Nghiện cờ bạc (Kỳ 14): Khi cái ‘muốn’ khoác áo cái ‘cần’

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe mang tính tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.

Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài 106.3 FM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ nhật từ tám đến chín giờ, trong chương trình Radio Sống Vui (nghe trên radio hay vào Google hay Youtube, search Radio Song Vui https://www.youtube.com/@radiosongvui)

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

DS-Nghien-Co-Bac-Ky-14: Các em không chỉ nghe những điều cha mẹ nói mà còn nhìn vào cách cha mẹ sống. (Hình minh họa: Hiveboxx/Unsplash)

Tuần trước, hai cha con rời khỏi siêu thị mà không mang theo chiếc hộp đồ chơi.

Nhưng có lẽ, thứ theo họ về nhà lại là một câu hỏi.

Điều gì mình thật sự cần… và điều gì mình chỉ đang rất muốn?

Nghe thì đơn giản.

Nhưng nếu thành thật với chính mình, có lẽ không ít lần người lớn cũng lúng túng.

Có bao nhiêu món đồ trong nhà được mua vì thật sự cần?

Và có bao nhiêu món chỉ vì đúng lúc đang giảm giá?

Có bao nhiêu bộ quần áo vẫn còn nguyên nhãn?

Có bao nhiêu thiết bị nằm trong ngăn kéo nhiều tháng không dùng đến?

Có bao nhiêu lần chúng ta tự nhủ:

“Đợt này mua thôi.”

Rồi vài tuần sau lại xuất hiện một lý do mới.

Điều thú vị là phần lớn chúng ta không hề nghĩ rằng mình đang mua vì “muốn.”

Chúng ta rất giỏi tìm một lý do để biến cái muốn thành cái cần.

“Công việc cần.”

“Đi lại cần.”

“Sau này sẽ dùng.”

“Không mua bây giờ thì sẽ tiếc.”

“Đang giảm giá.”

“Phiên bản giới hạn.”

“Người ta ai cũng có.”

Thế là cái “muốn” lặng lẽ mặc chiếc áo của cái “cần.”

Không chỉ trong mua sắm.

Một người mở điện thoại chỉ định xem tin tức vài phút.

Một giờ sau vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Một người chỉ định xem thử giá cổ phiếu.

Rồi cứ mỗi năm phút lại mở lên xem một lần.

Một người nói chỉ mua một tờ vé số cho vui.

Một người khác bảo chỉ chơi vài ván để giải trí.

Hầu như không ai bắt đầu bằng ý nghĩ:

“Hôm nay mình sẽ nghiện.”

Mọi chuyện thường bắt đầu bằng một câu nhẹ hơn nhiều:

“Chỉ một lần thôi.”

Bộ não con người không xấu.

Nó được tạo ra để giúp chúng ta tìm kiếm những điều mang lại phần thưởng.

Ngày xưa, điều đó giúp tổ tiên chúng ta tìm thức ăn, tìm nơi trú ẩn, tìm cơ hội sống sót.

Ngày nay, chính cơ chế ấy vẫn còn nguyên.

Chỉ khác là “phần thưởng” không còn là trái cây chín trên cành.

Mà có thể là một thông báo trên điện thoại.

Một món hàng đang giảm giá.

Một trò chơi vừa mở hộp quà hiếm.

Một cổ phiếu đang tăng.

Một bàn cờ bạc vừa có người thắng lớn.

Mỗi lần như vậy, bộ não lại thì thầm:

“Có khi đến lượt mình.”

Điều nguy hiểm là cảm giác ấy rất thật.

Đến mức chúng ta tin rằng mình cần hành động ngay.

Thật ra, điều mình cần chỉ là dừng lại vài giây.

Các nhà tâm lý học gọi một phần của hiện tượng này là Fear of Missing Out (FOMO) – nỗi sợ mình sẽ bỏ lỡ điều mà người khác đang có hoặc đang trải nghiệm. Nghiên cứu của Andrew Przybylski và các cộng sự tại đại học University of Oxford cho thấy khi cảm giác này xuất hiện, con người dễ đưa ra những quyết định dựa trên cảm xúc hơn là suy nghĩ thấu đáo.

Nhưng có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở FOMO.

Mà nằm ở một câu hỏi khác.

Tại sao bộ não lại dễ nhầm lẫn giữa “muốn” và “cần” đến như vậy?

Có lẽ vì hai cảm giác ấy rất giống nhau.

Đều làm tim đập nhanh hơn.

Đều khiến ta thấy nếu không có ngay thì sẽ tiếc.

Đều khiến ta tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu sở hữu điều đó.

Chỉ có thời gian mới phân biệt được.

Điều thật sự cần vẫn còn cần sau một tháng.

Điều chỉ là muốn thường lặng lẽ biến mất sau vài ngày.

Có một cách rất đơn giản để thử.

Mỗi khi muốn mua một món đồ không thật sự cấp thiết, hãy thử tự hứa với mình:

“Ba ngày nữa mình sẽ quyết định.”

Nếu sau ba ngày vẫn thấy cần, hãy mua.

Nếu quên mất nó từ lâu, có lẽ điều mình mất không phải là món đồ.

Mà chỉ là một cảm giác nhất thời.

Điều này cũng đúng khi đầu tư.

Đúng khi đánh bạc.

Đúng khi bấm nút “đặt hàng”.

Đúng khi nổi nóng.

Đúng khi muốn nói một câu làm tổn thương người khác.

Đôi khi, khoảng dừng ngắn nhất lại cứu chúng ta khỏi những quyết định dài nhất.

Có người hỏi:

“Cha mẹ nên cho con điều gì?”

Có lẽ, trước khi trả lời câu hỏi ấy, mỗi người lớn nên tự hỏi mình một câu khác:

Mình có đang sống bằng điều mình thật sự cần…

…hay cũng đang chạy theo rất nhiều điều mình chỉ tưởng là mình cần?

Bởi trẻ em học bằng đôi mắt nhiều hơn bằng đôi tai.

Các em không chỉ nghe những điều cha mẹ nói.

Các em nhìn vào cách cha mẹ sống.

Nếu người lớn luôn biết dừng lại trước khi quyết định, biết chờ đợi, biết từ chối một điều mình rất muốn nhưng chưa thật sự cần, thì đứa trẻ sẽ học được bài học ấy mà không cần một lời giảng.

Có lẽ, đó là cách giáo dục bền vững nhất.

Không phải dạy con bằng lời.

Mà dạy con bằng chính cuộc sống của mình. [dt]

(còn tiếp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT