Ngành Mai
Cặp đào kép chánh hữu danh của đại ban Thanh Minh Thanh Nga từng về hát ở một xã làng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Bình Dương, giúp cho gánh hát bầu tèo bằng cách mua giàn và hát miễn phí cho bà con coi. Dĩ nhiên là họ có nhiều cảm tình với cô đào tài sắc mà họ chỉ mong một lần gặp mặt.

Nữ nghệ sĩ Thanh Nga. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Kể lại chuyện này, tác giả Ngành Mai ghi lại từ những chi tiết nhỏ:
“…Thật vậy, ngoài Thanh Nga ra không ai biết được Bình Dương là quê hương bên ngoại của chàng phi công Lý Hùng, kể cả bà Bầu Thơ cũng chẳng biết luôn, bởi sau cái ngày Ðại Hội Không Quân thì những gì thuộc về căn cội chàng phi công Phi Ðội Lôi Hổ, mà chàng ta từng kể cho Thanh Nga nghe tại cổng trại phi trường Tân Sơn Nhứt, cô chẳng hề tiết lộ với ai, thành thử ra Hữu Phước không tài nào hiểu nổi tâm sự thầm kín của cô đào chánh đang hát đóng cặp với mình trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Hữu Phước chỉ hỏi Thanh Nga hát tuồng gì, lớp nào để chuẩn bị mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ cô bỗng nhớ lại tờ giấy nợ của soạn giả Hoàng Khâm, cô nói với Hữu Phước:
– Nga và anh Ba sẽ hát một hoặc hai lớp trong vở tuồng Người Ðẹp Bạch Hoa Thôn (thời điểm đó chưa có từ ngữ “trích đoạn” như bây giờ).
– Trời đất! Tuồng mới của ông Hoàng Khâm, bộ không sợ ông kiện sao?
Anh Ba khỏi lo, ông đã cho phép Nga rồi, có giấy tờ đàng hoàng (ngoài đời Hữu Phước thứ ba và Thanh Nga thường gọi anh ta là “anh Ba”).
Thật vậy, Thanh Nga đã được soạn giả Hoàng Khâm cho phép cô được sử dụng bất cứ vở tuồng nào của ông, kể cả tuồng Người Ðẹp Bạch Hoa Thôn mà lúc đó thì kịch bản này vừa hát khai trương chẳng bao lâu. Nhưng do đâu mà Thanh Nga lại được ưu tiên như vậy chớ? Số là vở tuồng Người Ðẹp Bạch Hoa Thôn được soạn giả Hoàng Khâm viết và đưa lên Bộ Thông Tin kiểm duyệt xong từ đầu năm 1960, đã giao cho đoàn Thanh Minh phân bố các vai: Thanh Nga vai Lý Hương Lan, tức người đẹp Bạch Hoa Thôn, và Hữu Phước vai chàng ngốc bán than tên Hà Lâm. Ðây là vở tuồng khá hay, tình tiết khá gay cấn, rất nổi tiếng vào thời đó và các nghệ sĩ đoàn Thanh Minh Thanh Nga đã diễn ở rạp Nguyễn Văn Hảo rất ăn khách. Thế nhưng, lúc bấy giờ lại đang nhằm lúc đoàn Thủ Ðô mới ra đời hát ở rạp Thanh Bình và với sự cải tiến sân khấu huy hoàng, đoàn này đã thu hút gần hết khán giả, thành ra Hoàng Khâm cũng như bà Bầu Thơ đã tạm thời đình lại chưa cho hát tiếp.
Tuồng không được hát mà Hoàng Khâm lại lâm vào hoàn cảnh gia đình thiếu hụt, cần số tiền 100,000 đồng để giải quyết cơn khủng hoảng về tài chánh, mà thông thường nghệ sĩ cải lương hay soạn giả nếu cần tiền thì trước hết họ hỏi mượn bầu gánh, rồi sau đó sẽ trừ vào tiền thù lao, hay bản quyền của mỗi đêm tuồng được hát. Cách thứ hai là vay nợ của mấy người chuyên cho vay gánh hát với phân lời 20% gọi là “xanh xít đít đui,” nhưng hiện tại thì số tiền Hoàng Khâm mượn trước của bà Bầu Thơ thì nó đã vượt trội con số tiền bản quyền của soạn giả.
Trong khi tuồng chưa được hát tiếp thì bầu gánh đâu có đưa thêm tiền, vả lại bà Bầu Thơ cũng đang vay nợ để làm ăn thì đâu có dư để cho soạn giả mượn. Còn các chủ nợ chuyên cho vay lấy lời thì Hoàng Khâm đã thiếu nhiều lắm rồi, họ đánh hơi biết được rằng tuồng mới của Hoàng Khâm chưa biết đến ngày nào mới được trình diễn tiếp tục, nên đã siết hầu bao lại, thành thử ra Hoàng Khâm bí quá quay sang than vãn với Thanh Nga, bởi ông thừa biết cô đào này có dư nhiều tiền trong ngân hàng. Thật thế, Thanh Nga hằng đêm lãnh lương đào chánh, người thơ ký làm sổ sách mỗi ngày chuyển tiền đều đều vào trương mục của Thanh Nga trong ngân hàng, mà cô thì lại không xài phí như nhiều nghệ sĩ khác nên có rất nhiều tiền gởi tiết kiệm.
Thấy soạn giả Hoàng Khâm đang gặp cảnh khó khăn, Thanh Nga đồng ý cho ông mượn 100,000 đồng, và do không phải là người làm nghề cho vay nên cô không tính đồng lời nào. Hoàng Khâm mừng quá, cảm động quá nên trong giấy nợ mượn tiền ông có cam kết Thanh Nga được quyền sử dụng tuồng tích của ông, bất cứ tuồng nào kể cả tuồng mới Người Ðẹp Bạch Hoa Thôn (thời điểm 1960 này chiếc xe Vespa trị giá chỉ khoảng hơn 20,000 đồng), cũng có nghĩa là Hoàng Khâm có thể mua đến 5 chiếc Vespa vậy).
Tuy không nói rõ vấn đề với Hữu Phước, nhưng Thanh Nga quả quyết là cô có quyền hát bất cứ tuồng nào của soạn giả Hoàng Khâm. Thế là Hữu Phước rời tiệm nước với lời hứa chiều mai sẽ cùng đi với Thanh Nga đến Bầu Bàng, và anh hề Kim Quang cũng thế, vui vẻ nhận lời bởi đối với anh thì hát càng nhiều càng tốt, càng vô thêm tiền chớ có thiệt thòi gì đâu.
Sáng hôm sau, Hữu Phước thức dậy sớm hơn mọi bữa, mới 9 giờ là bắt đầu chuẩn bị cho buổi hát chiều với Thanh Nga, anh ôn lại lớp tuồng chính yếu được coi như chủ lực trong vở hát Người Ðẹp Bạch Hoa Thôn.
Gần trưa ngày hôm đó, tức còn khoảng 5, 6 tiếng đồng hồ nữa thì tại Bầu Bàng, gánh hát nhỏ của ông bầu Tư Láng sẽ mở màn hát vở tuồng Ðường Về Tổ Quốc, do chính ông soạn dựa theo trong dĩa hát. Sở dĩ ông bầu này có biệt danh “Tư Láng” là do thiên hạ đặt, bởi đầu ông lúc nào cũng chải Brilantine láng bóng.
Tấm bảng quảng cáo cho đêm hát này được thực hiện bằng chiếc đệm vẽ vội vàng dựng ở chợ Bầu Bàng, có đề tên nghệ sĩ Thanh Nga, Hữu Phước, Kim Quang khiến người dân ở đây ai cũng ngạc nhiên, đồng thời cũng không khỏi ngờ vực tấm quảng cáo kia, không biết có thật hay là gánh hát ế quá nên ông bầu làm liều. Họ dư biết ba nghệ sĩ tên tuổi trên đang đi gánh lớn Thanh Minh Thanh Nga, thì lẽ nào lại về “đầu quân” gánh hát nhỏ chỉ chuyên hát đình hát chợ. Tuy vậy họ cũng rủ nhau chiều nay có mặt ở chợ Bầu Bàng, thực hư rồi sẽ biết, bởi bữa nay số đông dân phu làm nghề cạo mủ cao su họ nghỉ việc, ở nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì cứ đến chợ nếu có thì nhìn tận mắt Thanh Nga, Hữu Phước mà phần đông họ chỉ nghe tiếng hát trong radio chớ chưa một lần thấy mặt.
Khoảng 10 giờ trưa tại Phú Cường, Bình Dương, ông bầu Tư Láng của gánh hát nhỏ đến gặp Thanh Nga cho biết gánh hát đã sẵn sàng mọi thứ, cô cần cho người đến sớm để bán vé, bởi đã mua giàn rồi thì việc bán vé thuộc về cô chớ không phải là của ông. Ðồng thời cũng nói thêm rằng ở Bầu Bàng đại đa số dân chúng nghèo xơ nghèo xác, là thành phần mà quanh năm suốt tháng chỉ lo cái ăn cái mặc, tiền bạc đâu có dư dả để coi hát, nếu có dành dụm được chút ít thì cũng phòng khi đau bệnh, hoặc lâu lâu bỏ tiền đi coi hát thì thường là mua vé hạng cá kèo. Thời này coi cải lương có bốn hạng: Thượng hạng, hạng nhứt, nhì, và ba, thông thường hạng ba là đứng coi, còn gọi là hạng cá kèo. Ðó là nói đến gánh hát nhỏ, đào kép không tên tuổi như gánh của ông, chớ còn gánh lớn thì không thể nào về hát ở vùng nói trên, sẽ chẳng có ma nào vào coi vì tiền bán vé cao. Ông đề nghị bữa nay dù rằng có Thanh Nga, Hữu Phước cũng nên bán vé giá thật thấp thì may ra mới có người coi, ông nói:
-Gánh hát của tôi chỉ bán bằng phân nửa giá của gánh Thanh Minh mà người ta còn than không có tiền, phải hạ thấp thêm, cô liệu mà bán vé để có người coi.
-Chú Tư khỏi lo vấn đề đó, Nga biết mà!
Thanh Nga trả lời liền như vậy, không đắn đo gì cả, bởi cô đâu có ý định bán vé, mà mục đích là hát tặng cho bà con quê hương của người yêu, buổi hát chiều nay cô quyết định là không thu vô đồng nào cả nên mới mua giàn để cho bầu gánh không bán vé, dù là giá rẻ, cô nói tiếp:
-Chú Tư cứ lo phần của chú trong việc mở màn, chọn tuồng và điều động anh chị nghệ sĩ hát cho hay để bà con coi, còn phần của Nga thì đã lo xong rồi.
-Thì tôi khuyên vậy thôi, chớ bán vé đắt rẻ thế nào là quyền của cô, vì cô đã mua giàn rồi.
-Cám ơn chú Tư, mà chú có biết rằng chiều nay thiên hạ sẽ quy tụ đông đảo không vậy?
-Ðông là cái chắc rồi đó, nhưng họ có mua vé vô coi mới là điều cần thiết cho mình, ở thôn quê hễ có gánh hát về thì hầu như nhà nào cũng có người đến tụ tập trước rạp, đó là chưa kể những người mua bán họ có dịp bày bán bánh trái, thức ăn nước uống.
-Nếu không mua vé vào coi thì họ đến làm gì, Nga sợ rằng người ta sẽ không đến đông đảo đó chú Tư.
-Sao lại không, tôi bảo đảm là đông lắm, bữa nay dân phu cạo mủ cao su nghỉ làm, họ sẽ có mặt đầy chợ cho mà coi, nhưng họ có mua vé vô coi hay không thì khó mà đoán được, bởi đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ tên tuổi như cô về đây hát.
Thanh Nga nghĩ bụng cô đâu có cần bán vé, mà chỉ muốn cho thiên hạ tập trung đông đảo là được rồi, cô nói:
-Người ta đến đông thì nghệ sĩ mới lên tinh thần, còn chuyện bán vé nhiều ít là do tình trạng làm ăn của người dân thôi, Nga không đặt nặng điều đó đâu.
Thanh Nga cười thầm cái ông bầu gánh hát nhỏ này đâu rõ được ý định của cô là chỉ muốn hát tặng cho bà con ở đây, chớ đâu phải mua giàn để kiếm lời. Ý định của cô là chiều nay mở trống hết vách bao quanh chợ cho bà con coi thả giàn, nhưng hiện giờ thì cô chưa thể tiết lộ vấn đề đó với ông, vì cô cần phải để tự nhiên xem người dân ở đây ủng hộ cô đến mức nào, cô nói:
-Thôi, chú Tư cứ về lo chuẩn bị công việc đi là vừa, chuyện bán vé để Nga lo.
-Báo cho cô xong rồi thì tôi cũng cần phải về sớm để lo công việc chớ!
Sau khi trao đổi thêm một một số vấn đề liên quan đến buổi hát như chọn tuồng tích hay của gánh và lớp diễn của Thanh Nga, Hữu Phước trước hay sau hoặc giữa vở tuồng, cũng như tình trạng rạp hát tức nhà lồng chợ được bao bọc bằng những tấm tre đan đơn sơ v.v…
Trong cuốn Cuộc Ðời Thanh Nga quyển 2 có ghi lại câu chuyện này. Tình sử cải lương “Cuộc Ðời Thanh Nga” quyển 2, do nhà xuất bản Người Việt phát hành. Quí vị mua sách liên lạc nhật báo Người Việt. Ðịa chỉ: 14771 Moran Street Westminster, CA 92683. Ðiện thoại: (714) 892-9414. Website: www.nguoi-viet.com. Cũng có thể hỏi mua tại các nhà sách.





























































































































































