Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) vừa công bố 10 phim cuối cùng có mặt trong danh sách đề cử giải “Phim Xuất Sắc Nhất,” hay còn gọi là “Best Picture,” một giải thưởng vô cùng danh giá mà nhà làm phim nào cũng ao ước có được trong sự nghiệp làm phim của mình.

Mười tác phẩm năm nay tựu trung đều nhắc đến những vấn đề trong xã hội hiện tại, được các nhà làm phim Hollywood kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh mang tính chiều sâu, giải trí, giá trị nhân văn, và cả sự châm biếm trong nền văn hóa ngày nay.
A Complete Unknown
Trong số 10 đề cử “Best Picuture” năm nay, chỉ có “A Complete Unknown” thuộc thể loại phim tiểu sử và lần này câu chuyện thuộc về cuộc đời của danh ca lãng tử Bob Dylan, người từng được tạp chí lừng danh Rolling Stone đánh giá là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Đây là phim tiểu sử thứ hai của đạo diễn James Mangold được đề cử giải Oscar, sau phim “Walk The Line” mà ông từng thực hiện hồi năm 2005 nói về danh ca Johnny Cash.
“A Complete Unknown” dựa trên cuốn sách có tên “Dylan goes Electric!” của nhà báo Eliah Wald, phát hành hồi năm 2015, khắc họa lại những năm tháng mà Bob Dylan từ những ngày đầu tiên thành công trong dòng nhạc dân gian đồng quê chuyển sang việc chơi nhạc electric, bắt đầu từ Đại Nhạc Hội Newport năm 1965.
Trước đó, khi thông tin công bố tài tử Timothée Chalamet được chọn đóng vai Bob Dylan, một số người đã hoài nghi về quyết định của đạo diễn James Mangold. Tuy là một diễn viên triển vọng nhưng người hâm mộ điện ảnh lo ngại vốn sống cộng với tuổi đời còn trẻ của nam diễn viên sinh năm 1995 sẽ không đủ sức hóa thân thành một danh ca tiếng tăm với chiều sâu nội tâm phức tạp.
Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi phim ra mắt. Timothée Chalamet đã diễn một cách xuất sắc, khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ với chất âm nhạc thấm nhuần trong máu. Không chỉ vậy, cách mà nam diễn viên đóng đã miêu tả những phẩm chất tốt lẫn cả phần xấu của người nghệ sĩ theo cách chân thực mà không hề khoa trương, góp phần tạo nên sự thành công của phim và sự xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar năm nay.

Anora
“Anora” là một tác phẩm được mệnh danh là câu chuyện ngụ ngôn hiện đại của Mỹ và là một điểm nhấn khác lạ trong danh sách đề cử năm nay, lấy bối cảnh nước Mỹ trong thập niên 1970 trong con mắt của cô gái người Nga mong cầu một cuộc sống mới tại miền đất hứa bình yên và an lành.
Trong phim, nhân vật Ani hành nghề vũ nữ thoát y về đêm tại quán rượu ở Brooklyn và Manhattan, New York, để có mưu sinh qua ngày khi nhập cư vào Mỹ. Cuộc đời của Ani rẽ sang một hướng khác khi cô gặp gỡ Ivan, con trai của gia đình tỷ phú Nga nổi tiếng ở Mỹ. Cả hai có nhiều điểm tương đồng với nhau và nhanh chóng kết hôn trong tích tắc, đưa Ani bước vào một thế giới đầy xa hoa, hào nhoáng mà có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới.
Nhưng cũng từ đây, phim không còn là những tình huống tình cảm mộng mơ hay dễ thương đơn thuần nữa mà nhanh chóng chuyển sang nhịp điệu nhanh hơn với các mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Và bức màn về cuộc sống thực tại một lần nữa được vén ra, để lại một vết thương lớn trong lòng Ani. Cô cố gắng thay đổi số phận của mình để thoát khỏi cái công việc bần cùng mà cô không hề mong muốn, nhưng cuối cùng liệu cuộc đời có đủ “thông cảm” để buông tha cho Ani?

Conclave
“Conclave” là một phim chính kịch lấy đề tài về tôn giáo và chính trị, mang tính thuyết giáo cao tưởng chừng như rất khó để cảm thì ngược lại đem đến nhiều điều thú vị và châm biếm cho người xem.
Từ một câu chuyện tưởng chừng như rất ngột ngạt và mang tính hàn lâm cao dần chuyển biến sang một tác phẩm giàu hình ảnh, mô phỏng một thế giới Vatican với đầy đủ những cung bậc quyền lực, tham vọng, sự tự do và cảm xúc rất thật của con người.
Kịch bản của nhà biên kịch Peter Straughan khiến các nhà chuyên môn điện ảnh không khỏi thích thú khi không chỉ mang tính trào phúng một cách khéo léo, đi kèm với các hình ảnh được bố cục đầy dụng ý của nhà quay phim Stephane Fontaine, tạo nên các hiệu ứng đáng nhớ ám ảnh.
“Conclave” quả thực là một sự hòa giải hấp dẫn giữa đức tin và sự tham vọng, cũng như khám phá về những trách nhiệm của những người đứng đầu Vatican.

Dune: Part Two
Không chỉ có “A Complete Unknown” mà tài tử Timothée Chalamet còn có phim “Dune: Part Two” được tranh giải hạng mục “Best Picture” năm nay.
Đây là phần thứ hai nằm trong series phim “Dune,” dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Frank Herbert hồi năm 1965, được xem là một bản hùng ca hào hùng đáng xem nhất trong thế kỷ 21, bên cạnh các tác phẩm khoa học viễn tưởng từng nổi tiếng ở Hollywood năm xưa như “Star Wars” hay “Star Trek.”
Cuộc đấu tranh đi tìm hòa bình của nhân vật chính Paul Atreides tiếp tục diễn ra trong phần hai và lần này anh phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi các thế lực khác thu phục quyền lực và liên minh với nhau.
Cuộc chiến xâu xé giữa các lãnh thổ không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực mà còn lột tả sự ẩn dụ thâm thúy sâu xa về thực tế của xã hội hiện đại, khi mà các vấn đề nhức nhối đầy mâu thuẫn luôn xảy ra. Chính vì vậy, “Dune: Part Two” không còn là một phim giải trí đơn thuần mà nó mang tính thời sự và nhân văn sâu sắc.
Năm 2021, phần đầu tiên của “Dune” đã được sáu đề cử Oscar và vụt mất giải “Best Picture.” Liệu năm nay chiến thắng có thuộc về “Dune: Part Two?”

Emilia Pérez
“Emilia Pérez” là một trường hợp thú vị trong danh sách đề cử Oscar năm nay nhưng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bất ngờ tại lễ trao giải lần thứ 97.
Phim do đạo diễn Jacques Audiard thực hiện, ra mắt trên trang mạng xem phim trực tuyến Netflix hồi Tháng Mười Một năm ngoái nhanh chóng nhận được sự chú ý từ giới phê bình khi mang nhiều nét độc đáo và pha trộn những thể loại hài, tội phạm và nhạc kịch vô cùng cuốn hút, đậm chất văn hóa La Tinh trong bối cảnh xã hội hiện đại.
“Emilia Pérez” lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết “Écoute” của nhà văn Boris Razon, theo chân thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Mantias người Mexico, bất ngờ bắt cóc nữ luật sư tài giỏi nhưng không được trọng dụng có tên Rita để giúp hắn biến mất, chuyển giới thành phụ nữ, thay đổi danh tính và sống một cuộc đời mới hoàn toàn.
Phi vụ với Mantias đã giúp cho Rita thoát nghèo, trở thành một nữ luật sư thành đạt nhưng cô không ngờ rằng cuộc đời mình thay đổi sang một ngã rẽ khác lại dính liền với Emilia (danh tính của Mantias sau khi chuyển giới.) Cao trào phim từ đây khiến khán giả không thể đoán được và chỉ có thể tiếp tục dõi theo hành trình.
Từng câu hát, khung hình, điệu nhảy trong phim mang màu sắc chuyển từ gam màu này sang gam màu khác để lột tả nội tâm phức tạp và nỗi lòng của từng nhân vật. Với sự diễn xuất xuất thần của ba nữ chính Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana và Selena Gomez, đem lại nhiều suy ngẫm về chủ đề giới tính vốn ít được hoặc tránh né trong văn hóa Mexico, đi kèm theo nhiều vấn đề nhức nhối khác mà ở đó người phụ nữ muốn thoát khỏi những rào cản xã hội vô hình áp đặt lên họ.

I’m Still Here
Dựa trên cuốn hồi ký được phát hành vào năm 2015 của “cây bút” Marcelo Rubens Pavia, “I’m Still Here” là một cuộc khám phá đau lòng về cái giá phải trả của lòng dũng cảm chính trị, đặc biệt là đối với những người dám sẵn sàng chiến đấu, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì mục đích và lẽ sống của họ.
Tác phẩm của đạo diễn Walter Salles thuộc thể loại chính kịch tiểu sử mang chủ đề chính trị, theo chân nhà hoạt động nhân quyền Eunice Paiva, một người mẹ hai con đi tìm công lý và tung tích của chồng mình, nhà hoạt động Rubens Paiva, có các bất đồng chính kiến với xã hội trong thời kỳ độc tài quân sự ở Brazil trong thập niên 1970.
Nữ diễn viên người Brazil Fernanda Torres đã có một màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi khắc họa hình ảnh một nữ cường nhân đầy bản lĩnh, một người vợ hết lòng vì chồng, dám đứng lên để đi tìm lẽ phải cho chồng cô và cũng là một người mẹ nhẹ nhàng, bảo bọc cho con thay cho người chồng bị mất tích. Cốt lõi nhân văn mà “I’m Still Here” đem lại chắc chắn sẽ để lại nhiều suy ngẫm cho người xem.

Nickel Boys
“Nickel Boys” là một trong những phim hay nhất trong năm 2024, xứng đáng có mặt trong danh sách đề cử “Phim Xuất Sắc Nhất” năm nay.
Phim tập trung vào câu chuyện của hai cậu bé người Mỹ gốc Phi Elwood và Turner bị đưa đến một ngôi trường cải tạo bạo lực trong thời kỳ mà căng thẳng về chủng tộc nặng nề lên đến đỉnh điểm hơn bao giờ hết vào những năm thập niên 1960.
Đạo diễn RaMell Ross còn tự tay viết kịch bản cho phim, lột tả những thử thách mà Elwood và Turner phải đối mặt trong bối cảnh xã hội tàn khốc qua phong cách kể chuyện thú vị, đôi khi mang cả tính hài hước, dí dỏm nhưng cũng đầy thâm thúy.
Không những vậy, điều khiến “Nickel Boys” khác biệt so với các phim tương tự khác chính là cách quay phim độc đáo, giúp cho trọng tâm của phim được lọc qua góc nhìn ngôi thứ nhất.

The Brutalist
So với các phim tranh giải Oscar năm nay, “The Brutalist” của đạo diễn Brady Corbet có lẽ là tác phẩm kén khán giả nhất.
“The Brutalist” khắc họa một giấc mơ Mỹ đầy khó khăn và thử thách mà người nhập cư Hungary László Tóth chuyển đến Mỹ sinh sống sau Đệ Nhị Thế Chiến. Anh là một nhà trí thức, là một kiến trúc sư thành đạt, buộc làm lại mọi thứ từ đầu.
Nhân vật László Tóth do tài tử Adam Brody thủ vai và anh tiếp tục khiến giới mộ điệu điện ảnh ngưỡng mộ với phong cách diễn đầy điềm tĩnh, chân thật mà không cần phải cường điệu. Những suy tư và áp lực bất ổn mà László Tóth đối đầu sẽ thắt chặt trái tim người xem, để mọi người hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài lịch lãm và một tài năng hiếm có là một tâm hồn vụn vỡ.
Với nhịp phim chậm rãi, lời thoại ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý đằng sau, đi kèm với các khung hình đơn giản của gam màu trầm và lạnh của những cột bê tông xám, như mô tả chính nghề nghiệp của nam chính và cả lòng người đầy lạnh lùng, mọi thứ đều được tính toán sắp xếp ngụ ý. Đây là một tác phẩm đau lòng và đau đớn khi mà sự nhân văn và sự khiêm nhường bị bóng tối của những người giàu có quyền lực che khuất.

The Substance
Năm nay Oscar có vẻ như ưa thích các phim mang tính châm biếm cao và trong số đó có tác phẩm “The Substance” của nữ đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat.
Phim mang một ít thể loại viễn tưởng, cộng với phần kinh dị đầy máu me và cả hài đen, tập hợp lại với nhau qua sự diễn xuất tuyệt vời của minh tinh Demi Moore trong vai Elisabeth Sparkle, một ngôi sao quá thời cố gắng “vùng vẫy” đi tìm lại hào quang đã mất của mình.
Cô phấn khích sử dụng liều thuốc “tiên” để được “cải lão hoàn đồng” trong một hình hài thiếu nữ mơn mởn tên Margaret Qualley để được sống trong sự tung hô và nổi tiếng nhưng không hề biết rằng, càng tham lam mong muốn bao nhiêu thì cái giá mà Elisabeth phải trả càng cao.
Hình ảnh đầy giật gân có phần bạo lực và khó coi trong phim giúp nhấn mạnh những vấn đề trong xã hội hiện đại ngày nay, đặc biệt là những áp lực mà người phụ nữ phải gánh chịu và đối mặt, để lại sự thật đau lòng mà không phải ai cũng đủ dũng khí để đối mặt.

Wicked
“Wicked” không chỉ là phim nhạc kịch có doanh thu cao nhất trong năm 2024 mà còn được lòng các nhà phê bình phim và người hâm mộ khi được chuyển thể từ vở kịch Broadway cùng tên được mọi người yêu thích trong suốt hơn hai thập niên qua.
“Wicked” phiên bản điện ảnh của đạo diễn gốc Á Jon M. Chu không chỉ tạo nên các hình ảnh thần thoại của một thế giới phù thủy xứ Oz trong trí tưởng tượng mà còn có cốt truyện hay ho khi khai thác tình bạn đẹp đẽ giữa phù thủy Galinda và Elphaba trước khi Elphaba “hắc hóa,” đối đầu với toàn bộ phù thủy khác.
Không chỉ vậy, phim còn tập trung vào tuyến nhân vật phụ từng chỉ được kể thoáng qua trong phiên bản nhạc kịch như hoàng tử xứ Winkie Country, bà hiệu trưởng trường phù thủy Shiz University Madame Morrible, hay em gái bị khuyết tật của Elphaba có tên Nessarose. Tất cả các nhân vật này đều đóng một vai trò quan trọng trong việc biến Galinda thành Glinda the Good và Elphaba trở thành phù thủy miền viễn Tây khét tiếng. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































