Giữ gìn bản sắc dân tộc nào?

 


Văn Lang/Người Việt


Câu hỏi nghe thì tưởng dễ trả lời, nhưng chúng tôi đã thật sự bị lúng túng khi bất ngờ bị đặt câu hỏi và đành… cười cười, cho qua chuyện.


Khi cô thi sĩ Mỹ gốc Việt là M.L. qua Việt Nam, trong một lần gặp gỡ trò chuyện, cô M.L. có khen là bên Việt Nam rất biết giữ gìn văn hóa cho các sắc tộc thiểu số, bằng chứng là cô M.L. có thấy trên TV ở Sài Gòn có chiếu mấy tiết mục ca múa của người sắc tộc mà cô nhận diện qua trang phục. Mấy người thi sĩ ở Sài Gòn cười, cho cô M.L. biết rằng mấy tiết mục mà cô coi trên TV chẳng qua là “văn công” người Kinh ăn bận giả làm người dân tộc trình diễn, chứ thực sự đó không phải là người sắc tộc. Nghe qua, cô M.L. vừa ngạc nhiên vừa không vui.








Vùng đất người dân tộc Lạch sinh sống dưới chân đỉnh Langbian. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


 Mới gần đây, mấy người anh em chúng tôi quen đi làm từ thiện trên Tây Nguyên, được mấy người dân tộc trên đó quý mến tặng cho mấy hũ rượu cần. Về Sài Gòn rủ nhau tụ tập uống rượu bà con cho, lúc đó mới phát hiện ra là không có ai, dù là mấy tay xưa nay vẫn “vỗ ngực” xem mình là kẻ “lịch lãm giang hồ” biết cách làm thế nào để uống được hũ rượu cần, vì ai cũng tưởng như… trong phim, cứ việc cho vòi vô hũ rượu mà… hút. Thật đáng xấu hổ!


Trong khi truyền thông đại chúng tại Việt Nam cứ “mở mồm” ra là: “Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em…” Nhưng nếu cắc cớ hỏi một ai đó về “các dân tộc anh em” thì giỏi lắm họ cũng chỉ kể được vài ba cái tên, nhưng nếu hỏi về văn hóa của các dân tộc thì chắc chắn họ sẽ ù ù, cạc cạc, mà nếu có hỏi về “bản sắc dân tộc” của người Việt là gì, thì họ cũng “ù té quyền” mà chạy mất dép. Vậy mới biết, nói thì cứ lem lém như “vẹm” ấy, nhưng thực ra thì chẳng mấy ai hiểu ất giáp, mô tê gì.









Tượng của người Tây Nguyên trên đỉnh Langbian. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Mùa Noel năm ngoái, trong chuyến đi Ðà Lạt, chúng tôi có dịp đến với người dân tộc Lạch (một nhánh của người K’Ho) dưới chân đỉnh Langbian và có may mắn được uống rượu và trò chuyện với anh Krajan Plin một trong những già làng trẻ nhất của Tây Nguyên.


Lúc đó anh Plin vừa trở về sau một thời gian qua Mỹ, mặc dù gia đình vợ con của anh vẫn còn ở bên đó, nhưng anh nhất quyết trở về vì anh là chỉ huy của nhóm nhạc dân tộc mang tên “Những người bạn Langbian.”







Tượng nhà mồ Tây Nguyên của người dân tộc Lạch. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Ngoài việc chỉ huy và chơi nhạc, anh Plin còn là người sáng tác nhạc, và năm 2002 với bản nhạc của anh được cô “sơn nữ ca” Bonneur Trinh cũng là người dân tộc Lạch trình diễn trong đêm chung kết “Tiếng Hát Truyền Hình” ở Sài Gòn đã đoạt giải nhất.


Trong buổi nói chuyện, anh Plin có nhận xét là mấy nhạc sĩ Hà Nội hay có những sáng tác ca khúc về Tây Nguyên mà theo anh gọi thì đó chỉ là những bài hát “du lịch” về Tây Nguyên chứ nó chẳng có chút gì gọi là “hồn vía” của Tây Nguyên.


Ngoài việc cố gắng duy trì bản sắc âm nhạc cho dân tộc mình, anh Plin còn cố gắng sưu tầm những tập tục của người K’Ho để lưu giữ lại cho những thế hệ mai sau. Vì theo anh, một dân tộc không có chữ viết riêng thì lịch sử của dân tộc đó rất dễ bị “xóa sạch.” Việc làm của một già làng như anh Plin không những đáng trân trọng mà còn đáng cho những “dân tộc” khác suy nghĩ. Cũng xin nói thêm, hiện người Lạch tại Tây Nguyên chỉ có khoảng 8 ngàn người.







Nơi sinh hoạt hàng đêm của nhóm nhạc cồng chiêng “Những người Langbian” tại nhà già làng Krajan Plin. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Anh Plin cũng có than phiền về một số bài viết của mấy tay “học giả” viết sai về những tập tục của người Tây Nguyên. Như trong trường hợp những tượng nhà mồ của người Tây Nguyên có hình tượng nam nữ giao hợp với nhau được gán cho ý nghĩa phồn thực của người Kinh. Nhưng với người dân tộc Tây Nguyên thì nó mang ý nghĩa khác, nó nói về sự không chung thủy của người đã chết khi còn sống, điều này mang một ý nghĩa phê phán rất nghiêm khắc.


Theo anh Plin, người Tây Nguyên không có những nghệ sĩ tạo hình kiểu như các “điêu khắc gia” như người Kinh, mà mỗi người dân Tây Nguyên đều là một nghệ nhân tạo hình. Khi người thân của họ qua đời, dựa trên ký ức lúc còn sống của người thân họ tạc những bức tượng gỗ đặt nơi nhà mồ của người đã khuất.


Ðiều anh Plin ưu tư nhất hiện nay là nghề chỉnh chiêng và nghề tạc tượng trong đồng bào dân tộc đang mai một dần và có nguy cơ đi vào… dĩ vãng.


Chia tay già làng Plin, quá nhiều ấn tượng đọng lại trong chúng tôi. Từ một bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon, không nêm nếm quá nhiều gia vị như người Kinh (vốn chịu ảnh hưởng của nền ẩm thực Trung Hoa), tới những câu chuyện dùng lá rừng ngừa thai, phá thai thậm chí có kèm cả “bùa chú” để giúp những “cây độc không trái” sinh nở… đó là cả một kho chuyện, và một kho kiến thức được tích lũy bao đời nay mà cả đến những người đầy tâm huyết như già làng Plin cũng chưa hiểu hết, chưa lý giải nổi. Từ đó mới thấy cái gọi là “sự hiểu biết” của người Kinh đối với các dân tộc anh em khác chẳng những rất sơ sài mà còn hết sức… ấu trĩ.







“Di sản” còn sót lại của những buổi lễ đâm trâu tại nhà già làng Krajan Plin. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Cùng đi với chúng tôi trong buổi gặp gỡ già làng Plin hôm đó còn có giáo sư chính trị Nguyễn Hương của đại học UCLA (Hoa Kỳ). Cô Nguyễn Hương đã không ít lần nói với chúng tôi về quan điểm phải đọc lịch sử của “kẻ khác” kể cả đó có là “kẻ thù” đi nữa…


Ðiều Giáo Sư Nguyễn Hương nói vừa đúng vừa cần thiết. Nhưng có điều, lâu nay lịch sử Việt Nam vốn vẫn được viết theo hướng… một chiều. Và thường xuất phát từ cái nhìn có khuynh hướng “áp đặt” từ phía những người Kinh ở phía Bắc.


Thí dụ, như với Quang Trung-Nguyễn Huệ và Gia Long-Nguyễn Ánh đều là những bậc tiền nhân của người Việt trong cùng một giai đoạn lịch sử. Thái độ đề cao người này và thóa mạ người kia mà không có cơ sở khoa học tức thiếu đi tính khách quan của lịch sử khiến cho sử Việt trở nên què quặt.


Việc viết sai, đọc sai, hiểu sai lịch sử của dân tộc mình nó còn nguy hiểm gấp ngàn lần việc bị thực dân xuyên tạc, đồng hóa hay tìm cách “xóa trắng” ký ức lịch sử.


Ðọc lịch sử của loài người, chưa bao giờ chúng tôi thấy một nền văn hóa độc tôn hay một nền chính trị độc tài vì thiếu hiểu biết lại có thể mang lại một kết quả tốt đẹp cho bất kỳ ai.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT