Văn học hải ngoại nhìn từ trong nước

Trần Doãn Nho

Cũng như Văn Học Miền Nam, trong thời gian đầu, Văn Học Hải Ngoại không được cả nhà cầm quyền lẫn văn giới trong nước tiếp nhận. Thái độ này được Đỗ Minh Tuấn, nhà văn-đạo diễn, diễn tả như sau:

Từ trái qua: Chân Phương, Trần Doãn Nho, Nguyễn Huệ Chi (Boston, Hoa Kỳ) (Hình: TDN)

Khi đặt bút viết bài này, trong tôi xuất hiện một cảm giác hình như mình đang bước vào lãnh địa thuộc chủ quyền của người khác. Cái mặc cảm đó là hệ quả của những kinh nghiệm văn hóa trong quá trình tiếp xúc, nhận biết và tiếp cận văn học hải ngoại của cá nhân tôi với tư cách một người viết, một độc giả trong nước. Nhưng bản thân sự hiện diện của nó đã phát lộ tình trạng bị chiếm hữu, bị dán nhãn của văn học hải ngoại. Nó tạo ra những người sở hữu khác nhau: ghẻ lạnh, hắt hủi hoặc mơn trớn, a dua. Nó cũng tạo ra những vùng cấm trong nhận thức và tiếp xúc. Hệ quả của tất cả những cái đó là, nó đã từng trở thành ốc đảo xa vời, nó tạo ra cái cảm giác ngoại đạo cho nhiều người trong nước, kể cả những người muốn quan tâm đến nó.” (Hà Nội, 7.5.1998) [1]

Người đầu tiên đề cập đến văn học hải ngoại là nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Huệ Chi trong bài “Vài cảm nhận văn học việt nam hải ngoại” đăng trên tạp chí Văn Học (Hà Nội), Tháng Hai, 1994. Từ đó trở đi, số người quan tâm đến văn học hải ngoại một ngày mỗi nhiều. Dù vẫn còn có phần thiên kiến, nhưng nói chung, thái độ nghiên cứu và cái nhìn về văn học hải ngoại của giới cầm bút trong nước càng ngày càng khách quan và thực tế hơn. Để hiểu rõ quá trình, từ thái độ “ghẻ lạnh, hắt hủi” (theo cách nói của Đỗ Minh Tuấn) cho đến sự thừa nhận một cách tương đối khách quan nền Văn Học Hải Ngoại, mời đọc nhận định của một số nhà nghiên cứu văn học trong nước qua các trích đoạn sau (lưu ý: con số nằm trong ngoặc đơn để chỉ năm bài viết xuất hiện):

Nguyễn Huệ Chi (1994):Có một dòng văn học Việt Nam hải ngoại hay không? Câu hỏi đó đối với khá nhiều người cầm bút trong nước hôm nay chắc đã không thành một điều trăn trở nữa. Vì lẽ, dù sách báo của người xa xứ gửi về còn rất… thưa thớt, trong chúng ta, mấy ai lại không được một đôi lần ghé mắt vào một số báo Hợp Lưu, Trăm Con, Văn, Văn Học, Văn Uyển, Làng Văn, Đoàn Kết, Diễn Đàn, Thế Kỷ 21… ở đâu đó, dù chỉ một đôi lần. () Không nghi ngờ gì nữa, bên ngoài dòng chảy của nền văn học trong nước, trong 18 năm qua vẫn có những dòng chảy khác của văn chương người Việt, phát nguyên từ nhiều chân trời khác nhau. Chúng lặng lẽ và tiềm tàng, từ tốn hay mạnh mẽ, chảy xuyên qua rất nhiều xứ sở, tích lũy trong đó tiếng gào réo của thác của ghềnh, cũng như cả những tiềm năng thanh lọc rất dữ.” [2]

Hoàng Ngọc Hiến (2001):Đánh giá một tác phẩm văn học hải ngoại, câu hỏi đầu tiên là giá trị văn học của nó (nó có đáng là một tác phẩm văn học không?), không mấy ai đặt câu hỏi về tính chất hải ngoại của nó, hoặc đó chỉ là câu hỏi phụ. ‘Văn học Việt Nam hải ngoại trước hết là văn học’ có nghĩa là như vậy.” [3]

Vương Trí Nhàn (2003):Những tìm tòi trong việc mở rộng ngôn ngữ văn chương của các bạn viết đang sống nơi xa, dù thành công, dù thất bại, theo tôi, đều đáng quý. Mặt khác, theo đánh giá của tôi, khi sống ở nước ngoài, cảm hứng về tiếng Việt của một số tác giả càng nhạy bén và chính xác hơn khi họ ở trong nước. Tôi cảm thấy mình có thêm những người đồng hành gần gũi trong những quan sát và tìm tòi ngôn ngữ mỗi khi cầm bút.” [4]

Lý Hoài Thu-Nguyễn Thu Trang (2016):Phản ánh cuộc sống, thân phận của người Việt xa xứ là một hướng khám phá mang chiều sâu nhân bản. Đọng lại trên từng trang viết, vượt lên mọi biến cố dồn dập, vượt lên cả những bi kịch của sự vỡ mộng, khổ đau, qua những mảnh đời và những năm tháng nhọc nhằn, chúng ta cảm thấu được một tinh thần Việt trong hành trình sống, đối mặt và nếm trải những thăng trầm của đời tha hương. Đó là “kênh giao tiếp” để chúng ta hiểu sâu sắc hơn đời sống cũng như thân phận của người Việt xa xứ – một phần máu thịt của cộng đồng dân tộc. Văn học hải ngoại nói chung và tiểu thuyết với đề tài tha hương nói riêng đang ngày một xác lập vị trí không thể thiếu trong bản đồ văn chương Việt Nam đương đại.” [5]

Thư Vũ (2021):Văn học di dân ngày nay có thể vẫn còn gây nhiều tranh cãi liên quan đến tính địa-chính trị hay quan điểm cá nhân, nhưng không thể phủ nhận, trong những trang viết của bộ phận văn học này, bản sắc dân tộc vẫn giữ vai trò cốt yếu, đã và đang là một tiếng nói cần được lắng nghe nhiều hơn trong không gian nghiên cứu phê bình đương đại. Đó không chỉ là câu chuyện về tác phẩm nghệ thuật, mà còn là về cuộc đời, về số phận con người.” [6]

Đỗ Thị Phương Lan (2024):Những trang truyện ngắn đầu tiên ở hải ngoại gần như đều tập trung phản ánh và khắc họa nỗi đau rời bỏ quê hương của những người Việt di tản. Dù ra đi vì lý do gì, nỗi mất mát đớn đau nhất là lạc mất quê hương. […] Bi kịch thuyền nhân với nhiều trang truyện ngắn chân thực và xúc động về những chấn thương vượt biển đã là một trong những nội dung viết đặc thù của nhà văn di dân trong những năm đầu của văn học hải ngoại. Viết về sự kiện thuyền nhân đã khiến cho văn học hải ngoại lớn mạnh thêm về lực lượng cầm bút, sâu sắc thêm về tính nhân văn và đậm tính thời sự về nội dung phản ánh. […] Từ những sự ngẫu nhiên nhưng mang tính quy luật và lịch sử của những dòng chảy xã hội cuộc đời, truyện ngắn Việt Nam hải ngoại nói riêng và tự sự trong nước những năm cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI có những gặp gỡ bất ngờ và mang tính thời đại ở những cách nhìn nhận và thể hiện về nỗi đau của con người trong văn chương. Từ “chỗ đứng và trạng thái tinh thần” rất riêng của nhà văn di dân, văn học Việt Nam hải ngoại đã góp vào văn học Việt một mạch chảy rất khác biệt của một kiểu “tự sự hiện chứng”, gióng lên tiếng nói nhân bản của những trạng thái tinh thần bị chấn thương từ những bến bờ lạ… ” [7]

Trong lúc đó, một tác giả có bút danh Tao Đàn (2019), dù không phủ nhận, nhưng nhìn văn học hải ngoại với đôi mắt đậm mùi “tuyên giáo”:

Nhìn nhận một cách công tâm, sự nghi kỵ hay rào cản đặt ra đối với “văn học hải ngoại” thời kỳ đầu cũng không hẳn xuất phát từ tâm lý bài ngoại, nặng nề phân biệt chính trị ở trong nước. Trong giai đoạn từ sau 1975 đến 1980, văn học hải ngoại chủ yếu được viết với tâm thức lưu vong, hằn học dân tộc, bởi chủ thể viết là những quan chức, nhà văn miền Nam đang ân hưởng bổng lộc từ chế độ cũ. Sự chống phá, bôi nhọ cách mạng, xuyên tạc đường lối xây dựng đất nước là hiện trạng đã xảy ra, chúng ta không thể phủ nhận dẫu từ quan điểm nào chăng nữa. Tuy vậy từ sau 1986 đến nay, tâm thế của lực lượng sáng tác mới ở hải ngoại đã khác trước rất nhiều, điều này cũng đòi hỏi những chính sách, quan niệm văn học khác về khu vực này từ phía các cấp quản lí và các nhà nghiên cứu văn học. Nhờ đường lối hội nhập cởi mở, hòa hợp dân tộc, Đảng và Nhà Nước đã dần thu phục nhân tâm, hóa giải đối địch cũ, lấy đại đoàn kết dân tộc làm trọng, đã làm cho hai khu vực văn học trong và ngoài nước xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. […] Văn học Việt Nam ở nước ngoài như vậy, là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của văn học dân tộc Việt Nam.” [8]

Một tác giả khác, Vũ Thành Sơn (2018), thì hơi… mập mờ chữ nghĩa:

Cũng như có người đã chỉ ra một cách chí lý Việt kiều là khái niệm chỉ một đối tượng không có thực, khi trong thực tế chỉ có người Mỹ, người Úc, người Pháp,… gốc Việt chứ không hề tồn tại cái gọi là Việt kiều. Việt kiều là một khái niệm đã bị chính trị hóa. Văn học hải ngoại cũng không khác: chỉ có tác giả hải ngoại, chứ không hề có văn học hải ngoại. Duy trì danh xưng văn học hải ngoại là một hành động có màu sắc chính trị, để rồi sau đó tiến hành cái gọi là hòa hợp, hòa giải văn học, lại là một hành động chính trị khác. Hãy trả lại cho văn học những gì thuộc về văn học.” [9]

Tương đối khách quan nhất là bài viết của Anatoly Sokolov (2010), một nhà nghiên cứu văn học Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga. Đây là một trích đoạn:

Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy rằng sách báo của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì có thể dễ dàng tìm thấy trong các thư viện và hiệu sách (chủ yếu của Việt kiều) ở Mỹ, còn tác phẩm của các tác giả người Việt ở hải ngoại thì rất hãn hữu được xuất bản ở Việt Nam, và nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này trước hết là nguyên nhân ý thức hệ. […] Nhà thơ Ba Lan nổi tiếng Milos Forman, giải thưởng Nobel, nhiều năm sống lưu vong ở Mỹ và cuối đời đã trở về Tổ quốc, từng nói về số phận của nhà văn lưu vong: “Chúng ta không nghe thấy tiếng nói của nhà văn lưu vong, đó chỉ là một động tác mà thôi”, tức là nhà văn đó và tác phẩm của anh ta trên thực tiễn không đến được với độc giả của mình ở trong nước. Song vào những năm gần đây tình hình trên thế giới đã thay đổi: đã xuất hiện Internet vốn vượt qua những khoảng cách khổng lồ và những biên giới quốc gia. Hiện nay tồn tại không ít kiểu xuất bản Internet, qua đó văn học Việt Nam ở hải ngoại đã tới được Việt Nam. Tất nhiên nó không thể thay thế được kiểu xuất bản in ấn; ngoài ra, ở Việt Nam còn có sự kiểm duyệt khắt khe và sự giám sát của nhà nước đối với Internet vốn có thể cung cấp thông tin và sự tiếp cận với các tác phẩm văn học.” [10]

Nhận xét này từ 2010 vẫn còn đúng cho đến bây giờ. [hp]

———–

[1] Đỗ Minh Tuấn, Văn Học Hải Ngoại Nhìn Từ Trong Nước

[2] Nguyễn Huệ Chi, Vài Cảm Nhận Văn Học Việt Nam Hải Ngoại

Tạp chí Văn Học (Hà Nội), tháng 2-1994; in lại ở tạp chí Văn Học (Cali), số 99, tháng 7/1999.

[3] Hoàng Ngọc Hiến,

HOÀNG NGỌC HIẾN: ĐỌC VĂN HỌC VIỆT NAM HẢI NGOẠI (sơ thảo)

[4] Vương Trí Nhàn trả lời phỏng vấn, Tòa Đại Sứ CHXHCNVN ở Hoa Kỳ, Các nhà phê bình bàn về văn học hải ngoại https://vietnamembassy-usa.org/node/2822

[5] Lý Hoài Thu – Nguyễn Thu Trang, Tiểu thuyết hải ngoại và vấn đề thân phận tha hương

http://vannghequandoi.com.vn/binh-luan-van-nghe/tieu-thuyet-hai-ngoai-va-van-de-than-phan-tha-huong-9002_4194.html

[6] Thư Vũ, Văn học của người Việt ở hải ngoại: Tình thế của văn chương di dân

http://vannghequandoi.com.vn/binh-luan-van-nghe/van-hoc-cua-nguoi-viet-o-hai-ngoai-tinh-the-cua-van-chuong-di-dan_12823.html

[7] Đỗ Thị Phương Lan, Chấn thương di dời trong một số truyện ngắn…

[8] Tao Đàn, Văn Học Hải Ngoại – Một Việt Nam Khác Nhìn Từ Thế Giới

Văn học hải ngoại – một Việt Nam khác nhìn từ thế giới

[9] Vũ Thành Sơn, Văn học miền Nam nối dài – Văn học hải ngoại

[10] Anatoly Sokolov, Văn học Việt Nam ở hải ngoại: những vấn đề của sự phát triển hiện nay. https://vuongtrinhan.blogspot.com/2022/02/anatoly-sokolov-van-hoc-viet-nam-o-hai.html

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT