5 phim xuất sắc của các nữ đạo diễn từng ghi dấu tại Oscar

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong suốt lịch sử 97 năm kể từ khi giải Oscar ra đời, có đến 611 bộ phim được đề cử ở hạng mục “Best Picture,” tức “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất” và trong đó có 23 phim của các nhà làm phim nữ giới.

Các nữ đạo diễn (từ trái) Chloé Zhao của phim “Nomadland,” Greta Gerwig của phim “Lady Bird,” Sofia Coppola của phim “Lost in Translation,” Jane Campion của phim “The Piano,” và Barbra Streisand của phim “The Prince of Tides.” (Hình: Gareth Cattermole & Amy Sussman & Jamie McCarthy & Gabriel Bouys & Jason Merritt/Getty Images)

Qua từng năm, ngày càng có nhiều phụ nữ theo đuổi ngành phim ảnh, và Hollywood lại ngày càng có nhiều nữ đạo diễn chứng minh tài năng của mình qua các bộ phim đột phá để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Dưới đây là năm đạo diễn nữ từng được Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) đề cử giải Oscar, không chỉ đem lại các tác phẩm phim mang nhiều giá trị mà còn khẳng định những nỗ lực của phụ nữ trong lĩnh vực đạo diễn, một vị trí được xem là quan trọng và quyền lực nhất của điện ảnh.

“Nomadland” của nữ đạo diễn Chloé Zhao kể về câu chuyện đáng suy ngẫm của những người dân Mỹ du mục, “nay đây mai đó” trên các chiếc xe campervan. (Hình: Searchlight Pictures)

Nomadland (2021) của Chloé Zhao

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, khán giả dường như “vỡ òa trong cảm xúc” khi cái tên Chloé Zhao được xướng lên ở hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất.” Cô chính là nhà làm phim nữ giới trẻ nhất và là gốc Á Châu đầu tiên đoạt được giải thưởng này.

Lấy cảm hứng từ cuốn sách “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” của tác giả Jessica Bruder, “Nomadland” của Chloé Zhao tập trung vào nhân vật tên Fern, một người phụ nữ trung niên quyết định sống một cuộc đời du mục trên một chiếc xe cũ kỹ sau khi bị sa thải, chồng mất và cũng không có con cái.

Rong ruổi trên chiếc xe campervan, Fern làm việc theo thời vụ, từ việc lau dọn nhà vệ sinh ở nhà hàng, làm công nhân nhà máy theo mùa, cho đến làm nhân viên giặt giũ ở tiệm giặt, để kiếm tiền trang trải qua ngày. Bà là đại diện cho những người Mỹ thuộc thế hệ “baby boomer,” là những người sinh ra trong thập niên 1950 và 1960, nay đối diện với những thay đổi trong xã hội, và buộc phải học cách thích nghi theo.

Điều khiến “Nomadland” khác biệt so với những tác phẩm tranh cử Oscar năm đó có lẽ đến từ dấu ấn của Chloé Zhao trong việc kể chuyện qua ngôn ngữ điện ảnh rất riêng của cô. Nữ đạo diễn gốc Á đã dùng thủ thuật kể chuyện theo phong cách “docufiction,” là sự pha trộn giữa phim tài liệu và hư cấu, giúp phản ảnh đời sống của những con người chọn con đường du mục, rong ruổi khắp nơi trên đất Mỹ một cách chân thực, gần gũi sâu sắc nhất.

Khán giả sẽ tìm thấy chính mình trong phim “Lady Bird” của đạo diễn Greta Gerwig. (Hình: A24)

Lady Bird (2017) của Greta Grewig

Trước khi gây “bùng nổ” phòng vé khắp thế giới với bộ phim “bom tấn” “Barbie” hồi năm 2023, nữ đạo diễn Greta Grewig từng gây dấu ấn lớn với tác phẩm “Lady Bird,” được đề cử ở hạng mục “Phim Xuất Sắc Nhất” tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90.

Bộ phim xoay quanh cô bé tuổi teen Christine McPherson, do nữ diễn viên trẻ Saoirse Ronan đóng, trải qua năm cuối cấp trung học trước khi chính thức vào đại học tại một thành phố nhỏ ở Sacramento, California, với những khát khao, hoài bão cho tương lai và mối quan hệ với mẹ của mình và những người bạn xung quanh.

Dưới bàn tay của Greta Grewig, khán giả có dịp được hiểu rõ hơn những tâm tư thầm kín và sâu lắng của giới trẻ thông qua lăng kính nhìn đời của cô bé Christine, đồng thời sẽ cảm thấy thông cảm hơn cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là vai trò của người mẹ, những người phụ nữ vừa phải vật lộn với công việc, vừa phải làm sao có thể nuôi nấng và gần gũi với con một cách tốt nhất.

Nữ đạo diễn sinh năm 1983 đã thể hiện một cái nhìn sâu sắc và tinh tế về cuộc sống qua “Lady Bird,” gửi đến những hoài niệm mà khán giả có thể thấy chính mình trong đó, một cách chân thật và dạt dào cảm xúc nhất.

“Lost in Translation” của nữ đạo diễn Sofia Coppola mang đến cho làng điện ảnh mới một “nàng thơ” Scarlett Johansson. (Hình: Columbia Pictures)

Lost in Translation (2003) của Sofia Coppola

Sofia Coppola là nữ đạo diễn xuất thân từ nhà nòi khi cha của bà là vị đạo diễn tài ba Francis Ford Coppola, người đứng đằng sau bộ phim danh tiếng “The Godfather.”

