Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những hạng mục danh giá nhất của Oscar là “Best Picture,” hay còn gọi là “Phim Xuất Sắc Nhất,” luôn được các nhà làm nghệ thuật điện ảnh ao ước có được trong sự nghiệp làm phim của mình.

Sự hồi hộp, phỏng đoán và tranh luận đang ngày càng nhiều hơn khi lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sắp diễn ra vào đầu Tháng Ba sắp tới đây và liệu tác phẩm nào dưới đây sẽ là bộ phim xuất sắc nhất trong năm 2022?
Avatar: The Way of Water
Sau 14 năm, hành tinh Pandora trở lại một cách ngoạn mục và còn được đánh giá là hay hơn cả phần đầu tiên ra mắt khán giả hồi năm 2009.
Đạo diễn James Cameron đem lại cho khán giả một chuyến đồng hành cùng với gia đình Sully, do tài tử Sam Worthington đóng, và Neytriri, do minh tinh Zoe Saldana thủ vai, đi đến một vùng đất khác để “an cư lập nghiệp,” một lần nữa, phải lại rời bỏ quê hương, trở thành những kẻ tị nạn sinh sống ở vùng duyên hải Pandora sau khi bị người Trái Đất truy đuổi.
Xuyên suốt ba tiếng đồng hồ xem phim, khán giả cùng trải qua các “hỉ, nộ, ái, ố” cùng nhân vật, chứng kiến và cảm nhận những suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của từng người Na’Vi.
Không đơn giản chỉ là một tác phẩm khoa học viễn tưởng, “Avatar: The Way of Water” còn hơn như thế nữa, khi đạo diễn đã để các nhân vật lột tả ra những tâm tư, lo lắng và đau đáu về gia đình mà thấp thoáng đâu đó cũng chính là những tâm tư đời thường trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Và sâu xa hơn nữa chính là những thông điệp về môi trường, thiên nhiên và xã hội mà đạo diễn gửi gắm trong đó.
Có thể nói, “Avatar: The Way of Water” là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn không thể rời mắt, là một bản hùng ca đưa người xem đến thế giới đại dương ảo diệu.
Năm 2009, “Avatar” từng thắng giải “Best Visual Effects” và “Best Cinematography.” Liệu lịch sử có lặp lại với “Avatar” và liệu lần này, “Avatar: The Way of Water” có được tượng vàng cho hạng mục “Best Picture?”

Everything Everywhere All at Once
Hiện tại, bộ phim “Everything Everywhere All at Once” của bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert đứng đầu trong danh sách các bộ phim có đề cử nhiều nhất năm nay của Oscar.
Đây là một trong số những bộ phim hiếm hoi lấy cuộc sống của người Á Châu làm trọng tâm và đa số diễn viên đều là người gốc Á. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả chứng kiến có đến tận ba đề cử năm nay dành cho các diễn viên Á Châu, bao gồm nữ tài tử Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất,” tài tử gốc Việt Quan Kế Huy với hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất;” minh tinh Stephanie Hsu ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất.”
“Eveything Everywhere All at Once” không phải là một bộ phim gia đình, chuyên tâm vào những khó khăn và rào cản của những người di dân gốc Á sang một vùng đất mới sinh sống, mà tác phẩm còn là tập hợp của nhiều thể loại khác nhau, từ hành động, viễn tưởng sang đến cả trinh thám, đem lại một bữa tiệc mang đậm tính giải trí và nhân văn xuất sắc.
Nhân vật chính trong phim, bà Everlyn Wang, đang đau đáu về cuộc sống “cơm áo gạo tiền” với nhiều lo toan, đụng độ với Sở Thuế và cả bất lực trong hôn nhân và cả với đứa con gái ở tuổi mới lớn của mình. Trong lúc khó khăn nhất, bà lại phát hiện ra một sự thật bất ngờ khi mình có nhiều phiên bản khác nhau ở các thực tại khác. Đến lúc này, bà Everlyn phải hợp tác với chồng và đứa con gái ở nhiều thực tại khác nhau để cùng chống lại một thế lực bí hiểm đằng sau, nhằm bảo vệ cuộc sống của mình, cho dù cuộc sống đó có vất vả và thiệt thòi bao nhiêu.
Với tài biến hóa đa dạng, chuyển biến trên từng cử chỉ, nụ cười và giao tiếp bằng ánh mắt, minh tinh 60 tuổi Michelle Yeoh thể hiện một cách xuất sắc nhiều phiên bản khác nhau của nhân vật, khiến bộ phim càng thêm lôi cuốn, níu kéo khán giả đến tận giây phút cuối cùng.

Tár
Trong suốt sự nghiệp điện ảnh, đạo diễn người Mỹ Todd Field chỉ có vỏn vẹn ba tác phẩm phát hành và “Tár” chính là dự án mới nhất của ông, nói về nữ soạn nhạc người Đức Lydia Tár đứng đầu giàn nhạc giao hưởng nổi tiếng và danh giá ở Berlin.
“Tár” không có hình ảnh đặc sắc, màu mè hay nổi bật mà xuyên suốt 158 phút phim, người ta chỉ thấy những gam màu trung tính và các dải ánh sáng vàng hắt xuống từ ánh đèn sân khấu, tạo ra cảm giác trống trải và cô độc nhưng chính bên trong tâm hồn của Lydia Tár. Cô có thể là một vĩ nhân thiên tài về âm nhạc, có thể là một nữ cường nhân lèo lái nguyên một đoàn tàu giao hưởng lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc thế giới nhưng bên trong là một tâm hồn vụn vỡ, mong manh và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Bên cạnh một sự nghiệp thăng hoa, một niềm kiêu hãnh về đức tin của mình đối với âm nhạc, Lydia Tár lại vướng vào nhiều scandal tình cảm, khiến một nữ nhạc trưởng đầy uy quyền trở thành một phụ nữ yếu đuối, cô đơn và thậm chí là còn bị người đời khinh bỉ khi cô vướng vào đến tận ba mối quan hệ nhập nhằng đầy dục vọng với nữ học trò, nữ phụ tá và người vợ chính thức của mình.

Triangle of Sadness
So với những tác phẩm khác tranh cử năm nay, bộ phim “Triangle of Sadness” của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund không phải là một tác phẩm “bom tấn” và phổ biến người xem. Tuy nhiên, những gì mà bộ phim đem lại không đơn thuần là giải trí mà còn ẩn chứa rất nhiều thông điệp về cuộc đời qua cách làm phim làm rung động trái tim người xem.
“Triangle of Sadness,” hay còn có cái tên tiếng Việt là “Đáy Thượng Lưu,” thuộc thể loại black comedy, nói về đôi tình nhân Carl và Yaya. Trong khi Carl là một người mẫu nam không tên tuổi thì Yaya lại một trong những gương mặt nổi tiếng được săn đón nồng nhiệt.
Mặc dù các cơn sóng ngầm ở bên trong cứ ngấm ngầm tạo ra khoảng cách giữa Carl và Yaya, bên ngoài họ luôn thể hiện mình là một cặp hạnh phúc, sống một cuộc sống xa hoa, giàu có và chứng tỏ mình là một thượng lưu đúng nghĩa. Trong một lần mong muốn hâm nóng tình cảm, cả hai có chuyến nghỉ dưỡng trên một con tàu sang trọng với các tầng lớp thượng lưu khác. Nhưng khi tàu gặp nạn, đắm vào một vùng đảo hoang, thì những thứ xa xỉ, giàu sang không còn có giá trị nữa mà từ đây chính là lúc bản năng sinh tồn buộc phải “kích hoạt” để không bị chết.
Những pha chọc cười, những hình ảnh “diêm dúa” và những suy nghĩ đơn giản, có phần ngô nghê từ giới nhà giàu khiến khán giả cười nghiêng ngả nhưng ngay sau đó sẽ lại giật mình suy nghĩ, khiến “Triangle of Sadness” trở thành một tác phẩm châm biếm duyên dáng nhưng cũng đầy giá trị nhân văn.

Top Gun: Maverick
Nếu như “Avatar: The Way of Water” mất đến 14 năm sau mới xuất hiện thì “Top Gun: Maverick,” phần thứ hai của bộ phim nổi tiếng “Top Gun” lại có đến 36 năm mới quay lại với khán giả.
Không chỉ là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm 2022, phần mới nhất của “Top Gun” còn được lòng giới phê bình khi giành được nhiều giải thưởng quý giá trước đó.
Chàng phi công Pete “Maverick” Mitchell đầy hoài bão năm nào nay đã trở thành một quý ông lịch lãm, phong trần, tiếp tục dẫn dắt lớp phi công thế hệ mới của quân đội Hoa Kỳ. Không còn là một chàng trai đầy hiếu chiến, bốc đồng và sẵn sàng làm tất cả để theo đuổi lý tưởng của mình, Mavervick điềm đạm hơn nhưng cũng đầy ưu tư hơn.
Những ám ảnh quá khứ từ cái chết của bạn thân của mình, Đại Tá Nick “Goose” Bradshaw, Mavervick luôn canh cánh trong lòng và giữ như thế cho đến ngày hôm nay. Anh luôn cảm thấy chính mình là nguyên nhân gây ra cái chết của người đồng hành cùng anh, tạo ra nỗi đau cho gia đình người bạn. Đặc biệt khi mà giờ đây, anh lại một lần nữa phải đối mặt với “Rooster,” đứa con trai của Goose, quyết tâm đi theo con đường phi công của cha mình.
Khán giả xem “Top Gun: Maverick” không chỉ được nhìn ngắm một Tom Cruise đầy phong trần lái máy bay hay cưỡi chiếc xe mô tô cùng cặp mắt kiếng Ray-Ban mà còn được chiêm ngưỡng những pha nhào lộn trên không của những chiếc máy bay tập kích, đem lại cho người xem những trải nghiệm hồi hộp, gay cấn đầy tuyệt vời. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































