Luật Sư LyLy Nguyễn
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Trong các đại lý còn có loại chuyên phân phối sản phẩm của một công ty sản xuất và bán ra cho công chúng dưới danh hiệu của hãng ấy. Hình thức thương mại này là một thứ giao kèo giữa hai thành phần là công ty chế tạo và đại lý phân phối bán hàng ra cũng hoạt động tương tự như các loại hợp đồng đại lý khác. Tuy nhiên làm đại lý phân phối thường gặp hoàn cảnh rắc rối nhất là khi một trong hai bên muốn thôi hợp tác với nhau.
Công ty chế tạo và các đại lý phân phối cùng các luật sư của họ thường nhầm lẫn khi cho rằng quyền hạn và trách nhiệm tương ứng của mỗi bên ký kết khế ước hợp tác với nhau đều hoàn toàn được định nghĩa rõ ràng bằng giấy trắng mực đen cũng như được bảo vệ theo các đạo luật liên bang chống độc quyền hay gian lận (federal antitrust laws).
Thực ra theo luật đại lý phân phối (dealership law) thì quyền hạn và trách nhiệm thật sự của công ty chế tạo và đại lý rất khác biệt, có khi còn trái ngược hẳn với những ngôn từ viết trong bản hợp đồng. Muốn lượng định cho đúng việc chấm dứt đại lý phân phối thì cần theo nhiều giai đoạn mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chi tiết dưới đây. Thông thường các thành phần ký kết liên hệ chỉ chú trọng tới vài bước đầu mà bỏ qua nhiều giai đoạn sau khiến đưa đến quyết định nhầm lẫn và đánh giá quá thấp mức thiệt hại có thể gặp phải. Dĩ nhiên những sơ xuất này thường gây tốn kém bạc triệu.
Trước hết phải xác định những lý do muốn chấm dứt hợp đồng đại lý kể cả nguyên do thật sự lẫn nguyên do tranh cãi bởi vì quyết định cuối cùng có được hợp pháp hay không sẽ tùy thuộc vào những sự kiện đưa đến kết luận nguyên nhân thực sự tại sao phải hủy bỏ công cuộc hợp tác kinh doanh. Kế đến là duyệt lại bản khế ước giữa công ty sản xuất với đại lý phân phối. Trọng điểm chính yếu cần xem xét lại là văn bản ký kết giữa đôi bên với điều khoản viết về điều kiện chấm dứt hợp tác.Văn bản ký kết thường có khuynh hướng rơi vào một trong hai điều khoản là tự ý chấm dứt và chấm dứt với nguyên do chính đáng. Dưới đây là hai thí dụ ngôn từ thường thấy viết trong giao kèo đề cập đến chấm dứt đại lý nói trên:
Loại tự ý chấm dứt thường có đoạn như sau: “Việc chỉ định đại lý phân phối có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có thư thông báo do bất cứ công ty (cung cấp) hay đại lý gửi cho phía bên kia (cũng công ty hay đại lý) trong một thời hạn ít nhất là 120 ngày trước ngày có hiệu lực ấn định trong thư đo.”
Loại chấm dứt với nguyên do chính đáng thường được viết theo hai câu tiêu biểu dưới đây:
“Công ty (cung cấp) có quyền hủy bỏ bản khế ước này bằng cách gửi thư cho đại lý trong thời hạn không dưới 60 ngày để thông báo chấm dứt hợp tác nếu một trong những sự kiện sau đây xảy ra:
– Đại lý không duy trì được mức bán sản phẩm thỏa đáng theo như cam kết trong hợp đồng.
– Đại lý không thi hành thỏa đáng những điều kiện liệt kê trong hợp đồng.
– Đại lý không thực hiện thỏa đáng những điều qui định hoặc thi hành những bổn phận đã đề ra trong bản hợp đồng.
– Công ty nhận xét thấy có tranh chấp, bất đồng, hay tranh luận trong nội bộ của ban quản trị hoặc cộng tác viên của đại lý khiến có thể gây trở ngại kinh doanh cho cả công ty lẫn đại lý.
Hoặc viết cách khác:
“Công ty (cung cấp) có thể hủy bỏ tức khắc bản khế ước này bằng cách gửi cho đại lý hay người đại diện một thư thông báo chấm dứt hợp tác nếu một trong những sự kiện sau đây xảy ra:
– Sang nhượng hoặc có ý định sang nhượng, chỉ định người khác trách nhiệm thi hành các điều đã thỏa thuận về sang chủ quyền đại lý hoặc thực sự nắm quyền điều hành đại lý mà không có sự đồng ý của công ty có viết thành văn bản.
– Đại lý không đủ khả năng thanh toán nợ.
– Đại lý khai phá sản dù bất cứ chương nào, tự nguyện hay không tự nguyện.
– Đại lý sang nhượng lại lợi nhuận cho chủ nợ hay người tài trợ.
– Không thanh toán đúng hẹn tiền bán hàng cùng các khoản nợ khác cho công ty, chi nhánh hoặc đại diện chỉ định hay người thừa kế của công ty.
– Đại lý có lập luận giả dối dù viết thành văn, nói miệng hoặc trình bày diễn giải không thành thật hoặc hướng dẫn sai.
Trong vòng 5 năm vừa qua, nhiều công ty sản xuất và đại lý đã gia tăng việc sử dụng các điều khoản giao kết theo khế ước (contractual provisions) với dụng ý biến cải hoặc phá hỏng qui định của luật pháp, nhất là là các điều khoản thịnh hành sau đây:
Điều khoản “chọn luật” (Choice of Law Provisions) – Điều khoản “chọn luật” viết trong bản khế ước có nghĩa là hai bên đồng ý với nhau rằng mọi tranh chấp nếu xẩy ra sẽ giải quyết theo luật của một tiểu bang nhất định nào đó có ghi trong hợp đồng. Điều khoản “chọn luật” đột nhiên gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyền hạn của cả hai bên ký kết đại lý phân phối. Lý do chính vì các đạo luật của nhiều tiểu bang liên quan đến việc điều hòa các vụ chấm dứt giao kết đại lý phân phối có khác biệt quá xa và chênh lệch rất lớn trong quyền hạn điều hành.
Trong quá trình lịch sử của luật lệ nhiều tiểu bang, vấn đề tư cách của hai bên trong hợp tác đại lý phân phối được coi như biểu hiệu cho chính sách công cộng (public policy) của tiểu bang, vì vậy luật lệ địa phương có ưu thế trên những ngôn từ dùng trong bản hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên kết quả những vụ xử gần đây đã làm mờ quan điểm này và đưa đến một lối trắc nghiệm gồm bốn phần để xác định xem điều giao kết theo khế ước có tranh chấp đó có loại bỏ được luật của “tiểu bang nhà” hay không. Phần trắc nghiệm gồm có bốn câu hỏi (1) giao kèo ký kết có điều khoản “chọn luật” hay không? (2) số thành viên mỗi bên tại mỗi tiểu bang có bằng nhau hay không? (3) hai bên có đồng cân đồng sức trong việc thương lượng hay không? (4) việc áp dụng đạo luật lựa chọn có đi ngược lại chính sách công cộng của tiểu bang nơi có công ty hay không? Không hẳn mọi tiểu bang đều có quyền tài phán đều theo xu hướng này, tuy nhiên nhiều tòa án tiểu bang phản kháng khuynh hướng ủng hộ “chọn luật” vì đã lấn át các đạo luật tiểu bang bảo vệ đại lý địa phương.
Điều khoản “chọn tòa” (Forum Selection Clauses) – Một đề tài tranh luận khác là điều khoản “chọn tòa” (forum selection clauses). Vấn đề thiết thực là các đại lý muốn bò cuộc thường ít thích hoặc ít khả năng tài chánh để theo đuổi vụ kiện xa khỏi địa phương. Hơn nữa tòa án “nhà” của cả công ty lẫn đại lý thường được cảm tình ủng hộ của quan tòa và bồi thẩm đoàn địa phương hơn là khách phương xa. Điều khoản “chọn tòa” do đó đã gây ảnh hưởng sâu rộng đến kết quả cuối cùng của vụ chấm dứt đại lý. Cũng giống như điều khoản “chọn luật,” tòa án có vẻ muốn bắt buộc mọi người theo điều luật “chọn tòa.”
Điều khoản “hòa giải” (Arbitration Clauses) – Điều khoản này phát triển trong khế ước đại lý và phần lớn tiếp tục được các tòa án liên bang đón nhận rất nồng nhiệt, cho dù luật của một số tiểu bang đặt ra để bảo vệ đại lý có định rõ rằng hòa giải không được áp dụng trong các cuộc tranh chấp giữa các hai bên công ty và đại lý.
Điều khoản “hợp nhất” (Integration Clauses) – Công ty sản xuất thường cho rằng nếu bản khế ước có hàm chứa điều khoản “hợp nhất” – là điều khoản biểu thị tất cả các giao kèo viết thành văn bản đều là “toàn bộ hợp đồng” giữa các thành phần ký kết – cho nên không cần phải viện dẫn đến các phương cách khác mà có thể ảnh hưởng tới những điều đã thỏa thuận. Trong lúc điều khoản “hợp nhất” thường hữu hiệu đối với một vài loại khiếu nại, điều khoản này lại rất nguy hiểm và thường sai lầm khi cho rằng nó sẽ xóa bỏ được ảnh hưởng của những hứa hẹn hay hành vi không được đề cập tới trong giao kèo. Theo vài lý thuyết luật, tòa án hay để ý tới sự “thỏa thuận thật sự” (real agreement) giữa các thành phần ký kết. Tòa cũng thường lưu ý tới các thông tin “miệng” giữa hai bên, hành vi giao thiệp với nhau, và các tục lệ và thói quen cũng như các đức hạnh và thái độ biểu lộ bên ngoài phạm vi của bản hợp đồng ký kết cho dù văn bản đó có ghi chú điều khoản “hợp nhất.”
Tuần tới chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết về luật đại lý phân phối. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney- client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. Website: lylylaw.com.























































































