Giá vàng tăng kỷ lục, đồng hồ kỷ niệm sang trọng bị nấu chảy

LONDON, Anh (NV) – Một số đồng hồ xa xỉ cổ điển, từng được xem là biểu tượng của phong cách, giai cấp thượng lưu và ngay cả ký ức gia đình, đang bị đưa vào lò nấu chảy khi giá vàng tăng mạnh vì giá trị kim loại bên trong cao hơn giá bán lại của chính chiếc đồng hồ, theo bản tin của Reuters cho hay hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.

Xu hướng này đang ảnh hưởng nhiều nhất đến các mẫu đồng hồ của những thương hiệu như Omega và TAG Heuer, nhất là các mẫu không đủ hiếm để được giới sưu tầm săn lùng. Trong bối cảnh giá vàng từng lên mức kỷ lục $5,600 một ounce hồi Tháng Giêng và hiện vẫn quanh $4,200 một ounce, gần gấp đôi mức trung bình năm 2024, nhiều chủ sở hữu và nhà buôn nhận ra rằng nấu chảy đồng hồ lấy vàng đôi khi đem lại nhiều tiền hơn bán lại trên thị trường đồng hồ cũ.

Thỏi vàng được bày bán ở tại một tiệm kim hoàn ở Nam Hàn. (Hình: Jung Yeon-je / AFP via Getty Images)

Một ví dụ được Reuters nêu là chiếc Omega Constellation bằng vàng 18 carat, sản xuất cuối thập niên 1970, còn trong tình trạng rất tốt. Ông Jon White, nhà buôn người Anh của Gold Traders, nấu chảy chiếc đồng hồ này hồi Tháng Năm. Theo ông, lượng vàng trong chiếc đồng hồ trị giá £5,750 (tương đương $7,749), cao hơn khoảng 35% so với giá đấu giá ước tính từ £4,000 đến £4,500.

“Đồng hồ rất đẹp,” ông White nói với Reuters. “Nhưng thực tế là, nếu khách hàng gửi chiếc đồng hồ đó ra đấu giá, họ sẽ kiếm được gì?”

Câu hỏi đó đang trở thành bài toán thực tế trong thị trường đồng hồ xa xỉ cũ. Đồng hồ từng là món đồ đo thời gian, biểu tượng của địa vị, hoặc vật kỷ niệm trong gia đình. Nhưng khi vàng tăng giá quá nhanh, thị trường buộc người bán phải nhìn chiếc đồng hồ không còn là một cỗ máy tinh xảo, mà là một khối kim loại có thể quy đổi ngay thành tiền mặt.

Các chuyên gia nói không phải mọi đồng hồ vàng đều gặp rủi ro bị nấu chảy. Những thương hiệu cao cấp kiểm soát sản lượng chặt chẽ như Rolex và Patek Philippe vẫn giữ giá rất tốt, vì giá trị thương hiệu, độ hiếm và nhu cầu sưu tầm giúp chúng cao hơn xa giá trị vàng bên trong. Một số mẫu còn có danh sách chờ từ hai đến tám năm.

Nhưng các thương hiệu ít độc quyền hơn, hoặc các mẫu phổ thông được sản xuất nhiều, lại gặp khó khăn. Theo các chuyên gia được Reuters phỏng vấn, các mẫu như Omega Speedmaster hoặc nhiều đồng hồ TAG Heuer, Breitling và Omega có thể mất giá mạnh sau khi bán ra. Khi giá bán lại thấp hơn giá vàng, lựa chọn kinh tế của nhà buôn trở nên rất lạnh lùng là tháo rời, nấu chảy, lấy vàng.

Ông James Lamdin, người sáng lập Analog Shift, trung tâm buôn bán đồng hồ cũ Watches of Switzerland, nói việc nấu chảy chủ yếu xảy ra với đồng hồ cũ hiện đại và các mẫu vintage xưa nhưng chưa trở thành hàng sưu tầm. Ông nói có nhiều đồng hồ mới tinh, chưa từng đeo, cũng bị tháo ra nấu chảy vì thị trường Thụy Sĩ sản xuất quá nhiều.

“Tôi đã thấy nhiều đồng hồ hoàn toàn tầm thường bị nấu chảy,” ông Lamdin nói, đồng thời cảnh báo rằng với một chiếc đồng hồ vintage hiếm, có câu chuyện, có dấu vết thời gian riêng, việc phá hủy nó là “một thảm kịch thiển cận.”

Không có số liệu chính thức cho thấy bao nhiêu đồng hồ xa xỉ đã bị đưa vào lò nấu chảy. Tuy nhiên, dữ liệu của World Gold Council cho thấy tổng lượng vàng tái chế trong quý đầu tiên tăng 5%, lên 366 tấn. Cùng lúc, nhu cầu trang sức vàng tăng 31% về giá trị, lên $47 tỷ. Điều đó cho thấy cơn sốt vàng không chỉ nằm trong thị trường đầu tư, mà đang lan sang những tài sản cá nhân từng được giữ trong tủ, két sắt hoặc hộp ký gửi ngân hàng.

Đồng hồ vàng có thể chứa từ một lượng vàng nhỏ đến hơn 200 gram. Với giá hiện nay, giá trị phế liệu của một số chiếc có thể lên đến hàng chục ngàn đô la. Riêng Omega Constellation, vàng nằm trong vỏ và dây đeo. Khi kim loại quý tăng giá, giá trị lịch sử hoặc thẩm mỹ của chiếc đồng hồ phải cạnh tranh trực tiếp với giá trị nấu chảy của nó.

Một số chủ sở hữu chọn bán như ông Mitchell Talisman, một kỹ sư về hưu tại New York, nói với Reuters rằng ông bán hai chiếc đồng hồ vàng và một sợi dây chuyền chứa tổng cộng 35 gram vàng với độ tinh khiết 58%, lấy $2,660 tiền mặt hồi Tháng Mười Hai. Ông nói các món đồ đó nằm yên trong hộp ký gửi an toàn hơn 10 năm.

Nhưng với nhiều người khác, quyết định bán không đơn giản như vậy. Ông Adrian Hailwood, chuyên gia về lịch sử đồng hồ, nói một chiếc đồng hồ có thể là đồ gia đình truyền từ thế hệ trước lại, hoặc chiếc đồng hồ được sở hữu lần đầu tiên của một người. Với họ, ý nghĩ món đồ đó bị nấu chảy và biến mất vĩnh viễn là điều khó chấp nhận.

“Tôi thấy điều đó rất buồn,” Hailwood nói, “vì rõ ràng một khi thứ gì đó đã bị nấu chảy, sẽ biến mất mãi mãi.”

Đối với thị trường, đây là quyết định hợp lý. Nếu vàng trong một chiếc đồng hồ đáng giá hơn chính chiếc đồng hồ, người bán sẽ chọn con đường có lợi hơn. Nhưng đối với văn hóa sưu tầm, mỗi chiếc đồng hồ bị nấu chảy là một mảnh lịch sử nhỏ bị xóa đi. Điều này cho thấy khi giá kim loại vượt lên trên giá trị ký ức, thị trường không còn hỏi chiếc đồng hồ từng thuộc về ai, được đeo trong dịp nào, hay được chế tạo qua bao nhiêu thập niên. Thị trường chỉ hỏi một câu “trong đó có bao nhiêu vàng?” (MPL) 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT