Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “Dường như định mệnh đã trói buộc tôi phải chịu đựng suốt từ nổi bất hạnh này sang bất hạnh khác, và tôi nghĩ cuộc đời tôi đã được sắp đặt như vậy từ nhỏ cho đến lớn.” Nghệ sĩ Thế Vinh tâm sự với chúng tôi, trong buổi gặp mặt riêng tại tòa soạn nhật báo Người Việt.
Anh tên thật Nguyễn Thế Vinh, không ai có thể ngờ được người đàn ông khuyết tật ấy, lại là một người có sức chịu đựng bền bỉ, và ý chí phấn đấu rất mạnh để vượt lên tất cả những đau khổ mà cuộc đời anh đã gặp phải.

Nghệ sĩ Thế Vinh song tấu kèn Harmonica và guitar. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
“Biến cố đau thương đầu tiên xảy đến trong cuộc đời tôi, là năm 4 tuổi ba tôi mất tích trong một trận đánh tại Kontum, năm 1974, lúc đó ông là đại đội trưởng của Ðại Ðội 1, Trung Ðoàn 44, Sư Ðoàn 23. Sau biến cố 1975, gia đình tôi đi kinh tế mới ở Bình Thuận, nhưng rồi hai năm sau, má tôi vì không chịu nổi áp lực và thay đổi quá lớn trong đời sống, bà đã quyên sinh, để lại 4 đứa con.”
Thế Vinh kể tiếp: “Nhờ ông bà ngoại cưu mang, đem tụi tôi về chăm sóc, khi đó tôi phụ việc trong gia đình, vừa học vừa đi chăn bò mỗi ngày. Một lần bị té từ trên lưng bò xuống, gãy tay, mà nhà nghèo lắm, trong nhà lúc đó chỉ còn đúng 40 ký lúa, giá trị khoảng vài trăm ngàn tiền Việt Nam, bởi vậy ông bà ngoại không có tiền để mang tôi đi bác sĩ hay bệnh viện đành phải ở nhà đắp đỡ lá cây, ngày qua ngày, chỗ vết thương bị hoại tử, rồi cuối cùng khi mang đến bệnh viện đã quá muộn, phải cắt cả cánh tay để cứu mạng tôi…”
Thế Vinh ngừng một chút, ngậm ngùi… chàng nghệ sĩ tiếp tục câu chuyện đời mình: “Tuy cuộc đời luôn bạc đãi với tôi, thế nhưng tôi không đầu hàng, tôi vẫn tiếp tục cố gắng vươn lên bằng sự học, đến năm 1989, tôi tốt nghiệp trung học, thi đậu vào trường Ðại Học Kinh Tế, và cuộc đời chuyển sang một bước ngoặt khác, khi mình bước chân vào Sài Gòn, một thân một mình, tự tìm việc làm, kiếm kế sinh nhai, và đi học… Sang năm thứ hai, thấy đứa em trai ở ngoài quê, đang học lớp 10, sợ sự học của nó sẽ không đến đâu, nên mình quyết định rước nó vào Sài Gòn, hai anh em có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dựa nhau mà sống, khi đó tôi cũng vừa đi học ban ngày, vừa đi làm ban đêm hay ngược lại, còn nhớ công việc đầu tiên là vá xe đạp bên vỉa hè, rồi giữ xe cho chung cư, và sau đó tìm được việc dạy kèm… nên đỡ hơn một chút…”
“Nhưng rồi sau một năm sống như thế, tôi thật sự ‘đuối’, và xin tạm nghỉ 1 năm học, để đi làm toàn thời gian, kiếm tiền để dành, nuôi sống hai anh em… Bởi vậy người ta học chỉ 4 năm, còn Thế Vinh học đại học kinh tế đến 5 năm mới ra trường, năm đó là 1993…” Thế Vinh cười buồn, sau câu nói.
Âm nhạc của Thế Vinh
“Tuy cuộc đời cứ tiếp tục có nhiều sự mất mát xảy đến cho tôi như thế, tôi vẫn sống bình thản, không cảm nhận được sự thiếu may mắn của mình nhiều đến như thế nào? mãi tới năm 12 tuổi, tôi mới hiểu được sự bất hạnh trong cuộc sống của mình là gì? Tuy rằng ông bà ngoại cũng rất thương yêu, chăm sóc cho mấy anh em, thế nhưng đôi lúc mình vẫn thèm hơi ấm, tình thương yêu của cha và mẹ chứ! Ðến năm 1989, thêm một lần nữa, người anh cả quyên sinh, vì đời sống có quá nhiều sự thay đổi, khó khăn chồng chất, và ông không vượt qua nỗi chính bản thân ông, nên cuối cùng ông chọn cái chết làm hướng giải quyết.”
Thế Vinh ngừng một lúc, như lấy bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện: “Năm 1981, ông cậu là thiếu tá, ở tù ‘cải tạo’ trở về, bên cạnh những mớ đồ cũ lộn xộn mà ông mang về, còn có cây đàn guitar rất sơ sài, được ông chế từ trong tù… Thế là mấy cậu cháu nương nhau mà sống, cùng với ông bà ngoại, mỗi đêm nhất là khi Trời có trăng sáng, ông cầm đàn, ra ngồi ngoài sân đất, xung quanh là đàn cháu, cứ thế mà ông buông tiếng đàn não nề, và cất tiếng hát nghe buồn rười rượi, tôi… đã cảm được tiếng đàn của ông từ đó, cho đến một ngày, tôi muốn được đánh đàn, nhưng không biết làm sao? Thế rồi lúc đầu tôi thử lấy que nhang kẹp vào phần còn lại của khúc xương tay đã gãy, còn một tay kia thì cố gắng tạo âm thanh, nhưng vô hiệu…
“Sau đó tôi suy nghĩ: ‘Hay là mình đưa cả thân người và cánh tay còn lại ôm thùng đàn, còn ở dưới dùng ngón chân để kẹp phiếm ‘gãy’ vào cần đàn, sao cho phát thành tiếng, nhưng rồi mỏi, nặng quá, nên đành phải đổi thế.”
Ba năm sau đó, Thế Vinh vẫn kiên trì suy nghĩ làm thế nào có thể “điều khiển” được cánh tay còn lại, để sử dụng được cây đàn guitar, và anh thử sáng kiến dùng hai cây nẹp gài cứng trên thùng đàn, còn thân mình làm thế dựa, cho cả cây đàn tựa vào, và cánh tay còn lại, tạo thế, vừa bấm nốt, vừa bấm hợp âm…
“Lúc ban đầu, cố gắng thật là khó khăn, nhưng rồi mình quyết chí phải làm cho bằng được và cuối cùng thành công.” Thế Vinh cười tươi, như vừa trút nhẹ gánh nặng.
Thế Vinh tiếp tục kể lại câu chuyện tập luyện gian khổ thế nào để từ đánh từng nốt, đến tập được 1 hợp âm, 2 hợp âm và nhiều hợp âm tiếp theo…
“Cứ nhớ thời gian học đại học, ở ký túc xá, nhất là những buổi chiều trời mưa rỉ rả ngoài trời, ngồi ôm đàn mà lòng buồn thê thảm… Có một lần tôi lấy cây kèn Harmonica ra thổi, còn tay thì vẫn ôm đàn, và trong lòng tự nói: ‘Làm sao cho cả hai thứ nhạc cụ này quyện vào nhau mới hay…’ Nhưng rồi, anh biết không, lúc thổi kèn thì mình quên tiếng đàn, mà lo đánh đàn thì quên thổi kèn… Lại phải luyện từ đầu… Riết rồi mình quen anh ạ! Thế là Thế Vinh vừa thổi kèn Harmonica, vừa đánh đàn guitar là vậy…” Chàng nghệ sĩ kể như reo vui với chiến thắng số phận.
Nhạc của Thế Vinh là những ca khúc buồn, tình cảm dạt dào, những bài hát thay cho tiếng than bất hạnh của đời sống anh, và dĩ nhiên khán giả khi nghe tiếng kèn, tiếng đàn của Thế Vinh chắc chắn sẽ mủi lòng vì sự đồng cảm với thân phận nghiệt ngã của người nghệ sĩ.
“Năm 2006, tôi lên Bến Cát sinh sống, ở đó tôi đóng vai thầy giáo làng, ông thầy giáo bắt đầu bằng một lớp học nho nhỏ, lúc đầu chỉ có vài em học trò, dĩ nhiên tôi nhận lệ phí, nhưng chỉ đối với những em có gia cảnh khá một chút, còn những em mồ côi, hay nghèo, chẳng những tôi không lấy tiền học phí, mà mỗi tháng còn cho các em vài trăm ngàn, vì nếu mình không cho chúng tiền, thì chúng chỉ lo đi làm kiếm tiền sống, đủ mệt rồi, làm sao đầu óc đâu mà đi học?”
Bây giờ sau ba năm, được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, thầy giáo làng Thế Vinh đã xây dựng được ngôi trường nho nhỏ, để nuôi dạy các em mồ côi, khuyết tật, ăn học, từ 12 tuổi trở lên, hiện nay có khoảng một trăm lẻ một em đang nhận sự trợ giúp này, và 5, 6 thầy cô giáo phụ anh lo cho trường học.
Kết quả khả quan sau những năm tháng dạy dỗ các em là 70 em vào được các trường đại học, 23 em được sang Nhật Bản học, và 1 em được sang Hoa Kỳ học đại học.
“Tôi tin rằng sau này, các em sẽ có một cuộc đời tốt hơn để giúp cho các em thế hệ sau này vươn lên, cũng giống như thế.” Thế Vinh tâm sự.
“Thế nhưng tất cả vẫn còn nghèo, còn thiếu thốn lắm anh… Bởi vậy ‘thầy giáo làng’ Thế Vinh vừa phải đi dạy, vừa đi hát, kiếm tiền nuôi cái trường học nhỏ bé ấy, tôi hy vọng bà con cộng đồng người Việt khắp nơi sẽ hỗ trợ ngôi trường nhỏ này.” Nghệ sĩ, thầy giáo Thế Vinh bày tỏ.
Tiếng kèn réo rắt, tiếng đàn ray rứt và trong đôi mắt của người nghệ sĩ ấy như có nỗi buồn không bao giờ dứt… Ca khúc “Một Cõi Ði Về” mà anh trình bày cho chúng tôi nghe, đã làm chùng xuống tất cả những người xung quanh đang thưởng thức.
Ðịa chỉ trường mồ côi khuyết tật Hướng Dương: 572 khu phố 2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.
Ðiện thoại: 011846503553661 hay 01184918187975
Website: huongduong.edu.vn





























































































































































