Phải có danh gì với… cải lương


Ngành Mai
 

Tựa đề bài viết trên đây là lời của cô đào Phượng Nga, khi tiếp xúc với ký giả Huy Trường của tờ báo sân khấu, và nhà báo hỏi cô sau hơn 10 năm dấn thân vào sân khấu, điều gì đọng trong lòng nhiều nhứt?



Cô đào Phượng Nga. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Câu trả lời của Phương Nga:

“Tôi có những nỗi buồn về cuộc sống tình cảm đời thường, cũng như trở ngại ban đầu khi bước chân vào nghề trong sự cô đơn. Nếu không có quyết tâm và lòng say mê nghề thì có lẽ tôi không phải là diễn viên.

“Nhiều năm ở các đoàn tỉnh, dù tôi có được ít nhiều may mắn, nhưng tôi thấy mình cũng chưa tiến xa hơn. Vì vậy tôi cũng muốn trui rèn nghề thêm một thời gian ở thành phố.

“Ðã là nghệ sĩ rồi, ai cũng muốn hát mãi ở sân khấu cho dù cuộc sống có thấp tùy theo tình hình ca hát. Riêng tôi khi bước vào làng sân khấu, ý muốn ‘phải có danh gì với… cải lương’, trở thành ngọn lửa khơi dậy nhiệt tình với nghề sân khấu như ngày nào, tôi từ Thủ Dầu Một cùng với hai cô bạn, chạy xe đạp lang thang xuống thành phố, mong được gặp dịp may để vào sân khấu… Mười bốn năm trôi qua rồi, tôi thật không quên được ngày ấy…”

Nghe cô nói, cụ Nguyễn Công Trứ nếu sống lại chắc cũng mê cải lương.

Vào một ngày giữa tháng 5, 1981, nữ nghệ sĩ Phượng Nga lúc ấy vừa tròn 20 tuổi đã cũng hai người bạn gái từ Thủ Dầu Một đi xe đạp xuống thành phố dạo chơi. Ðó là Thu Giang và Lê Kim Phượng mà sau này đều là ca sĩ tân nhạc ở trong đội múa Ðoàn Văn Công tỉnh Sông Bé.

Bấy giờ, Phượng Nga đã biết ca tân nhạc, cổ nhạc, say mê được trở thành nghệ sĩ sân khấu cải lương nhưng chẳng quen biết ai ở đoàn hát. Thêm nữa trong gia đình, thân mẫu cô lại ngăn cấm không được đi hát. Cô buồn chán nên đã cùng hai người bạn gái đạp xe xuống thành phố dạo chơi, mà trong thâm tâm mong mỏi gặp được một dịp may nào đó đưa đẩy cô được đi vào sân khấu.

Ba cô gái không rành đường phố, đi quanh co một hồi rồi tìm đường để đi xuống chợ Bến Thành, nhưng loay quay một hồi ba cô lại đạp xe về hướng sân bay Tân Sơn Nhứt, vì thế đi mãi vẫn không thấy chợ Bến Thành. Bất ngờ có một chiếc xe hơi chạy chậm chậm theo sau ba cô gái xe xe đạp. Thỉnh thoảng người lái xe có vượt lên đôi ba lần để nhìn rõ mặt ba cô, cuối cùng chiếc xe hơi dừng lại chận đầu xe đạp của ba cô gái. Người lái xe bước xuống xe mời ba cô vào quán nước bên đường để có một việc cần nói. Ba cô gái vừa ngạc nhiên vừa lo sợ nên tỏ ra lúng túng chẳng biết trả lời sao. Thấy vậy người đàn ông lái xe hơi liền đưa ra tấm danh thiếp và nói:

“Tôi là đạo diễn Lê Dân, đang tìm người đóng một vai trong phim ‘Con Mèo Nhung’. Các em đừng ngại.”

Nghe thế, ba cô gái yên tâm theo đạo diễn Lê Dân vào quán nước bên đường. Ðạo diễn có vẻ chú ý đến Phượng Nga hơn là hai cô bạn ngồi kế bên. Thế nên một lúc sau ông nói với Phượng Nga:

“Cô có thích đóng phim không?”

Phượng Nga đáp:

“Dạ thích lắm!”

“Vậy thì mời cô ngày mai hãy đến xưởng phim ở đường Lý Chính Thắng cứ hỏi đạo diễn Lê Dân, tôi sẽ đón cô ở đó rồi cùng nhau bàn việc cô đóng 1 vai trong phim ‘Con Mèo Nhung’ do tôi đạo diễn.”

Ðạo diễn Lê Dân trao cho Phượng Nga 1 tấm danh thiếp có ghi địa chỉ xưởng phim rồi ông chia tay với ba cô gái. Ngày hôm sau Phượng Nga đến xưởng phim, đạo diễn Lê Dân chánh thức mời cô đóng phim, vai cô giáo dạy trẻ của phim “Con Mèo Nhung” và cô bắt đầu tập dượt. Trong dịp này cô cũng được quen biết nghệ sĩ Mai Thành lúc ấy ở xưởng phim. Sau đó cô về Thủ Dầu Một xin phép gia đình để bắt đầu cuộc đời tài tử điện ảnh. Thế nhưng, vì sao Phượng Nga không trở thành diễn viên điện ảnh mà lại là nghệ sĩ sân khấu cải lương?

Số là sau khi được đạo diễn mời đóng phim, Phượng Nga bằng lòng ngay và về nhà ở Bình Dương xin phép thân mẫu. Mẹ cô chẳng những không đồng ý mà còn cấm không cho cô đi đâu khỏi nhà. Thế là cô bỏ mất dịp may đóng phim và đành ôm mối thất vọng lớn trong nhiều ngày (nghệ sĩ Hoa Hạ đã thay thế cô đóng vai cô giáo trong phim).

Vì say mê nghề hát, Phượng Nga quyết vượt trở ngại lớn nhứt là sự ngăn cấm của gia đình. Cô bỏ nhà trốn xuống thành phố gặp nghệ sĩ Mai Thành và được hứa giúp đỡ cô theo nghề hát. Thế là Phượng Nga bỏ quê, mướn nhà ở trọ nơi người bà con ở đường Bàn Cờ để học nghề sân khấu. Phượng Nga ngoài học diễn với Mai Thành cô còn học ca cổ nhạc với nhạc sĩ Hoàng Thành.

Theo học lớp ca diễn được hơn 3 tháng, thì ngày nọ có ông Hoàng Bảo trưởng đoàn Cửu Long 2 đến thăm lớp học, và chú ý Phượng Nga khi cô tập hát. Sau khi Phượng Nga tập xong, ông hỏi cô:

“Em có thích đi theo hát cải lương ở một đoàn chuyên nghiệp không?”

Phượng Nga đáp liền:

“Dạ thích lắm. Ðó là ước muốn của em…”

Thế là từ năm 1982, Phượng Nga bắt đầu theo đoàn cải lương Cửu Long 2. Bốn tháng sau nghệ sĩ Mai Thành lập đoàn cải lương Hậu Nghĩa, dịp này ông gọi Phượng Nga về hát trên sân khấu của ông. Vì tình thầy trò cô rời đoàn Cửu Long 2 về hát trên đoàn Hậu Nghĩa là đoàn nhỏ hơn. Một năm sau đoàn Hậu Nghĩa giải thể, cô đi nhiều đoàn khác, và đến ngày này tình trạng sân khấu xuống cấp thê thảm. Người ta không biết Phượng Nga có danh gì với cải lương chưa?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT