quốc gia sẽ tăng cường bảo vệ Washington, DC.

Tuần lễ trước, ngày 6 Tháng Giêng, những người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Quốc Hội theo lời thúc giục của ông ấy, hô hào khẩu hiệu “stop the steal” và đe dọa tính mạng của các nhà lập pháp trong khi dân chúng ngồi nhìn diễn tiến thật sự trên máy truyền hình. Bà Abbas có mặt trong cuộc tập hợp mặc dù bà không tham dự vào việc vây hãm quốc hội.

Ông Carpenter hỏi bà Abbas:

“Bà ngụ ý gì khi nói cuộc bầu cử bị ăn cắp? Nó bị ăn cắp như thế nào?”

Ông gọi các khiếu nại của ông Trump là “đại láo” đã dẫn đến phản loạn. Bà Abbas thở rốc.

“Chà chà.”

Cả hai người cùng là thành viên tiên khởi của một sáng kiến tầm cỡ quốc gia có tên là Braver Angels, lấy cảm hứng từ bài diễn văn đăng quang của Tổng Thống Abraham Lincoln năm 1861, khi ông viện dẫn đến “các thiên thần tốt lành trong bản chất chúng ta” bởi vì tổ quốc đang tự phân rã.

Ông Bill Doherty, một chuyên gia trị liệu hôn nhân ở Minnesota, đã khởi xướng việc thành lập nhóm ngay sau khi ông Trump đắc cử năm 2016 bởi vì ông nghĩ rằng quốc gia đang trên bờ vực một cuộc “ly hôn dân sự.”

Ông ta từng ngồi đối diện với những đôi lứa đang có tâm sự ngổn ngang và hiểu được rằng khi họ lui vào những cảnh giới chia cách thì hôn nhân tan vỡ. Trên Facebook, ông thấy người ta nói những điều tựa như “nếu anh/chị không đồng ý thì đừng làm bạn với tôi nữa.” Các hầm hố bộ lạc kiên cố được xây dựng ngay trước mắt ông.

Bà Abbas (phải) vốn có thiện cảm với thuyết âm mưu của nhóm QAnon, cho rằng âm mưu ấu dâm sát hại trẻ con đang điều hành cả thế giới. Ông Carpenter thì tin tưởng ông Biden là một nhân vật có cá tính, có khả năng lèo lái đất nước ra khỏi quãng đường tăm tối và hiểm nghèo này. (Hình: AP Photo/Allen G. Breed)

Sau phong trào bạo loạn, tổ chức Braver Angels tranh giành nhau một chương trình trên mạng và có 4,500 người vào. Điều này đem lại hy vọng cho ông Doherty: Bước đầu để chữa cháy một cuộc hôn nhân là sự nhìn nhận cuộc hôn nhân ấy đang trục trặc, theo ông, điều duy nhất dường như được cả hai bên đồng thuận là cả nước đang chúi mắt chúi mũi vào một vực thẳm.

Nỗi sợ hãi chung này khiến ông Carpenter và bà Abbas đến gần nhau. Ông học được từ chương trình nói trên và quyết định khởi sự phiên bản của Frederick County. Khi ông muốn tìm một đối tác Cộng Hòa, bà Abbas giơ tay tình nguyện.

Họ chủ trì các buổi hội học tại các thư viện và sự cộng tác của họ xuất hiện trên trang ngoài của tờ báo địa phương. Không nuôi ý định chuyển đổi người kia song cả hai tin rằng cố gắng thông cảm nhau là con đường duy nhất để tránh cho đất nước bị tách lìa vô phương cứu chữa.

Ông bị hấp dẫn trước sự kiên cường của bà, làm sao mà bà có thể lải nhải dai dẳng về cái mà bà ấy gọi là bằng chứng để hỗ trợ các điều bà kêu nài? Ông Carpenter thì thú vị có một cánh cửa để nhìn vào một thế giới quan khác. Ông kể: “Tôi thở một hơi thật sâu và nói, thôi được, OK. Tôi không bắt buộc phải tin theo bà ấy nhưng tôi biết rằng đó là thực tế đối với bà. Và tôi phải chấp nhận nó bởi vì có nhiều người nữa đứng về phía bà ấy.”

Thân mẫu ông là một nhân chứng của Jehovah, và ông đã tin rằng niềm tin mù quáng có thể dẫn tới tư duy kỳ diệu và những lời tiên tri nóng hổi. Ông nghĩ, chính trị đã trở thành hệt như tôn giáo, ở những nơi mà con người như Abbas ôm giữ những niềm tin không chứng minh được nhưng cũng không thâm nhập được. Thân phụ ông là một người vô thần và một giáo sư tâm lý học, ông cụ bỏ ra nhiều năm dài để nghiên cứu mà không thành công về cách thức hòa trộn các thế giới quan vào nhau.

Bà Abbas chẳng có một khuôn mẫu nào cho ông về sự tranh cãi bầu cử gian lận và những lời đồn đãi mà bà đào xới được từ Internet: Người chết bỏ phiếu, máy móc trục trặc, vệ tinh của nước Ý, lời hứa của Luật Sư Giuliani, tòa án suy đồi. Những cái tiêu đề chạy xối xả trên màn hình TV sau lưng họ đưa tin “Những ngày cuối của Trump” nhưng bà vẫn hy vọng là mọi việc chưa xong hẳn. Đôi khi ông Carpenter chen vào, ông kêu lên: “Woof, cái này thì hơi khó tin.” Bà Abbas lên tiếng: “Ông ấy là người tốt, thỉnh thoảng quạu cọ chút thôi.” Ông Carpenter cười ầm. Ông nói: “Tuổi tác đấy mà!”

Ông lim dim sau cặp mắt kiếng, cây bút ở miệng túi áo sơ mi cài khuy. Bà thì sôi nổi, trẻ trung trong cái áo khoác bằng da màu hồng, quần jean bó và mang giày cao gót, mái tóc dài màu sẫm buộc đuôi ngựa.

Lúc từ giã, bà nói:

“Love ya!”

Ông đáp lại: “You too!”

Vài ngày sau, bà Abbas ngồi ở cái bàn trong nhà bếp với tập giấy nhỏ ghi chú, hai máy điện toán, hai cái TV một mở đài Newsmax bảo thủ và cái kia mở đài Fox.

Tiêu đề “Cánh Tả Đạo Đức Giả Bao Vây Bạo Lực” được hò hét ầm ĩ trong khi màn ảnh quay chiếu cảnh tượng cuộc vây hãm giật gân xảy ra ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Bà lướt qua tin tức Twitter, ngưng lại ở một câu chuyện từ nguồn yêu thích của bà là tờ Epoch-Times thuộc phe cực hữu.

Bây giờ là bốn giờ, lúc Abbas kết thúc một ngày làm việc với tư cách một viên chức điều tra pháp lý khế ước. Buổi tối, bà tập chú để trở thành một “chiến binh kỹ thuật số” thuộc đội quân tìm kiếm các mẩu tin tức nhằm chứng minh Trump là người chiến thắng đúng đắn.

Bà xác quyết “đây là cuộc chiến giữa Thiện và Ác.”

Con đường đưa bà đến với chính trị có tính cách cá nhân. Khi cô con gái của bà lâm cảnh nghiện ngập ma túy, bà khởi sự cổ võ việc thay đổi chính sách và đứng ở vị thế lãnh đạo trong Câu Lạc Bộ Đảng Cộng Hòa tại địa phương. Trong mắt bà, hệ thống hành chánh đã thất bại với những con người yếu ớt, dễ bị tổn thương nhất. Niềm tin của bà vào cái thực tế tiêu chuẩn – những gì thể hiện nền dân chủ Hoa Kỳ – tòa án, Quốc Hội, truyền thông – đều đã bị xói mòn. Bà cảm giác không thể tin vào bất cứ cái gì nữa nếu không là bất tín tất cả.

Giờ đây, bà nghĩ ngay cả nguồn tin bảo thủ dòng chính như Fox News cũng không nói lên sự thật, đặc biệt kể từ khi lưới thông tin của họ loan báo chiến thắng của ông Biden. Vì vậy, bà tìm kiếm thông tin ở nơi khác.

Một mình trong tư duy, bà cảm giác như bà đang ở một chỗ “không có ai ngoài bà.” Thế nhưng vẫn có đầy rẫy các tư liệu thuộc thuyết âm mưu và, theo bà, nhiều người khác đang đồng hành với bà.

Bà nói: “Đôi khi, ôi chao, bạn tưởng như tôi điên? Chúng tôi biết chúng tôi không điên nhưng thế giới này đang trở nên quá huyên náo và chúng tôi chỉ ráng sắp xếp cho nó rõ ràng.”

Trong những ngày chờ tới lễ nhậm chức của ông Biden, bà Abbas trao đổi nhiều tin nhắn sôi nổi, phấn khích, nhiều điện thoại với một nhóm thân thiết. mỗi người tìm các bằng chứng ông Trump sẽ ở lại Tòa Bạch Ốc. Thời gian tiếp tục trôi chảy, một người trong bọn gia tăng sự hoảng loạn. Người khác thì gọi báo tin đồn phút chót quân đội sẽ can thiệp, cần kiểm tra hư thực.

Ông Carpenter bảo bà: “Bà cần phải bỏ tay vào đấy.”

Bà Abbas đáp: “Thì tôi đang làm đây.” Bà bấm vào một hệ thống tìm kiếm tư nhân. Bà không còn tin vào các nguồn quen dùng bởi vì bà không tin là kết quả không bị thanh lọc và máy của bà không bị theo dõi.

Thước đo thật giả của bà một phần dựa trên trực giác và đức tin. Bà nói: “Khi tôi nói sự thật hay nhìn thấu một điều gì, tôi nổi da gà. Thượng đế ban cho tôi khả năng cảm nhận sự dẫn giắt này có lẽ do tôi luôn đứng về phía lẽ phải.” Bà chụp cái viễn khiển để đổi qua cái video trong đó người dẫn chuyện giấu mặt mô tả một âm mưu toàn cầu rộng lớn gồm toàn những tay phản diện tinh hoa câu kết nhau.

Bà cười òa: “Nếu Jim ở đây, chắc ông ta phải ôm đầu kêu trời!”

Điện thoại của ông Carpenter báo tin ông có tin nhắn từ bà Abbas. Bà nghĩ bà đã có bằng chứng và bà đang trưng dẫn: Đó là một tấm bản đồ giả nẩy bật trên truyền thông xã hội cho thấy ông Trump hầu như thắng ở mỗi tiểu bang.

Bà Abbas viết: “Đây là lý do tại sao chúng tôi đòi thắng.”

Ông Carpenter phản pháo: “California mà đỏ à? Không thể nào ngửi được!”

Họ bất đồng nhiều chuyện mặc dầu cả hai đều tin vào sự chính trực rất nghiêm trọng trong cuộc bầu cử và truyền thông. Tuy nhiên, họ định nghĩa khác nhau về tính chính trực. Họ phải trải qua vấn đề bằng nhiều từ ngữ như: bạo lọan, phản kháng, dụ dỗ, phản trắc. Ông Carpenter nói: “Chúng là những bãi mìn, phải không?”

Bà Abbas đề nghị họ dùng một bảng thuật ngữ nên hiện họ vẫn nói cùng một thứ tiếng.

Ngoài tình bằng hữu của họ, phần đông người quen biết cả hai phía suy nghĩ và phát biểu giống như họ. Bà Abbas cho biết bạn bè của bà đã cảnh báo rằng những người theo khuynh hướng tự do sẽ không nghe bà nói đâu.

Bà Abbas kể lại: “Có người hỏi tôi, bà đang làm gì thế? Bà nghĩ bà sẽ được gì từ những việc bà làm?”

Vợ ông Carpenter, bà Letty, là một đảng viên Dân Chủ thuần thành, đã thở hào hển khi nghe những cuốn videos do bà Abbas gửi tới.

Bà ấy nói: “Cá nhân tôi không biết chắc tình hình đang đi tới đâu. Hai người nói qua nói lại về sự phân hóa chính trị. Thử bước lùi lại đi, liệu quý vị có thể đạt thành tựu tới cỡ nào khi mà vấn đề quá lớn lao như thế?”

Ông  Carpenter rót cho bà Abbas một ly Blue Moon và cho ông một ly bourbon.

Bà Abbas cất tiếng “Có lẽ tôi cần một ly tequila.” Bà qua nhà ông Carpenter để cùng ông ngồi ở phòng khách xem lễ nhậm chức được chiếu trên một đài phát sóng nên sẽ không có sự tranh cãi về vấn đề chọn băng tần nào. Bà mặc chiếc áo len đỏ. Ông mặc một áo sơ mi màu xanh nước biển cài khuy lên tận cổ.

Họ an vị ở chỗ của họ và cùng cụng ly khi Chánh Án John Roberts tiến ra sân khấu. Ông Biden đặt bàn tay lên cuốn Thánh Kinh và tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp.

Ông Carpenter lên tiếng: “Tôi phải hỏi bà một câu, bây giờ ông ta đã là tổng thống chưa?”

Bà Abbas trả lời: “Ờ, thì ông ta nghĩ mình là tổng thống đấy. Nhiều người cũng nghĩ thế.”

“Nhưng ông ta có là tổng thống không?”

Bà Abbas đáp: “Với quan điểm của tôi, ông ta không hợp pháp.” Điện thoại của bà ì xèo tin nhắn của bạn bè. Họ cùng phân vân không biết buổi lễ nhậm chức có thể nào bị hủy bỏ theo giả thuyết có tòa án quân sự nhập cuộc, có sự thách thức trước các tòa án và có sự bắt bớ hàng loạt?

Ông Carpenter muốn ép bà Abbas phải kết thúc câu chuyện. Ông nói: “Tôi hầu như không thể nắm bắt được cách nào mà chuyện đó có thể xảy ra?”

Trong diễn từ nhậm chức, ông Biden đề cập đến việc xây dựng một liên minh hoàn hảo. Unity. Unity. Ông ta phát ngôn chữ này tám lần. Ông nhìn nhận có thể có vài người coi chuyện này là “một ảo tưởng điên rồ.” Ông ta van xin Lincoln và nhắc đúng những chữ từng khơi gợi cảm hứng cho chương trình The Braver Angels: “Các thiên thần tốt lành hơn trong ta luôn luôn chiếm ưu thế.”

Bà Abbas lên tiếng: “Ông có nổi da gà không? Tôi đang nổi da gà đây.”

Ông Carpenter đáp: “Tôi cũng thế.”

Ông lắc lư trên ghế, thỉnh thoảng quay nhìn bà Abbas và mỉm cười. Ông nghiêng người ra phía trước về hướng cái TV. Thị lực lúc này của ông hơi yếu và bà Abbas băn khoăn là ông có thể không thấy.

Bà ngồi cứng nhắc ở chỗ mình nhưng tức giận. Ông Biden nói về đoàn kết, song trong đầu óc bà Abbas, đảng Dân Chủ đã luôn luôn biến ông Trump thành ma quỷ.

Bà Abbas hỏi ông Carpenter: “Ông có nghĩ là ông ấy bị tấn công ngay từ ngày thứ nhất không?”

Ông Carpenter đồng ý. Mọi người chán ghét ông ta rồi. Ông Carpenter chợt cao giọng như hét lên: “It’s his own damn fault for being such an asshole as a person!” (tạm dịch: Trở thành một con người hạ cấp như thế là lỗi tự hắn thôi!).

Bà Abbas cho đó là sự “nông cạn” để chữa chạy cho cá tính của ông ta, không nói tới các chính sách của ông. Bà nói: “Thôi, bỏ qua hết đi!”

Cả hai cùng thấy mình quá nóng nảy. Họ cười òa và thở dài. Cả hai cùng ngâm nga theo âm điệu bài hát Amazing Grace. Ông Carpenter rút khăn mùi xoa ra lau mắt.

Ông hỏi thăm bà Abbas về cô con gái của bà. Bà hỏi thăm ông về bà xã quá dễ thương của ông. Nhà của cả hai người đều có bao lơn nhìn ra các rặng núi; ông cho bà mượn cái kính viễn vọng để bà quan sát lũ chim.

Lúc tạm biệt nhau, bà dặn dò “Bảo trọng nhé ông bạn quý!”

Thế nào thì rồi họ cũng phải đi tới chỗ vẫn coi nhau như bạn thay vì là kẻ thù. Họ tự hỏi: “Thế đã đủ chưa?”

Sau khi xuất hiện trên AP, nguyên tác bài này đã được rất nhiều cơ quan truyền thông và báo chí khác đăng tải vì nội dung phản ảnh một vấn đề đang rất được người dân Mỹ quan tâm (apnews.com; ABC News (go.com); Yahoo.com; Week.com; idahostatejournal.com…).

MỚI CẬP NHẬT