Ủy thác quyết định sức khỏe và sinh mệnh

Luật Sư LyLy Nguyễn


Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Ðịnh Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080. Website: www.lylylaw.com


 


Trong bài kỳ trước chúng tôi đã trình bày vấn đề ủy thác quyền định đoạt về tài sản khi bị tàn phế mất khả năng tự quyết. Bài này bàn đến việc ủy thác quyết định liên quan sức khỏe và sinh mệnh. Có vài cách giúp quí vị chuẩn bị phòng trường hợp lỡ không may có ngày bị rơi vào tình trạng hôn mê vĩnh viễn không nói ra được. Lúc ấy có nên tiếp tục kéo dài sự sống để tiếp tục tìm cách chạy chữa kiểu “còn nước còn tát” hay là từ chối điều trị khi biết chẳng hy vọng sống sót mà chỉ kéo dài thêm đau đớn và tốn kém.


Theo luật liên bang Hoa Kỳ hiện hành, tất cả mọi người đều có quyền chấp nhận hay từ chối bất cứ biện pháp chữa trị y khoa nào. Bệnh nhân phải được thông báo rõ ràng mọi tin tức về: (1) nguy cơ rủi ro cùng hậu quả do phương pháp điều trị gây ra, (2) các văn kiện “dặn dò trước” (advance directives) thí dụ như di chúc sinh thời hay các văn bản “dặn dò trước” kể dưới đây, (3) phương cách nhân tạo để kéo dài sự sống cùng quyền lựa chọn chấp nhận hay từ chối. Không ai khác kể cả thân nhân gần gũi nhất có quyền quyết định các điều nói trên trừ phi bệnh nhân được tòa án phán định là mất khả năng (incompetent) hoặc đang lâm vào tình trạng không thể tự quyết; thí dụ như bị hôn mê hoặc sinh mạng đang trong tình trạng khẩn cấp. Thêm nữa không ai có quyền cưỡng bách một người trưởng thành phải chấp nhận điều trị y khoa cho dù có mục đích cứu sống bệnh nhân ấy. Xã hội Mỹ dần dà đã cùng tán đồng các nguyên tắc gây cấn trên mà hầu hết các y sĩ và bệnh viện phải tuân hành nghiêm chỉnh không có ngoại lệ. Tuy nhiên trong đời sống thực tế vẫn xẩy ra nhiều rắc rối qua những trường hợp ước nguyện và ý định của bệnh nhân không biểu lộ rõ ràng như vụ án Terri Schievo ở Florida đã kể lần trước.


Thông thường khi tính mạng một người đang trong tình trạng khẩn cấp thì luật pháp đặt giả sử là bệnh nhân đồng ý chữa trị. Tuy nhiên trong mọi trường hợp khác bắt buộc phải có người quyết định thay thế cho nạn nhân. Những ai muốn chắc chắn rằng mọi quyết định sau này đúng theo ý muốn của mình, cách tốt nhất nên soạn thảo bản “dặn dò trước về săn sóc y tế” (health-care advance directive) đề phòng biến cố tàn phế mất khả năng. Như vậy bản “dặn dò trước” là văn kiện do một cá nhân lập ra trước khi lâm trọng bệnh để xác định ý muốn của mình về các quyết định điều trị y tế sau này. Theo luật pháp hiện hành có hai hình thức dặn dò thông dụng là lập “di chúc sinh thời” (living will) hay lập “luật quyền chăm sóc sức khỏe” (health care power of attorney gọi tắt là “bản HCPA”). Tuy có hai kiểu nhưng tại nhiều tiểu bang có thể lập chung gộp thành một văn kiện “dặn dò trước.”


Trong tài liệu này người lập được quyền ấn định phương pháp chăm sóc y tế theo ý muốn hoặc ủy thác một người khác quyết định thay thế trong trường hợp mất khả năng tự quyết việc điều trị. Nói tóm lại bản “dặn dò trước” giúp người lập định đoạt được cách chạy chữa thuốc men cho mình trong tương lai.


Mặt khác theo tinh thần bản HCPA, người lập ủy nhiệm cho người khác đại diện hành xử như một “luật sư thực tế” (“attorney in fact” hay “proxy”) trong mục đích sau này sẽ thay mình quyết định các vấn đề chăm sóc y tế khi bị tàn phế không còn tự quyết được. Người lập có thể tùy ý ủy thác nhiều hay ít quyền hạn cho người đại diện toàn quyền quyết định hay chỉ có một phần quyền hạn.


Bản HCPA có tính chất bao hàm đầy đủ và linh động hơn “di chúc sinh thời” vì gồm tất cả mọi quyết định về điều trị y tế kể cả trường hợp bệnh nhân bị nan y hoặc hôn mê vĩnh viễn. Ðiều quan trọng hơn cả là văn kiện này ủy thác cho người đại diện được quyền tùy tiện cân nhắc mọi sự kiện trước khi quyết định điều gì, và được quyền thay bệnh nhân phát ngôn hợp pháp chiếu theo chỉ dẫn ghi trong văn bản.


Trong thực tế không có mẫu nào ấn định hình thức lẫn nội dung của bản HCPA, tuy nhiên khi lập nên lưu ý các điểm sau:


1. Chỉ định đại diện dự khuyết trong trường hợp đại diện chính vắng mặt.


2. Cách điều trị kéo dài sự sống của bệnh nhân; loại chữa trị nào muốn và không muốn? Có thể dựa vào lịch sử trị liệu y tế của bệnh nhân và của cả gia đình để tìm ra cách chạy chữa thích hợp.


3. Việc nuôi dưỡng bằng phương pháp nhân tạo, nhiều tiểu bang đặt giả thiết người bệnh trong mọi tình huống đều muốn được nuôi sống trừ phi bệnh nhân có lời dặn dò khác.


4. Vấn đề hiến tặng cơ thể; tại nhiều tiểu bang ý muốn hiến tặng các cơ quan trong thân thể được ghi trong bản HCPA hoặc ghi ở mặt sau bằng lái xe. Tin tức này rất quan trọng cho các giới chức liên hệ có đủ thời giờ kịp lấy ra các bộ phận còn sử dụng được để cứu người khác.


Sau khi hoàn tất bản HCPA, người lập nên thông báo cho bác sĩ và luật sư riêng về những ý nguyện của mình viết trong văn bản để phòng sau này lỡ không thể nói ra được ý muốn của mình. Nên đưa cho mỗi vị này một bản sao những tài liệu đã lập để lưu trữ vào hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ bệnh lý vĩnh viễn. Dĩ nhiên cũng phải đưa cho người được ủy thác cùng người thi hành di chúc bản sao các văn kiện trên cho họ biết mà thi hành về sau.


Sau đó cũng nên tạo ra một tấm thẻ nhỏ luôn luôn để trong ví, thẻ đó ghi chú rằng mình có lập bản HCPA, trong đó có ghi rõ tên họ, địa chỉ, số điện thoại của người đại diện hoặc người ủy thác. Bất cứ lúc nào còn sáng suốt suy nghĩ được, người lập có thể thay đổi hoặc hủy bỏ bản HCPA kể cả khi đã lâm bệnh nan y hay nằm chờ chết. Muốn hủy bỏ chỉ cần viết giấy báo thẳng cho những người có giữ bản sao tài liệu này. Dĩ nhiên phải chính thức ký tên và có người chứng ký theo trên giấy thông báo.


Tốt hơn hết nên soạn tất cả các văn kiện ủy thác như các bản luật quyền DPA và HCPA, di chúc sinh thời cùng một lúc để được ăn khớp với nhau tránh bị mâu thuẫn. Thời nay các tài liệu trên được kể là thành phần nòng cốt của một hồ sơ dự trù tài sản. Ngoài ra nhiều luật sư còn đề nghị thân chủ nên ủy thác đại diện khác nhau cho HCPA và DPA. HCPA là luật quyền ủy thác về sức khỏe nên giao cho vợ hay chồng hoặc con cái hay thân nhân gần quyết định về chăm sóc sức khỏe; còn luật quyền dài hạn DPA ủy thác quyết định liên quan đến tiền bạc, tài sản thì nên giao cho luật sư hoặc chuyên viên tài chánh vì họ có kinh nghiệm quyết định khôn ngoan hơn trong các vấn đề tiền bạc và thương mại.


Các văn kiện “dặn dò trước” là dụng cụ dùng để thi hành ý nguyện của người lập. Ðể có thể lập được tài liệu đáp ứng chính xác những ước muốn đó, trước khi lập nên bàn bạc với những nhân vật có ảnh hưởng như thân nhân, bạn bè, cố vấn tôn giáo, bác sĩ gia đình, v.v… để nghe những lời góp ý có lý. Trước hết là phần nhận định giá trị của mình với các yếu tố ảnh hưởng như tính tự lập, ngoại cảnh nơi cư trú, bác sĩ điều trị, ảnh hưởng tôn giáo, ảnh hưởng của thân nhân trong gia đình và bạn bè, v.v… Tiếp đến là lựa chọn ai là người đáng tin cậy mà ủy thác; bởi vì đây là nhân vật sẽ có thẩm quyền quyết định số phận của mình một khi bị tàn phế mất tri thức. Nên đặt giả thiết mọi tình huống có thể xẩy đến hầu tìm người có thể trông cậy giúp giải quyết vấn đề; nhất là tìm được người có khả năng trải qua được mọi biến cố căng thẳng mà giữ quyết định sáng suốt.


Khi đặt những chỉ dẫn ủy thác thì cũng không cần phải liệt kê ra mọi tình huống bất ngờ xẩy ra sau này. Thực ra nên để cho người đại diện được uyển chuyển tự tìm biện pháp thích ứng ngoại trừ những điều đặc biệt phải dặn dò rõ ràng; thí dụ không may bộ óc bị liệt không còn hoạt động thì phải cho chết, đừng kéo dài bằng hệ thống dưỡng sinh nhân tạo sống đời thực vật. Dĩ nhiên lời dặn quan trọng này phải viết thành văn bản để người đại diện thi hành. Các y sĩ và bệnh viện thường rất miễn cưỡng và chậm trễ trong việc nhìn nhận mọi lời “dặn dò trước” của bệnh nhân. Do đó nếu có bác sĩ riêng hay bác sĩ gia đình thì nên bàn thảo với họ ngay từ lúc còn khỏe mạnh để chắc chắn sau này sẽ được toại nguyện khi bị tàn phế không còn nói năng được nữa.


Chúng tôi sẽ đề cập tiếp đến vai trò của người giám hộ do tòa án chỉ định thay thế quyết định trong trường hợp bị tàn phế mất khả năng tri thức đối với những bệnh nhân không lập “lời dặn dò trước.”


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708. Ðiện thoại: (714) 531-7080, website: lylylaw.com.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT