Ðoàn hát Thủ Ðô lừng lẫy một thời


Ngành Mai

Năm 1960 đoàn Thủ Ðô thành lập với thực lực hùng hậu chưa từng có trong lịch sử cải lương. Chỉ nội xe vận tải, xe đò gần cả chục chiếc sơn màu trắng vẽ chữ “Thủ Ðô” đậu trước cổng hãng dĩa hát Hoành Sơn dọc theo đường Ngô Ðình khôi cũng đã thấy ngộp rồi. Ðây là các xe dùng di chuyển đồ hát, màn cảnh (xe tải) cùng đào kép nhân viên (xe đò).

Quái kiệt Ba Vân làm giám đốc, với thành phần nghệ sĩ: Ðệ nhứt danh ca Út Trà Ôn cùng kép độc ưu hạng Hoàng Giang, đào trẻ Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa…


Quái kiệt Ba Vân. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Trong thời gian còn tập dượt để khai trương, người ta thấy mỗi ngày ông Ðô Trưởng Sài Gòn Nguyễn Phú Hải, cùng bà vợ đến coi tập tuồng. Phu nhân ông Hải vốn là tiểu thơ con của một điền chủ giàu có ở miền Tây, đồng thời cũng có biệt thự ở Sài Gòn. Ngay từ lúc còn học ở trường áo tím (trường Gia Long) hằng đêm người giúp việc vẫn đưa bà đi coi cải lương. Về sau kết hôn với ông Nguyễn Phú Hải (lúc đó ông Hải đàng làm ở Bộ Kinh Tế) thì ông này lại tiếp tục chiều theo ý muốn của bà, nghĩa là cải lương có tuồng hay thì ông phải đưa bà đi coi.

Ông Ba Bản cũng là bạn thân với ông Nguyễn Phú Hải, nên lúc ông Hải có mặt thì ông Ba Bản ngồi bên cạnh trò chuyện theo dõi tập tuồng.

Người con gái của ông bà Ðô Trưởng Nguyễn Phú Hải gả cho Dược Sĩ Ngô Khắc Tỉnh, cô này cũng thích coi cải lương như thân mẫu vậy, nên hằng ngày ông Tỉnh cũng đưa bà vợ đi coi tập tuồng tại đây. Còn riêng ông thì không thích cải lương nên chỉ đưa vợ đến đó rồi ông đi nơi khác, tới giờ hẹn thì rước về. Về sau ông Ngô Khắc Tỉnh tham chính làm dân biểu Quốc Hội, bộ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục, tổng trưởng Thông Tin.

Phu nhân ông Nguyễn Phú Hải là khán giả thường xuyên của gánh Thanh Minh, mỗi khi có tuồng mới là bà Bầu Thơ đích thân mang giấy mời đến tư thất, ngay cả hôm Thanh Nga lãnh giải Thanh Tâm ở Bồng Lai tửu quán, ông bà Hải cũng được chính bà Bầu Thơ mang giấy mời.

Khi được tin ông Ba Bản chủ nhân hãng dĩa hát Hoành Sơn đang thành lập đoàn hát Thủ Ðô với sức mạnh vô song về tài chánh, và đang tập dượt vở tuồng “Tiếng Trống Sang Canh” của soạn giả Thu An để khai trương, thì sự lo lắng của bà Bầu Thơ, bầu gánh Thanh Minh Thanh Nga đã bắt đầu.

Ðể đối phó với đoàn Thủ Ðô sắp ra đời, bà đã ký hợp đồng thuê dài hạn rạp Nguyễn Văn Hảo, đoàn hát nào muốn về đây đương nhiên phải được sự chấp thuận của bà. Việc thuê dài hạn rạp Nguyễn Văn Hảo là mục đích không cho gánh Thủ Ðô có rạp lớn khai trương, mà khai trương rạp nhỏ thì làm sao đủ sở hụi, như vậy sẽ chết dần chết mòn, trước sau gì cũng rã gánh thôi. Do cạnh tranh nghề nghiệp, bà đã âm thầm làm việc trên mà ông bầu Ba Bản đâu có hay biết, cứ lo tập dượt thôi, đến lúc đoàn hát hình thành chuẩn bị ngày ra mắt khán giả, đi tìm rạp khai trương thì mới biết rạp hát lớn Nguyễn Văn Hảo đã bị bà Bầu Thơ chế ngự, có nghĩa là bà có quyền ngăn chận bất cứ đoàn cải lương nào muốn về đây.

Cũng cần biết vào thời điểm này rạp hát Nguyễn Văn Hảo với 800 chỗ ngồi, được giới nghệ sĩ gọi là “hàng không mẫu hạm” được coi như là rạp cải lương lớn nhứt ở đô thành, mà xưa giờ các gánh hát đều nhắm vào để chọn ngày khai trương. Rạp lại nằm ở địa điểm thuận lợi, phía trước rạp là đường Trần Hưng Ðạo, mặt sau hậu trường là đường Bùi Viện, mà ngay đó lại có ngã tư, do con đường Ðề Thám chạy ngang, cũng được giới cải lương đặt tên là “Ngã Tư Quốc Tế.” Tóm lại thời bấy giờ ở đô thành không có rạp cải lương nào thuận lợi và lớn bằng rạp Nguyễn Văn Hảo, do đó mà bà Bầu Thơ mới hạ đối thủ bằng cách ký hợp đồng dài hạn độc quyền chiếm rạp để giết chết đoàn Thủ Ðô ngay trong thời kỳ khai trương, thủ đoạn của bà Bầu Thơ thật vô cùng thâm độc.

Chiến thuật của bà Bầu Thơ thật cao siêu, một người đàn bà bản lãnh mới dám nghĩ ra sự việc trên, và nếu như người nào đó chắc phải điêu đứng, sẽ nản chí bỏ cuộc để cho bà độc tôn với bảng hiệu Thanh Minh Thanh Nga. Thế nhưng, bà Bầu Thơ gặp phải đối thủ cao siêu hơn bà gấp bội, bởi ông Ba Bản là tay cự phách, chưa từng lùi bước trước tình huống nào, thử thách nào, mà thời kỳ còn là sinh viên ra học ở Hà Nội người ta đã nể nang thán phục ông.

Trong khi bà Bầu Thơ vẫn còn tình trạng tiền vay bạc hỏi để hoạt động nghề nghiệp, thì ông Ba Bản tiền dư bạc để (ông Ba Bản là con của đại điền chủ ở Bến Tre). Sau khi trúng thầu mở con đường từ Thủ Dầu Một đi Ban Mê Thuột, ông thành lập hãng dĩa hát Hoành Sơn, phát hành bán toàn khắp Ðông Dương và luôn cả ở bên Pháp. Ông Ba Bản từng tiết lộ với người viết bài là lúc bấy giờ tiền lợi nhuận hãng dĩa hát cứ hai ngày thì mua được một chiếc xe du lịch Simca. Tóm lại đồng tiền của ông đủ sức xoay chuyển tình thế, và bà Bầu Thơ cũng vì độc quyền chiếm rạp lớn mưu hại người ta, rốt cuộc thì chính mình bị thiệt hại phải chạy có cờ.

Cái lo lắng, khổ tâm nhứt của bà Bầu Thơ trong lúc này là sự yếu thế của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga trước thực lực hùng hậu của đoàn Thủ Ðô mới ra đời, đang thu hút hầu hết khán giả cải lương vốn từ trước đến giờ vẫn ủng hộ bảng hiệu Thanh Minh Thanh Nga. Thật vậy, sau nhiều năm oai trùm với ngôi vị một đoàn hát lớn, một đại bang nghệ thuật, nhưng giờ đây phải chịu lép vế trước đoàn hát Thủ Ðô hùng mạnh.

Thông thường các rạp hát ở Sài Gòn từ trước đến giờ, gánh nào giỏi lắm thì cũng thuê mướn đôi ba tuần là cùng, bằng không thì chỉ một tuần là phải dọn đi, chớ đâu đoàn nào dám thuê mướn dài hạn cả năm. Trước sự thể không ngờ được như trên, ông Ba Bản quay sang thuê rạp hát bóng Thanh Bình nằm cách đó mấy trăm thước, và cho chỉnh trang lại thành rạp cải lương, cho đặt thêm hai chiếc máy lạnh tối tân và cũng thuê dài hạn cả năm (thời điểm nầy tất cả rạp cải lương, kể cả rạp Nguyễn Văn Hảo đều chưa có máy lạnh).

Rạp Thanh Bình với diện tích 1,800 thước vuông, chỗ ngồi nhiều gấp đôi rạp Nguyễn Văn Hảo, mà trước tiền đình lại rộng hơn gấp ba lần, và với sự cải tiến nghệ thuật, cùng sức mạnh trong quảng cáo, đoàn Thủ Ðô đã thu hút gần hết con số khán giả cải lương hằng đêm, làm cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga đang hát ở rạp Nguyễn Văn Hảo bị trống trơn ghế ngồi, các rạp ở gần khu vực như Thành Xương cũng cùng tình trạng.

Trước tình thế đó bà Bầu Thơ đành cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga dời đi xa để sống còn, hết vô Xóm Củi thì lại lên Phú Nhuận, có lúc thì chạy đến Gò Vấp, chạy càng xa thì càng đỡ khổ hơn. Ngọn cuồng phong Thủ Ðô đã thổi bay hết các gánh nào xáp lại gần, thổi bay gánh Thanh Minh Thanh Nga khỏi rạp Nguyễn Văn Hảo như đã nói, rõ ràng là “gậy ông đập lưng ông” hay là “giáo Tàu đâm Chệt.”

Trong thời gian một hai tháng đầu hát khai trương tại rạp Thanh Bình, đoàn Thủ Ðô luôn chật rạp, mỗi suất hát gần 2,000 vé bán ra, và phía trước sân rộng gấp ba lần rạp Nguyễn Văn Hảo, ông Ba Bản đã cho đặt mấy cái loa bên ngoài để khán giả không mua được vé đứng nghe đỡ ghiền (việc làm này cũng ảnh hưởng không ít đến con số khán giả của các rạp khác). Trong lúc đoàn Thủ Ðô đông nghẹt khán giả, chỗ đứng chỗ ngồi đều không còn thì các đoàn khác khán giả thưa thớt. Ðoàn Thanh Minh Thanh Nga sau thời gian chạy xa đã lần mò trở lại rạp Huỳnh Long, Bà Chiểu, là nơi bảng hiệu Thanh Minh Thanh Nga từng được ủng hộ, thế mà vẫn ế khách với con số khán giả dưới nửa rạp, nếu tình trạng như vầy kéo dài thì đoàn này khó sống. Do đó bà Bầu Thơ đem vấn đề bàn bạc với Thanh Nga, và riêng Thanh Nga thì từ lâu nay chỉ chú tâm đến vấn đề hát trên sân khấu mà thôi, chớ không để ý gì đến vấn đề kinh doanh nghệ thuật của mẹ, kể cả việc bà dùng thủ đoạn chiếm độc quyền rạp Nguyễn Văn Hảo cô cũng chẳng hề hay biết. Bữa nay nghe rõ vấn đề, cô trách mẹ tại sao lại làm cái công việc ảnh hưởng đến sự phát triển nghệ thuật, mà nói về vô vi thì có tội với tổ nghiệp cải lương.

Thanh Nga nghĩ giả thử nếu như bà không làm cái chuyện ngăn chận đó thì đâu đến đỗi phải mang đoàn hát đi tránh như hiện tại, bởi nếu đoàn Thủ Ðô mà hát khai trương ở rạp Nguyễn Văn Hảo thì cũng thu hút 800 khán giả là cùng, số còn lại họ sẽ đi coi ở các rạp khác, đoàn khác, chớ đâu có tập trung gần hết về rạp Thanh Bình như hiện nay. Giờ đây sự việc đã lỡ rồi, để tạm thời cứu vãn tình thế, cô đề nghị bà nên cho đoàn lưu diễn xa một thời gian rồi sẽ tính.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT