Bất động sản ở Sài Gòn vẫn ‘bất động’

SÀI GÒN (NV)Giới buôn bán bất động sản ở Sài Gòn đặt kỳ vọng rất lớn vào thời điểm mùng 1 tháng 7, 2015, khi mà luật mới cho phép người nước ngoài và Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, nhưng thị trường vẫn chưa thật sự tan băng sau cơn ngủ đông kéo dài gần một thập niên qua. 








Dự án Happy Lands sau khi bị bỏ hoang phế gần 7 năm trời, nay đã khởi động xây dựng trở lại để đón “làn sóng” đầu tư mới. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Dù lần đầu tiên ở Sài Gòn xuất hiện “cò” ngoại, là những tay môi giới người nước ngoài. Chủ yếu là người Singapore, Úc và Israel… nhưng họ cũng chỉ thăm chừng xem thủ tục thế nào. 


Hơn một tháng qua tại Sài Gòn cũng đã có hơn 100 trường hợp của khách ngoại và Việt kiều bắt đầu tiến hành giao dịch. Nhưng thủ tục thì vẫn nhiêu khê, vì thiếu văn bản hướng dẫn, nên hợp đồng mua nhà vẫn sử dụng hợp đồng cũ là… thuê nhà. 


Một khách hàng là Việt kiều cho biết, sẵn sàng thuê văn phòng luật sư để hoàn thành thủ tục mua nhà. Với điều kiện là thủ tục trọn gói và phải cho biết thời hạn là bao lâu thì giao dịch xong. Nhưng cho tới nay, không văn phòng luật nào dám đảm nhận dịch vụ trọn gói mà chỉ dám nhận… tư vấn pháp lý. 


Ðối với khách ngoại quốc thì câu hỏi đặt ra là, họ chỉ được sở hữu nhà ở trong vòng 50 năm, vậy sau 50 năm nhà của họ giải quyết như thế nào? Nếu chưa hết hạn 50 năm, họ bán nhà lại cho người có quốc tịch Việt Nam, vậy người chủ mới có quyền sở hữu nhà vĩnh viễn hay chỉ sở hữu hết số năm còn lại? Và tiền bán nhà đó họ chuyển về nước như thế nào? 


Có người thắc mắc, chỉ cho người ngoại quốc sở hữu không quá 250 ngôi nhà biệt lập, trong khu dân cư với dân số tương đương cấp phường. Tương đương cấp phường là bao nhiêu dân? Và cơ quan nào sẽ trả lời về hạn mức này khi khách hàng ngoại quốc đi mua nhà? 


Một số khách ngoại và Việt kiều thì cho rằng Việt Nam có vấn đề “kỳ thị.” Vì khách trong nước mua nhà thì được công ty, hoặc sàn giao dịch lo trọn gói thủ tục từ A tới Z, theo phương thức-chìa khóa trao tay. Trong khi khách Việt Kiều và khách ngoại thì phải tự lo mọi thủ tục. 


Trả lời vấn đề này, một sàn giao dịch cho biết, hoàn toàn không có vấn đề kỳ thị. Chỉ vì văn bản hướng dẫn thi hành luật mới chưa có, chưa có tiền lệ áp dụng luật mới để “thành nếp.” Do vậy, công ty cũng như sàn giao dịch không muốn đảm trách dịch vụ cho Việt kiều và người nước ngoài, vì sợ tốn công sức mà chưa chắc đã… thành công. 


Một chủ đầu tư khác thì cho biết,thực ra công ty vẫn thích khách nội địa hơn. Vì giá nhà bán cho người trong hay ngoài nước thì cũng cùng một giá, nhưng với khách nội thì quy trình mua bán nhanh chóng, với khách ngoại thì vẫn chưa có quy trình, rất khó bán. 








Chung cư 727 Trần Hưng Ðạo ở Sài Gòn đã 10 năm nay chờ sập, nhưng vì thiếu tiền và vướng thủ tục nên vẫn chưa được giải quyết xong. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Chưa kể, hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định những khu vực “nhạy cảm”về an ninh-quốc phòng, nơi mà khách ngoại quốc như nước “lạ” thì không được phép sở hữu. 


Nói về luật không cho phép sở hữu quá 30% căn hộ chung cư, hay 250 ngôi nhà biệt lập trong khu dân cư tương đương cấp phường, một doanh nghiệp cho biết như vậy sẽ rất khó cho doanh nghiệp bất động sản. Vì người ngoại quốc thích sinh hoạt tiện nghi mà chỉ có một số ít nhà đầu tư đáp ứng được. Hơn nữa con cái họ phải đi học, phải có trường riêng, mà Sài Gòn rất hay kẹt xe, việc dân ngoại quốc tập trung đông tại một vài khu vực đáp ứng điều kiện sinh hoạt của họ là điều phải xảy ra.


Nhưng luật mới gần như “cấm” điều này, có lẽ vì lo ngại Sài Gòn sẽ mọc lên các “China Town đỏ,” như đã xảy ra ở bên Lào hay Cambodia! 


Hiệp Hội Bất Ðộng Sản ở Sài Gòn đang kiến nghị việc cấp visa cho khách nhập cảnh Việt Nam với thời hạn từ 1 tới 3 năm. Vì hơn ai hết, là người trong cuộc họ hiểu rằng thời hạn Visa ngắn như hiện nay thì chẳng có “ma” nào mua nổi nhà ở Sài Gòn.


*Tiền và thủ tục
 
Gói “kích cầu” hay còn gọi là gói “nhà ở xã hội” với 30 ngàn tỷ đồng của nhà cầm quyền dự tính chi ra, đã mấy năm nay vẫn ì ạch giải ngân chưa quá bán. Nên có người gọi đùa đây là thứ bánh vẽ, treo hờ hững trên cây hoang đường. 


Muốn được mua nhà ở xã hội, thủ tục đầu tiên là phải chứng minh được là người thu nhập thấp, dưới 9 triệu đồng 1 tháng. Nhưng ngân hàng thì lại cương quyết từ chối cho những người có thu nhập thấp vay tiền mua nhà. Vì sợ họ không có tiền trả. 


Nhưng thu nhập thấp chắc vẫn khá hơn dân nghèo.Vì mấy bà gánh hàng rong,hay mấy ông Honda ôm chẳng đời nào mơ mộng được mua nhà ở xã hội. Vì họ chỉ là dân bên lề của đời sống, còn dân thu nhập thấp là dân ăn lương, thường là đám công chức “tép riu” của nhà nước. 


Một chương trình nhà ở xã hội nữa có liên quan tới “quốc kế dân sinh” mà Sài Gòn triển khai ì ạch hơn 10 năm nay vẫn chưa thấy đâu là đâu. 


Ðó là chương trình giải tỏa, tức phá bỏ chung cư cũ đã trên 50 năm sử dụng để xây dựng chung cư mới, vừa đảm bảo mỹ quan thành phố,vừa an toàn cho người dân. 


Ðiển hình tai tiếng của chương trình chung cư là chung cư số 727 đường Trần Hưng Ðạo, đã hơn 10 năm nay vẫn chưa tiến hành xong. Dù chung cư này lâu nay bị thiên hạ đồn đại là có ma, và có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng không ít hộ dân trong chung cư vẫn tiếp tục đeo bám, cố thủ không chịu dời đi, lý do là tiền đền bù không thỏa đáng. Với số tiền ít ỏi họ không thể tái định cư ở bất cứ chỗ nào ở Sài Gòn.


Bài toán giải quyết vấn đề chung cư có lúc đã tưởng như rất sáng sủa. 


Nhà đầu tư đập bỏ chung cư cũ,xây chung cư mới,bà con vô ở lại diện tích cũ, phần dư ra nhà đầu tư bán kiếm lời. Hai bên đều “hồ hởi phấn khởi.” 


Nhưng, chung cư mới bị khống chế độ cao và diện tích xây mới. Nếu có được xây thêm thì cũng bị khống chế số người ở bằng với người cũ, diện tích dư ra chỉ được cho thuê mặt bằng để kinh doanh. 


Doanh nghiệp đầu tư vô nhà ở chung cư cũ thấy không có lời nên không tham gia. Nhà nước cấp trên thì nói là không có tiền để tái định cư dân, đơn vị kinh doanh của cấp quận thì làm chủ thầu vài chục cái chung cư cũ, ngoắc mòn tay mời đối tác tư nhân vào kinh doanh để kiếm lời nhưng chẳng ma nào thèm xớ rớ. 


Dân sống trong mấy chung cư chờ sập cùng với giới báo chí suốt ngày kêu oai oái.


Hội nhập kinh tế thị trường để kiếm sống, nhưng thị trường Việt Nam bị “điều tiết” bởi một tay trùm sò, cái gì cũng muốn thu,cũng muốn quản, luật lệ thì thò ra thụt vào không rõ ràng. Ðiều này chẳng những doanh nghiệp chết, người dân chết mà nhà nước cũng… chết!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT