Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Bên cạnh các phim người đóng thì các tác phẩm hoạt họa luôn có một vị trí quan trọng trong thế giới điện ảnh.

Nó được xem là một nghệ thuật sắc sảo khi các nhà làm phim trổ tài kể các câu chuyện bằng chất liệu hội họa với nhiều kỹ thuật khác nhau, tạo nên những thước phim vô cùng sống động, chuyển tải nhiều thông điệp mang đậm giá trị bài học trong cuộc đời, bên cạnh hình ảnh màu sắc và vui nhộn.
Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97 tới đây, hạng mục “Phim Hoạt Họa Xuất Sắc Nhất” (Best Animated Feature) tập hợp năm ứng cử viên cuối cùng. Cả năm đều mang tính nghệ thuật cao, được truyền tải qua ngôn ngữ điện ảnh đầy ẩn dụ ý nghĩa.
Flow
Có thể nói, “Flow” là một tác phẩm thú vị nhất tại Oscar năm nay khi đến từ các nhà làm phim nước Latvia, một quốc gia nhỏ ở phía Đông Bắc Âu Châu.
Đạo diễn của phim, Gints Zibalodis, làm nên một phim “Flow” không hề có lời thoại, mà mọi thứ tập trung vào âm thanh từ thiên nhiên, tiếng kêu hay tiếng động từ những loài vật hay từ những giai điệu du dương từ các bản khúc không lời.
Chú mèo đen trong phim không có tên, sau một lần lũ cuốn trôi hết khu rừng, buộc mèo đen phải tìm cách sinh tồn. Trong hành trình sinh tồn đó, chú mèo gặp được chú chó giống Labrador, con vượn cáo, một chú chuột lang và chú chim trắng; cả bốn động vật cùng nhau san sẻ và vượt qua những thử thách mà thảm họa thiên nhiên mang đến.
Cốt truyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều triết lý trong cuộc đời. Các sinh vật trong phim cũng như chính con người chúng ta ở ngoài đời; khi đối mặt với những thay đổi bất ngờ, mỗi người lại tự phải học cách đối diện và thích nghi, cả việc dựa vào nhau.
Cuộc đời như các dòng chảy của nước; có lúc rất êm ả, yên bình, nhưng có những lúc nó trở nên cuồn cuộn; và điều chúng ta có thể làm là học cách “Go with the flow” mà người Mỹ hay nói, tức “Đi theo dòng chảy,” như cách chấp nhận và thích nghi.
Đặc biệt, phim được làm theo kỹ thuật Blender, mất hơn năm năm rưỡi để hoàn thành, trong bối cảnh phim hoạt họa được vẽ bằng 3D ngày nay, không hề lỗi thời mà ngược lại còn thể hiện tài năng quý báu mà các họa sĩ tạo ra.
Từng hình ảnh của phim hiện lên như một bức tranh vẽ sống động, với kiểu đánh sáng tinh tế, bố cục được sắp đặt một cách tự nhiên nhưng lại đầy tinh tế, khiến người xem như lạc vào một không gian hoàn toàn khác xa với thực tại, được đắm chìm trong thế giới quan của chú mèo đen và những người bạn đồng hành của chú.

Inside Out 2
Trong số năm phim được đề cử Oscar hạng mục “Phim Hoạt Họa Xuất Sắc Nhất” năm nay, “Inside Out 2” hiện đang có ưu thế hơn cả khi không chỉ được giới phê bình đánh giá cao mà còn là phim có doanh thu cao nhất trong năm 2024 khi thu về gần $1.7 tỷ, vượt qua các tác phẩm “bom tấn” khác.
Đây cũng được xem là một tín hiệu đáng mừng cho Disney và Pixar sau một vài năm trở lại đây bị “thất thế” khi bị các hãng phim hoạt họa khác qua mặt, chứng tỏ sức hút và tài năng của hãng phim lâu đời này chưa hề bị “lỗi thời.”
“Inside Out 2” do đạo diễn Kelsey Mann thực hiện, là phần tiếp theo của “Inside Out” ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2015. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Kelsey Mann đóng vai trò là đạo diễn sau một thời gian làm giám sát viên và biên kịch cho các phim hoạt họa khác của Disney và Pixar như “Monsters University,” “The Good Dinosaur,” hay “Onward.”
Chín năm trở lại, cô bé Riley ngày nào nay đã là một thiếu nữ 13 tuổi, bước vào giai đoạn tuổi teen “ẩm ương” với tâm sinh lý thay đổi như tàu lượn siêu tốc. Các cảm xúc của cô bé của phần trước như Joy, Sadness, Fear, Disgust và Anger, nay đón thêm các thành viên mới xuất hiện, bao gồm Anxiety, Envy, Embarrassment và Ennui. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhóm trở nên mâu thuẫn khi những phát triển trong cảm xúc của Riley khiến cô bé cảm thấy chông chênh, lo lắng hỗn độn khi đứng trước nhiều nỗi sợ mới mẻ trong môi trường mới.
Phim không chỉ mang một màu sắc rực rỡ khi các nhân vật trong phim được chăm chút đường nét tỉ mỉ mà còn mang một bài học giá trị sâu sắc dành cho người lớn khi con cái bước vào tuổi dậy thì để các bậc phụ huynh có thể thấu hiểu và đồng hành cùng con mình. Không chỉ vậy, “Inside Out 2” còn gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp về niềm tin vào chính mình, vượt qua những rào cản định kiến của xã hội và áp lực đồng trang lứa để tự tin vào đời.

Memoir of a Snail
“Memoir of a Snail” là phim hoạt họa theo phong cách stop-motion do các nhà làm phim người Úc thực hiện, đứng đầu là đạo diễn Adam Elliot. Đặc biệt, đây là phim hoạt họa thứ hai trong lịch sử điện ảnh thế giới được xếp hạng Rated-R, chỉ dành cho người trên 18 tuổi xem.
Cốt truyện của phim được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của vị đạo diễn, kể về những thử thách và đau khổ trong cuộc sống mà nhân vật Grace Pudel, một cô gái lạc lõng và cô đơn trong đời sống, từ thuở thơ ấu cho đến khi trưởng thành.
Grace Pudel sinh trưởng và lớn lên cùng với người anh trai sinh đôi tên Gilbert và người cha tên Percy mắc chứng nghiện rượu và bị liệt nửa người. Cô bé có sở thích sưu tầm ốc sên, duy trì thói quen người mẹ đã khuất của cô từng làm. Sau khi Percy chết, Grace và Gilbert bị chia cắt khi được gửi tại các trại mồ côi khác nhau. Từ đây, cuộc sống của hai anh em vì thế mà có những ngã rẽ khác nhau, khiến cuộc đời của họ trôi dạt và lênh đênh trong dòng đời đầy cám dỗ, cay đắng và bạc bẽo.
Câu chuyện về nỗi buồn và tâm lý nặng nề được kể bằng những đường nét hoạt họa không hề gây mâu thuẫn mà ngược lại, nó giúp làm nổi bật lên những cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua các hình ảnh ẩn dụ đẹp mắt. Tông màu trầm của nước phim càng giúp cho người xem thấu cảm được nỗi cô độc mà nữ chính đối mặt, càng lột tả sâu sắc những tâm tư khó nói lên bằng lời.

The Wild Robot
“The Wild Robot” của hãng phim DreamWorks lấy cảm hứng từ các robot không phải là đề tài mới mẻ ở lĩnh vực hoạt họa nhưng vẫn mang đậm một dấu ấn riêng biệt, với cốt truyện cảm động về tình mẫu tử, có thể khiến cả những người mạnh mẽ nhất cũng rơi lệ vì chạm đến trái tim người xem.
Phim do đạo diễn Chris Sanders thực hiện, tập hợp một dàn sao hạng A ở Hollywood tham gia chuyển âm, bao gồm Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Stephanie Hsu và Catherine O’Hara, xoay quanh nhân vật chính là nữ robot Roz bị lạc vào một hòn đảo hoang dã sau khi phi thuyền bị rớt. Tại đây, Roz đối mặt với những động vật mà cô chưa bao giờ biết đến, trong đó có quả trứng ngỗng nở ra thành con, được đặt tên là Brightbill.
Mối lương duyên giữa robot Roz và chú ngỗng con Brightbill đầy thú vị, không chỉ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả mỗi khi cả hai gặp những tình huống éo le, mà còn để lại nhiều sự suy nghĩ.
Nếu như Roz bị đánh thức bản năng làm mẹ mặc dù cô là robot, trở nên căng thẳng khi đối diện với những thay đổi tâm tính của ngỗng con, lúc thì lại băn khoăn làm sao để có thể động viên và giúp đỡ Brightbill trở nên vui vẻ; và cả những cảm xúc hỗn độn khi học cách chấp nhận ngỗng con rồi cũng sẽ đến lúc trưởng thành, rời khỏi vòng tay của Roz để đi tìm cuộc sống mới.
Mặc dù đó là quy luật cuộc sống nhưng Roz và Brightbill, và thậm chí là cả chúng ta ở ngoài đời, đều phải đối diện với những cảm xúc thật của mình bằng cách nhìn nhận chúng, thích nghi với chung và dần chấp nhận chúng.
Ngoài ra, sự khác biệt về nguồn gốc không làm cản trở sự yêu thương, quan tâm và đùm bọc nhau. Ngược lại, chính sự đồng tâm sẽ đem lại sức mạnh để tồn tại trong một xã hội đầy biến động.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” là dự án cho các nhà làm phim người Anh thực hiện, và cũng là phần thứ sáu của series “Wallace & Gromit” nổi tiếng ở xứ sở sương mù hơn ba thập niên trước.
Phim do đạo diễn Nick Park thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Mark Burton, theo chân nhà khoa học Wallace phát minh ra một chú lùn làm vườn có tên Norbot. Wallace lên kế hoạch kinh doanh dịch vụ làm vườn bằng Norbot; và điều này khiến cho chú chó Gromit mà Wallace từ nhỏ đến lớn cảm thấy bị bỏ rơi và buồn phiền. Từ đây, mâu thuẫn giữa Gromit và Wallace càng lớn, và mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi chim cánh cụt Feathers McGraw, một tên trộm ma mãnh muốn tìm cách ăn cắp Norbot để tạo một đội quân phi pháp.
“Wallace & Gromit” không còn xa lạ gì đối với thế hệ giới trẻ trong thập niên 1990, thậm chí còn được xem là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn đến nền văn hóa đại chúng, bắt đầu từ Âu Châu và lan ra đến Mỹ, nơi được xem là “cái nôi” của Hollywood.
Phiên bản mới nhất của đạo diễn Nick Park vẫn giữ được cá tính và đặc trưng của bộ phim đậm chất Ăng Lê của người Anh, với lời thoại ngắn gọn, hình ảnh đơn giản mang gam màu trầm kiểu vintage mộc mạc, nhưng để lại nhiều thứ để khán giả phải ngẫm nghĩ. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