Năm 2003, Sofia Coppola giới thiệu đến khán giả tác phẩm “Lost in Translation,” một bộ phim tình cảm đánh dấu sự xuất hiện của nữ diễn viên Scarlett Johansson trong vai chính đầu tiên đóng cùng với tài tử kỳ cựu Bill Murray.

Sự lựa chọn của Sofia Coppola cho vai nam nữ chính tưởng chừng như rất “khập khiễng” khi Bill Murray là người dày dạn kinh nghiệm diễn xuất, trong khi Scarlett Johansson lúc này chỉ là một nữ diễn viên vô danh, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách thuyết phục dưới sự dẫn dắt của nữ đạo diễn tài ba.

So với các tác phẩm được đề cử giải Oscar năm đó, “Lost in Translation” không mang tính nặng nề về mặt nội dung, và cũng chẳng cần “đao to búa lớn” mà đơn giản chỉ kể lại câu chuyện của hai con người, cô đơn và lạc lõng ở một thành phố Tokyo sầm uất, lạ lẫm.

“Lost in Translation” không chỉ là bộ phim giúp cho Sofia Coppola có được đề cử “Phim Xuất Sắc Nhất” mà còn được đề cử thêm cả hai hạng mục “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.”

“The Piano” của nữ đạo diễn Jane Campion xuất sắc nhận ba giải Oscar, bao gồm “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất,” “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.” (Hình: (BAC Films)

The Piano (1993) của Jane Campion

Jane Campion là nhà làm phim nữ thứ hai được đề cử ba hạng mục Oscar tại lễ trao giải năm 1993, bao gồm “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất,” “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất.”

Bộ phim lấy bối cảnh ở đất nước New Zealand hồi thế kỷ 19, xoay quanh một người phụ nữ bị câm tên Ada, cùng với cô con gái nhỏ tên Flora, chuyển đến sinh sống tại đây sau khi được gả cưới cho một người chủ đồn điền tên Alisdair.

Ada không nói được và cây đàn piano chính là công cụ để cô bộc lộ cảm xúc, những suy nghĩ và tâm tư mà mình gửi gắm vào trong đó. Từng phím đàn, từng tiếng nhạc vang lên như chính lời lẽ, tâm tư và tiếng nói của Ada. Tại đây, cô vướng vào mối tình với người hàng xóm George và bi kịch diễn ra với cô ngay sau đó.

Hình ảnh trong phim không chỉ đầy nghệ thuật, tinh tế mà còn dường như có thể lột tả được hết tầng tầng lớp lớp nội tâm phức tạp của Ada, khi kết hợp với âm nhạc của nhà soạn nhạc Michael Nyman lại càng đem đến người xem nhiều cảm xúc khó tả.

Nữ đạo diễn Jane Campion đã viết nên một tác phẩm điện ảnh mang đậm hơi thở nữ quyền khi những thước phim cuối cùng ghi lại hình ảnh một Ada dũng cảm, cố gắng hết sức vùng vẫy dưới sâu thẳm đại dương để thoát chết sau khi quyết định tự tử, để một lần có thể được làm chủ cuộc đời của chính mình.

Nữ đạo diễn Barbra Streisand còn hóa thân thành nữ chính Susan (trái) trong phim “The Prince of Tides.” (Hình: Columbia Pictures)

The Prince of Tides (1991) của Barbra Streisand

Barbra Streisand không chỉ là một nữ ca sĩ có giọng ca nội lực, một nhạc sĩ tài ba và là một nữ diễn viên có năng khiếu diễn xuất khi cầm trong tay tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” trong bộ phim “Funny Girl” hồi năm 1968, mà còn nổi tiếng với vai trò đạo diễn.

Bộ phim “The Prince of Tides” do bà đảm nhận đạo diễn được đề cử Oscar ở hạng mục “Phim Xuất Sắc Nhất” vào năm 1991, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pat Conroy. Không chỉ vậy, đây cũng là dự án được đề cử nhiều hạng mục nhất đến từ một nhà làm phim nữ giới và chính bà cũng đóng vai nữ chính trong phim.

Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý tình cảm sâu sắc, xoay quanh nhân vật Tom Wingo, quyết định trở về nhà sau khi nghe tin người em gái mà mình một mực yêu thương cố gắng tự tử. Tại đây, Tom có dịp làm việc với bác sĩ tâm lý của em mình, cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân nỗi đau tâm lý của em gái, nhưng cuối cùng chính Tom phải dần đối diện với quá khứ đau buồn tuổi thơ mà hai anh em gánh chịu. Qua hành trình này, chính Tom chữa lành cho bản thân, nhưng song song đó là mối quan hệ tình cảm phức tạp cũng phát triển với nữ bác sĩ.

Barbra Streisand đã mang đến cho người xem một góc nhìn đầy sâu sắc về tâm lý con người, đặc biệt là đối với những ai bị tổn thương tinh thần từ gia đình của mình. Không đào sâu vào yếu tố kịch tính, “The Prince of Tides” đem lại sự ngọt ngào, nhẹ nhàng, tựa như dòng suối chảy mát mẻ tưới tẩm tâm hồn người xem. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT