Điểm phim: Cô Nàng Xinh Đẹp (Kỳ 2)


Trần Lãm Vi




Hye-jin cùng bạn trò chuyện trong công viên, cô mắng bạn cứ luôn mặc váy ngắn cũn cỡn, Ha-ri nói đó là cơ thể của mình, cuộc sống của cô, và cô làm những gì cho cô hạnh phúc. Hãy ca hát yêu đời lên, “vợ yêu” ạ. Hye-jin kể việc Hye-rin gặp Sung-joon suýt làm lộ sự thật về cô, cô bối rối không hiểu sao Ha-ri nghe xong tỏ vẻ khó chịu như thể Ha-ri sắp bị lộ tẩy hơn là Hye-jin bị khám phá. Hye-jin nói mình sẽ xấu hổ đến độn thổ nếu một ngày Sung-joon biết cô thư ký Chung Vô Diệm chính là người bạn xưa. Ha-ri bảo nếu lo như vậy, sao ngay đêm đó không chịu gặp mặt luôn cho rồi để khỏi phiền phức? Hye-jin đáp, sẽ có khó xử nếu họ gặp nhau, sau đó lại còn phát hiện làm việc cùng sở. Cô thừa nhận là chuyện đã tốt hơn theo cách tụi mình đã làm, nhưng vẫn buồn buồn nghĩ rằng cô đã biến mất. Ha-ri cho biết có gặp lại Sung-joon lần nữa thì Hye-jin cắt lời – cách nào thì anh ấy cũng không thích mình, tốt nhất đừng nghĩ về anh ấy quá nhiều. Câu chuyện hai người trao đổi để cho thấy Ha-ri bắt đầu nhem nhúm tình cảm thầm kín với anh chàng đẹp trai phong nhã, nghĩa là cô bắt đầu nhập vai người tình của anh ta.


Do việc suýt làm lỡ cuộc hẹn của Sung-joon với James Taylor tại phi trường Gimpo, nàng tài xế bất đắc dĩ Hye-jin rất tức giận anh phó tổng Joon đã la lối nàng một cách phi lý, tối đó nàng đi tới pojangmacha để rủ Ha-ri nhậu giải khuây, nhưng Ha-ri đang còn trong giờ bơi thể dục, nàng đành một mình nhậu soju giải sầu. Shin-hyuk rất thích trời mưa, đang đi dầm trong mưa bay, nhảy qua vũng nước và hát nghêu ngao trên đường về nhà. Chợt anh nhìn thấy Hye-jin đang ngồi trong lều pojangmacha nên ghé vào nhậu với cô. Cô xinh đẹp khi say rượu và tấn công anh về chuyện làm cho cô bị kẹt với nhiệm vụ lái xe vừa xảy ra xong, làm cô rất là tức giận.




Hye-jin đã thật sự say, cô thú thiệt với Shin-hyuk là cô uống vì tên điên Sung-joon. Cô chỉ vào chiếc dù anh ta đã tặng và thề sẽ “nói cho anh ta tất cả mọi thứ,” lối nói của cô khiến Shin-hyuk lưu ý như là cô biết anh ta từ xửa từ xưa. Hye-jin lại liền chối bỏ cô không biết anh ta, cô đã say gục, ba hồi nói vầy, ba hồi nói khác. Chết được vì tò mò, Shin-hyuk đi theo sau lưng khi cô lảo đảo đi về nhà, chân thấp chân cao, vài bước lại thắng chân trụ mình lại vì suýt chúi nhủi rồi quay mặt ra sau bảo không được xô tôi rồi bước tiếp như con kỳ nhông và luôn rống miệng mắng Sung-joon bằng tất cả các cách tỏ lộ tức giận. Cô làm vãi ra toàn bộ phụ tùng đựng trong bóp xuống mặt đất vì lục tìm cái điện thoại, quyết tâm gọi anh ta “ngay bây giờ” để nói ra “một sự thật.”


Cùng thời gian này, Sung-joon đưa Ha-ri trở lại chiếc xe cô để ra về sau khi hai người vừa trải qua một cuộc đánh vũ cầu ngoài bãi cỏ ở một thắng cảnh vắng vẻ, khuôn mặt anh xụ xuống khi cô ấy nói không thể gặp lại anh nữa, anh đột nhiên hỏi vậy bao giờ em sẽ đưa anh ra ngoài ăn tối, vì cô mới vừa bị thua cược trò chơi. Sau khi giã từ, Ha-ri lẩm bẩm rằng em chỉ có thể nói với anh về “sự thật” vào thời gian tiếp theo, nhưng dường như ngày càng khó hơn cho em để biện minh vì sao em cứ trì hoãn mãi.


Trở lại với Hye-jin đang say xỉn, Hye-jin mò tìm được điện thoại và bấm số gọi Sung-joon, cô nói xấu anh với giọng điên cuồng trong khi Shin-hyuk đứng sát bên cố gắng kềm giữ cho cô khỏi té ngã. Anh thực sự tò mò muốn nghe những gì của quá khứ cô có với ông chủ trẻ của họ. Cô hét vào điện thoại để Sung-joon biết rằng cô “LÀ Kim Hye-jin … THE Kim Hye-jin.” Sung-joon bên kia đầu dây đang lái xe và rất bị sốc, anh thắng xe lại bên lề đường, bảo cô hãy lặp lại điều đó. Nhưng Hye-jin đã gục xuống vì quá say. Shin-hyuk phải cõng cô về nhà giao lại cho Ha-ri, Ha-ri không nhận ra đây là người quý khách sang trọng thuê cái suite 224 trong khách sạn của nàng. Về sau, quý khách Shin-hyuk này xem cô quản lý Ha-ri như bạn hữu, anh biết được bí mật việc Ha-ri thế thân cho Jackson của anh, nên đã đôi lần khuyên Ha-ri chấm dứt việc này khi thấy Ha-ri bị trái tim làm mờ lí trí…




Hye-jin trong lần lẻn vào suite ở của Sung-joon để lấy cái phone bỏ quên lại đây đêm qua khi Shin Hyuk cõng Sung-joon say về nhà và nàng đi theo, cô thấy bức tranh ghép “khiêu vũ” trang trọng đặt trong lồng kính, cô sờ ngón tay vào khoảng trống thiếu một mảnh ghép, mảnh ghép đó cô đang giữ. Bất ngờ Sung-joon xuất hiện sau lưng làm cô hoảng hốt quẹt tay ngã bể tan cái lồng kính, bức tranh rã rời. Trong hoảng sợ, cô thốt lên vài tiếng vô nghĩa nhưng Sung-joon nhận ra giống y chang cô bạn ngày xưa cũng thốt ra loại ngôn ngữ như thế. Cô vội chạy lấy cái phone rồi vọt ra cửa biến đi. Về nhà, Hye-jin buồn tình lục ra miếng ghép của bức tranh, ngồi tơ tưởng đến kỷ niệm xa xưa, miệng cười toe toét và mân mê mãi món kỷ vật lưu niệm mà sau lưng mảnh ghép còn vẽ hình cái dù tượng trưng cho nàng là người che chở cho cậu mập… Sau này, cũng tình cờ mà Sung-joon còn khám phá cô lọ lem có nhiều thứ rất giống người xưa. Từ đó, anh âm thầm tìm hiểu cô gái xấu xí này và cảm nhận trái tim mình ngày càng bị cô nàng thu hút làm cho rung động, có nghĩa là sẽ đưa anh đến việc phản bội tình yêu đầu tiên dành trọn cho cô nàng Ha-ri đang thế thân, kỳ lạ là Ha-ri ấy từ khi gặp lại đến tận bây giờ vẫn không làm sống dậy trong anh cái tình yêu của hai người khi xưa…




Trời lại đổ mưa lần nữa khi Hye-jin trên đường về nhà, cô đội trên đầu tấm áo mưa và liều mình chạy ngoài mưa giống như một kẻ nổi loạn la hét đầy căm hờn, vì cô vốn không ưa thích trời mưa. Trong khi đó Sung-joon đang lái xe ngang qua một tai nạn đụng xe khủng khiếp, anh bị thu hút bởi cảnh tượng một phụ nữ bị thương kẹt trong chiếc xe bị lật. Anh nhớ lại tai nạn tương tự khi anh còn trẻ, mẹ anh nằm kẹt trong xe. Sung-joon bắt đầu có cơn hoảng loạn, anh thắng lại, ra khỏi xe để hít thở không khí, nhưng anh đã quỵ xuống giữa con đường đang mưa tầm tã có đầy xe lưu thông. Trên xe buýt về nhà, Hye-jin cảm thấy sụp đổ khi nhìn thấy Sung-joon ngồi gục giữa đường phố giăng mưa. Cô xuống xe chạy tới, nhưng anh trong tình trạng không kiểm soát được bản thân – Hye-jin thấy vụ tai nạn gần đó và biết chính xác những gì đang xảy ra. Cô cởi áo mưa trùm lên đầu hai người, bảo Sung-joon hãy nhìn vào mắt cô, nói đây không phải là tai nạn. Cô dịu dàng lặp đi lặp lại sẽ không sao, Sung-joon cuối cùng quay mặt vào cô, anh trông rất hoảng loạn.




Trong thời gian đó, Ha-ri và Shin-hyuk đang lúng túng ngồi trong nhà hàng chờ đợi Sung-joon xuất hiện, Ha-ri quyết định nhờ anh bạn ở khách sạn này đóng giả vai làm người tình của cô, cùng cô đến gặp Sung-joon để cho thấy cô đã có tình yêu khác, mục đích là giải quyết cho xong vở kịch thế thân nàng đang bị nhập vai và cảm thấy mình tội lỗi đối với cô bạn chí thân, mong Joon từ nay quên người xưa Jin đi. Đó là hành động cô nghĩ là tốt nhất để rời xa sức hấp dẫn của chàng trai này, có nghĩa là Sung-joon sẽ mất Hye-jin vĩnh viễn từ nay.


Sung-joon quỳ trên đường phố, mắt nhìn chằm chằm vào Hye-jin. Anh nhớ lại tình trạng này chính xác khi họ còn nhỏ, khi Hye-jin hứa sẽ là chiếc ô của mình. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, thì thầm “Hye-jin-ah …” Đôi mắt Hye-jin mở rộng, không nói nên lời bởi tưởng mình đã được nhận ra. Cuối cùng cô đưa được Sung-joon ra khỏi dòng xe cộ và định đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh bảo nàng rời đi, nàng đành gọi tài xế lái thuê đến lái xe anh về, dặn dò người tài xế giúp anh về đến nhà an toàn. Ha-ri chờ không được, gọi phone, người tài xế cho biết anh chủ xe ngã bệnh và đang được đưa về nhà, Ha-ri vội vàng chạy đi, bỏ lại anh chàng Shin Hyuk càm ràm là mắc công mình mặc bộ đồ kẻng một cách vô tích sự. Anh không biết


Sung-joon là chàng trai mà Ha-ri hẹn gặp tại đây hôm nay.




Ha-ri gõ cửa thì Sung-joon bước ra và gục xỉu vào vai cô. Ha-ri dìu anh vào phòng, đưa lên giường và cô quyết định ở lại chăm sóc, trước tiên là nấu món ăn cho anh dù cô chưa từng biết nấu ăn bao giờ. Món ăn được nêm gia vị theo tưởng tượng rồi cũng nấu xong, nhưng Joon ngủ say nên Ha-ri đi về. Trong thời gian đó, Hye-jin về đến nhà vội vàng nấu món súp rồi gọi Shin Hyuk, nhờ anh chàng mang thức ăn đến cho Sung-joon, thế là cô phải chấp nhận 3 điều kiện trao đổi cho biết sau. Nhờ có Shin Hyuk đến chăm sóc và ở lại qua đêm, sáng hôm sau, Sung-joon tỉnh dậy đã thấy anh biên tập đang quàng khăn tắm nhún nhảy trong nhà, rồi được cho biết nhờ được đúc ăn thức ăn của Hye-jin giúp anh phục hồi sinh lực. Món của Ha-ri tệ kinh khủng đến Shin Hyuk tặng cho anh thùng rác ăn trọn nồi! Qua việc chăm sóc, Phó tổng biên về sau thân thiện và coi anh biên tập khó đỡ như bạn mà không biết là anh chàng oan gia nằm trong tam giác tình yêu cùng với mình. Đây là điểm son thứ ba về sự đối xử giữa 2 thanh niên là địch thủ tình yêu suốt câu chuyện, tạo cho bộ phim có một màu sắc mới mẻ, tươi đẹp thêm.


Trời mưa một lần nữa khi Ha-ri trên đường đến gặp Sung-joon, cô nhớ lại thời cô vui vẻ chơi đùa trong mưa với mẹ khi còn là một đứa trẻ. Sung-joon tìm thấy cô, than phiền về những cơn mưa, và anh cau mày khi nghe thông báo cô thích mưa. Anh cảm thấy khó hiểu, đề cập đến việc cô đã từng ghét mưa thì cô nói rằng bây giờ cô đã cảm nhận khác. Đèn qua đường bật lên, Ha-ri nói, “Màu xanh lên rồi!” và đi qua. Với Sung-joon thì câu này có vấn đề, bởi vì anh biết Hye-jin luôn nói “Đèn đi!” khi màu đèn bộ hành cho phép. Lai rai sẽ còn những hoạt cảnh cho Sung-joon nhận xét có nhiều sự khác biệt giữa Ha-ri với cô ký tóc bờm sư tử.




Mọi người đã rời sở đi về nhà vào cuối ngày hôm nay trừ Hye-jin, mặc dù đang bị bệnh, cô được giao cho một dự án phải hoàn thành trước khi trời sáng. Cô nhớ lại loại thuốc mà Shin-hyuk chỉ cho cô, cô tắt máy tính, cố gắng nhai kẹo cao su để tỉnh táo, nhưng chỉ hiệu quả trong khoảng năm giây. Khi Sung-joon rời văn phòng ra về, đi ngang bàn tóc xù chợt nhìn thấy đầu cô bờm lúc lắc qua lại. Cô bắt đầu tụt đầu xuống và anh tự động có phản xạ, đưa tay giữ lấy cái đầu xù nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Anh nhìn thấy củ hành tây lột trắng đặt trên một ly nước trên bàn Hye-jin được vẽ một khuôn mặt mỉm cười dễ thương trên nó. Đây là bắt đầu cho thấy phó tổng biên quan tâm đến cô ký xấu xí từ lúc cô ấy vỗ về khi anh rơi vào hoảng loạn trong cơn mưa, bởi ấn tượng vụ tai nạn ngày xưa trong cơn mưa bão mà anh mãi đến bây giờ không thể lái xe an toàn mỗi khi trời mưa. Thế mà khi cô ký tóc bờm lấy nhầm chiếc xe có trục trặc đi công tác phỏng vấn, anh đã vội vàng lái xe đi tìm cô trong cơn mưa lớn, anh vượt qua tâm trạng sợ hãi của mình do trái tim ấm áp của anh đã phát sinh tình yêu. Shin-hyuk cũng lái moto dầm mưa chạy tìm và bị té xe bị thương một cánh tay, càng buồn hơn vì chứng kiến cảnh người ta tíu tít bên nhau, mình đã trễ một bước…


Ha-ri thấy mảnh ghép mà Hye-jin cất trong tủ áo, nhớ lại đêm cô gặp Sung-joon khi anh đề cập đến câu đố. Cô nhớ lại tình cảm đó và chiêm ngưỡng mảnh ghép của bạn. Cô và Sung-joon có một ngày đêm đó, mẹ kế của Ha-ri đã bắt gặp hai người nơi nhà hàng đó và tự hỏi tại sao chàng thanh niên có các cuộc gọi Ha-ri, lại gọi con bà là “Hye-jin.” Ha-ri lén lấy mảnh ghép rồi tối hôm sau khi cùng đi ăn nơi nhà hàng, cô đưa cho Sung-joon mảnh ghép, nói rằng cô tìm thấy nó. Sung-joon choáng váng, câu nói “tìm thấy” mảnh ghép dường như có mâu thuẫn sao đó khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ nó không phải là của Ha-ri, anh thực sự trông giống có một chút thất vọng khi thấy mảnh ghép sở hữu bởi cô.




Trong cuộc họp hôm qua, Sung-joon khó có thể tập trung mỗi khi nhìn chằm chằm vào Hye-jin mà không bị ánh mắt chú ý của Shin-hyuk. Trong căn suite của mình, Sung-joon bắt chước nàng xôi gấc trồng một củ Onion Head trên miệng ly cho riêng mình, cười toe toét rất đáng yêu. Đêm đó Sung-joon sau khi đặt mảnh ghép vào chỗ khiếm khuyết và đặt bức tranh vào tủ kính trở lại, mặc dù anh không còn vẻ hài lòng về nó. Anh cảm thấy buồn sao đó, ném đi củ hành cười và đi ngủ. Cho thấy bằng linh cảm nào đó, anh vừa có bất mãn về cô gái cố nhân; đồng thời, mảnh ghép tình yêu cũng tác động đến việc vất đi cái củ hành tiêu biểu cho nàng ký tóc xù. Cùng lúc đó, Hye-jin thực đang ở nhà, mơ mộng việc cô bắt gặp Sung-joon nhìn chằm chằm vào mình trong buổi họp. Khi Ha-ri trở về nhà, Hye-jin đưa ánh mắt nhìn qua cô như một người mẹ rộng lượng, làm cho Ha-ri bật cười cùng lúc cảm thấy tội lỗi hơn với những gì cô vừa làm tối nay, Ha-ri chui vào ngủ chung giường với cô bạn thân thương, dụi đầu vào người bạn.


Bộ phim đã dành một tập để tạo một lớp hài đầy kịch tính, cho cặp nhân vật chính hốt phân bò. Trong chuyến công tác buộc hai người phải đi cùng xe, Hye-jin và Sung-joon đói bụng, ghé vào một nhà hàng chuyên bít tết của một trại bò, anh gọi món bò thượng hạng để rồi sau khi ăn xong khám phá anh bỏ quên ví ở nhà. Gọi về sở thì mọi người cho là kẻ gian lường gạt nên hủy mọi cuộc phone gọi từ số của phó tổng. Gọi cho Ha-ri thì không được bắt máy, số tiền Hye-jin mang theo trả không đủ, chủ trại bắt hai anh chị phải dọn phân bò để bù vào tiền thanh toán 2 phần bít tết đã chui vào bao tử hai cô cậu. Màn hài kịch diễn không dài dòng lắm, cuối cùng họ lên đường đến nơi phải đến, nơi đây có bãi biển hấp dẫn, Hye-jin tung tăng chạy dọc theo bãi cát một cách thích thú vả trở thành mục tiêu bấm ảnh của Sung-joon. Sung-joon có cuộc gọi từ Ha-ri, anh cho biết anh trên chuyến đi kinh doanh. Ha-ri nhận cuộc gọi từ Hye-jin yêu cầu chuyển tiền, cô đồng ý ngay nhưng không hạnh phúc khi biết Hye-jin đi công tác cùng với Sung-joon và sẽ cùng ở qua đêm chỉ có hai người.




Lúc mặt trời lặn, Sung-joon nói tới lúc phải đi, Hye-jin đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh vì anh vừa gọi cô bằng tên lần đầu tiên. Anh nhận ra anh luôn gọi cô là “Hey Admin,” nhưng còn tốt hơn so với cách cô gọi anh là “Cứt bò Sung-joon.” Tại bữa ăn tối, Sung-joon cẩn thận gạt những hạt đậu Hòa Lan ra khỏi bát cơm của mình, Hye-jin cười nhớ lại Sung-joon đã từng làm điều tương tự. Cô đang chơi trò xoay vặn khối Rubik trên bàn và gáy khoe cô tập hợp xong một mặt cùng màu, Sung-joon chộp lấy nó và nói anh sẽ biểu diễn chỉ cần ba mươi giây. Bàn tay anh bay lượn và anh dằn mạnh nó xuống bàn – anh đã hoàn tác một cách hoàn hảo. Anh tiết lộ anh là một tay cừ về chơi games, đặc biệt là Tetris, thế rồi anh và Hye-jin cùng kể như điên bao nhiêu thứ trò chơi họ yêu thích. Họ tự nhiên rơi vào cuộc tranh luận về âm nhạc như thế nào trong các trò chơi đó, và đột nhiên câu chuyện tuôn tràn một cách dễ dàng. Họ nói về tất cả mọi thứ từ âm nhạc đến phim truyền hình, phát hiện họ có hương vị thưởng thức giống nhau (cả hai đều yêu thích bộ phim “người đến từ hành tinh khác,” ha ha) cho đến khi nhà hàng đóng cửa và họ buộc phải đi đến khách sạn, cả hai thả bộ một cách siêu thong thả bên nhau.


Sung-joon nhận ra anh chưa cảm ơn Hye-jin trong lần cứu anh khi anh lên cơn hoảng loạn trong cơn mưa giữa phố, và kể cho cô nghe về cái chết của mẹ mình, không biết rằng cô ấy đã thừa biết. Anh tự hỏi tại sao anh lại kể ra tất cả điều này mà không thấy cô biểu lộ xúc động sâu sắc khả dĩ nào. Thực ra Hye-jin đang chìm đắm trong suy tư, tự nhủ anh đã không thay đổi nhiều như cô nghĩ ban đầu. Người bạn cũ đang hiện hữu đó, và cô hối hận đã tránh né anh trong đêm đầu tiên mà lẽ ra họ phải tái hợp. Cô nghĩ như vậy thì hôm nay, cô nên nói với anh sự thật. Ý trời chưa muốn thế, Anh chàng khó đỡ Shin Hyuk đột ngột xuất hiện, tuyên bố sự có mặt của anh thay thế cho Joon-woo và Seul, và Hye-jin phải thực hiện lời hứa thứ nhất với anh bằng đãi anh bữa cơm tối có món ốc biển, khi anh chàng đề nghị sẽ nhậu với Hye-jin thì bỗng chàng Sung-joon từng ngã vì 1 ly Soju, trong đêm nay lại trở thành một đối thủ nhậu cừ khôi.


Hye-jin khi trở về nhà sau chuyến công tác, Ha-ri điều tra ngay có chuyện gì xảy ra với Sung-joon không? Hye-jin cười bảo đó không phải là một đêm không thoải mái, nhưng trong thực tế, họ trở nên gần gũi hơn. Cô lao ra cửa để đi làm, nói ở sở có một việc sắp hết thời hạn trong tuần này nên cô sẽ không về nhà nhiều. Hầu hết các nhóm làm việc qua đêm, đến sáng sau thì họ nghĩ rằng họ đã hoàn tất, Sung-joon thông báo có một thay đổi lịch trình và hình chụp bìa sẽ được chuyển lên. Hye-jin mang đến cho Sung-joon những thư từ gửi đến và yêu cầu anh dành chút thời gian sau khi chụp bìa – cô muốn mời anh ăn tối để đền lại cho anh cái lồng kính đựng bức tranh bị vỡ hôm nọ do cô, ngoài ra cô có vài chuyện muốn nói với anh.


Bữa ăn đã không thành, Ha-ri gặp Sung-joon ngoài đường rồi chợt chồm người đặt nụ hôn môi vào miệng Sung-joon, bày tỏ với anh là nàng muốn trở thành người yêu chứ không chỉ là tình bạn thời ấu thơ, vậy anh hãy trả lời cho em biết thế nào? Anh chàng do dự, đủ cho Ha-ri hiểu anh chẳng hứng thú chi với nụ hôn tỏ tình. Shin-hyuk tình cờ đứng không xa họ nên chứng kiến trọn vẹn, vừa lúc Hye-jin đi tới nên anh vội chận nàng lại, xoay người nàng đối diện anh để không nhìn thấy cảnh tình tứ đau lòng, anh dò hỏi Jackson tóc bờm và phát hiện cô quản lý xinh đẹp nơi khách sạn anh ở chính là cô bạn thân khắng khít của Jackson từ hồi 2 người mới sinh ra, gia đình họ đã là bạn thân tình rồi, Ha-ri là người duy nhất thật sự cho cô hạnh phúc.




Sung-joon kéo tay Ha-ri đẫn đi thay vì có câu trả lời về tình yêu, anh đưa nàng đến một vách tường gạch mốc rêu, nơi ngày xưa ghi những kỷ niệm của họ trên đó, và anh thất vọng hơn về Ha-ri bởi cô ấy nói rằng hãy quên đi quá khứ mà nên chú trọng vào hiện tại… Phần anh chàng Shin-hyuk dù đã được Hye-jin xem là người anh trai từ khi hai người thân nhau, nhưng Shin-hyuk luôn tìm mọi cơ hội cho nàng ngầm hiểu trái tim anh dành cho nàng có một vị trí khác hơn là cô em nuôi, cái kiểu ví von tinh nghịch của bọn thanh niên thời đại: “Trước là em tinh thần, dần dần chuyển sang thể xác.” Ha-ri thì bị dằn vật giữa tình bạn với Hye-jin và tình yêu ảo vọng của nàng; còn Hye-jin thì cũng linh cảm được việc không hay này, im lặng và đợi chờ, tin rằng cô bạn mình sẽ dừng lại và sẽ thú tội với mình, hoặc ngay cả nếu hai người họ có yêu nhau thì nàng vẫn im lặng hy sinh.


Với những tình tiết mấu chốt đã được tóm lược cho thấy nhà biên kịch đã dàn dựng 2 tam giác tình yêu éo le: 1 là Sung-joon đứng giữa Ha-ri và Hye-jin, 2 là Hye-jin giữa Shin Hyuk và Sung-joon; tạo nên sự kích thích cho khán giả về những diễn biến tình yêu của họ. Với 3 điểm son cao thượng đã nêu ra, bộ phim còn đặc biệt không có nhân vật “phản diện” nào xấu xa cả, câu chuyện trong sáng như những ngày xuân tràn đầy nắng ấm hoa thơm, chúng tôi xin nhường lại cho quý bạn đọc thả tâm hồn mình dạo bước đi theo một cốt truyện vui tươi ấm áp này với chiều dọc còn lại đầy bất ngờ thú vị.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT