Duy Thức
Sau nhiều lần bắt chuyện với anh chàng bán kẹo kéo dạo, tôi mới để ý. Ðó là việc xe kẹo kéo không thong thả, chậm rãi đứng đó đợi khách như xưa nữa mà vừa bán vừa chạy, lúc ẩn lúc hiện trong những buổi sáng lúc thì nắng như đổ lửa, chiều thì mưa rào, lúc tạnh lúc lại mưa.

Ông hàng kẹo kéo thời nay hành nghề với chiếc xe đạp chạy rong chớ không côc ộ như mấy chục năm trước. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Xe kẹo kéo chạy đến rất nhanh rồi ngừng ở ngã ba, dưới cột đèn xi măng. Một ngày đi qua hẻm mấy lần. Thoạt tiên tôi không để ý, khi nghe vọng vào nhà tiếng nhạc, tôi cứ ngỡ đĩa nhạc bán dạo, họ đẩy xe ba bánh hoặc chạy xe gắn máy có gắn thùng loa, dán đầy quảng cáo phim ảnh và nhạc mới quanh thùng.
Khi ra cửa nhìn, tôi thấy chiếc xe bán kẹo kéo cũng khá giống như thế. Thùng bán kẹo phát ra loại nhạc rộn rã. Phần lớn người làm nghề này từ phía Bắc vào Sài Gòn làm ăn.
Ðể có thể kịp chạy đua buôn bán trong vô số con hẻm luồn lách của thành phố ngày càng nở phình ra, thì khác hẳn với trước kia, các xe ba bánh đẩy tay chậm rãi ít dần đi, mà hiện nay xuất hiện các loại hàng hóa đều được chở bằng xe đạp hay xe gắn máy. Như vậy, nếu nơi nào bán chậm, người bán có thể nhanh chóng di chuyển sang chỗ xa hơn. Phương thức bán rong chạy này mau chóng phổ biến từ đĩa nhạc, trái cây, rau cỏ đến nghêu hến… từ các chợ đầu mối túa ra khắp nẻo đô thị ồn ào náo nhiệt suốt ngày.
Tối đến thì xe gắn máy chở bánh chưng, bánh dầy, hay các loại cháo bán cho con nít, giữa đêm vài người vừa chạy xe đạp vừa khua rổn rẻng mấy chuỗi nút khoén cho biết chính là anh chàng đấm bóp giác hơi chứ chẳng ai lạ.
Sau cơn mưa dầm mát mẻ, người và xe túa ra như kiến. Anh chàng bán kẹo kéo cũng xuất hiện, nhanh nhẹn đẩy chiếc xe đạp qua hẻm phố chẳng khác nào một con sóc. Thường anh đứng ở ngã ba, tiếng nhạc vang lên suốt chiều dài các con hẻm như cất tiếng gọi lôi cuốn khách hàng. Ngừng đó một lúc vãn khách thì rời ngay chứ không dạo rong từ từ. Cho nên mấy lần nghe tiếng nhạc kẹo kéo, tôi từ trên gác xuống, ra tới nơi thì anh ta đã đi rồi, không đứng lại chần chừ quá lâu ở một chỗ.
Kẹo kéo cũng giống như bánh cam, bánh vòng, cốm bún cốm mì… là những món ăn cổ truyền. Trong khi những thứ bánh trên ngày càng hiếm thì kẹo kéo bằng mọi cách vẫn cố gắng giữ sự tồn tại của mình.
Kẹo kéo không chỉ an vị trước cổng trường cho trẻ con mà còn đi rong đường phố, ngõ hẻm, quán ăn, hàng nhậu để bán cho người lớn.
Ðể tiện lợi thì nhiều xe kẹo kéo, nhất là những xe có ca sĩ đứng cầm micro hát, đều bán những khúc kẹo đặt sẵn trong bao nylon hàn kín. Có các lò chuyên sản xuất kẹo kéo đóng bịch như thế ở miệt Gò Vấp hay chợ Bình Tây, người đi bán chỉ cần mua sỉ về mang đi bán rong. Kẹo lúc mới kéo ra, để ngoài không khí một lúc sẽ mềm đi, nhưng nếu đóng bao kín thì vẫn giữ nguyên được độ giòn.
Anh bán hàng cao ráo và nét mặt quắc thước này không bán khúc kẹo bẻ sẵn mà trên mặt chiếc thùng sơn trắng là nguyên khối kẹo trắng ngà cuộn trong bao nylon lớn. Khách mua tới đâu mới kéo ra tới đó.
Tôi chú ý tới tay kéo kẹo của anh ta. Một cánh tay vững chắc mạnh mẽ. Anh ta lót tấm khăn lông ẩm để vuốt dài đầu khối kẹo rồi ngắt mạnh rất nhanh thành khúc dài hơn ngón tay, quấn vào mảnh giấy quyến trắng đưa cho khách.
Tôi mua liền ba khúc kẹo nên anh ta vui vẻ sẵn lòng đứng nói chuyện một lúc:
-Tôi ở miền biển nên đi thuyền đánh cá. Thuyền nhỏ không đi xa được, mà gần bờ thì cá mú cạn kiệt, lại thêm xăng dầu tăng giá. Các chuyến ra khơi đều lỗ lã nên tôi xoay tạm qua nghề khác.
Anh ta thêm:
-Có lần tàu bị Indo bắt, đòi tiền phạt, nếu không có thì giam người và hủy tàu luôn. Nó cho mình gọi điện về nhà, bắt mang tiền đóng phạt ở tòa Ðại Sứ Indo, đóng rồi thì mới thả tàu thuyền về. Hai vợ chồng tôi vào Nam. Vợ tôi đi bán rau. Mướn nhà mỗi tháng một triệu bảy. Ăn uống tiết kiệm để dư ra hằng tháng gửi về quê nuôi hai con sống chung với ông bà nội.
Học được nghề làm kẹo từ người quen nên anh ta tự nấu kẹo lấy mang bán. Mỗi ngày nấu hai ký đường, nửa ký đậu phụng rang, vài muỗng dầu ăn. Mỗi mẻ kẹo chỉ dùng chừng ấy lượng đường, nếu nhiều quá thì khó quấy kỹ, mẻ kẹo dễ hư. Tính ra tiền vốn không bao nhiêu nhưng mất cũng khá công cho việc thắng đường và nhồi kẹo. Ðường thắng non thì chảy, đường già thì cứng cháy. Sau đó nhồi, tức là kéo dài kẹo ra rồi vắt lại nhiều lần. Thắng vừa tới, vắt kỹ thì đường mềm, chắc, dẻo nhưng ăn lại giòn. Ngày xưa người ta cho màu xanh đỏ vào chạy thành chỉ rất đẹp mắt nhưng bây giờ hàng quán hay dùng màu độc hại cho rẻ tiền, chứ không dùng đúng màu thực phẩm. Khách hàng nhìn màu mè đâm sợ nên kẹo kéo lại quay trở về màu trắng ngà nguyên thủy.
Anh nói rồi dợm đứng dậy phóng xe đi, tôi định hỏi thêm thì anh đã đi rồi. Qua hai ngày không thấy chiếc xe kẹo kéo có đóng thùng vuông màu trắng và tiếng nhạc văng vẳng, tôi ngỡ anh ta chuyển bán sang vùng khác.
Nhưng buổi tối hôm nay đã thấy anh ta đến, dựng chiếc xe cũ kỹ dựa cột đèn. Có lẽ con hẻm này là chặng đường cuối ngày. Ðặc biệt các thứ bánh bò, bánh bông lan, chè, kem… đều chỉ bán ban ngày, chiều sẩm là nghỉ, nếu còn ế để mai bán tiếp. Riêng kẹo kéo một mình bán tối cùng với bánh giò bánh chưng của người Bắc và bánh tét, bánh ú của người Nam. Mấy thứ bánh này có thể đỡ dạ vào lúc muộn sau bữa cơm tối một lúc nhưng kẹo kéo không hiểu sao cũng thuộc về quà tối.
Trên xe kẹo kéo có một ngọn đèn vàng nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhưng sáng rực, đủ cho anh ta nhìn rõ kẹo để kéo.
Tảng kẹo ế chỉ còn bằng cườm tay nhỏ nằm như con cá trê trên mặt thùng rộng. Anh ta cố gắng bán hết hàng nội trong ngày mới về.
Trước đây, mỗi cây kẹo dài hơn ngón tay bán một ngàn, hai ngàn đồng. Gần đây, trong thời gian ngắn, vật giá leo thang phi mã, mỗi cây kẹo giá năm ngàn. Ðể khách khỏi kêu ca thì cây kẹo dài khoảng gang tay và mập hơn, cỡ ngón tay cái tôi cắn thử một miếng, kẹo cứng quá cắn không nổi vì thực ra hàm răng của tôi chỉ còn có hai cái răng cửa, hàm trên đã xệu xạo cả rồi.
Anh ta dặn:
-Nếu chưa ăn thì bác để trong tủ lạnh, kẹo vẫn cứng, chứ để ngoài nó sẽ mềm không ngon.
Trước kia ở Sài Gòn, người đi bán kẹo kéo rảo bán khắp nơi những chỗ đông đúc. Ngoài chợ, thế nào họ cũng rao véo von:
“Cô nào chồng bỏ chồng chê
Ăn cây kẹo kéo chồng mê tới già.”
Một số thanh niên bán kẹo ở quán ăn bình dân vỉa hè kèm ca hát và nhảy như ca sĩ cũng thu hút được khá đông khách mua.
Anh bán kẹo cho biết:
-Ða số nhà cửa thành phố bây giờ thường đóng cửa, mình rao họ ở trong nhà không nghe thấy. Tôi không biết rao theo kiểu đánh lô tô được. Mà rao dẻo như vậy mắc cỡ lắm lại rất mau đau cổ họng. Nhờ cái thùng gắn loa này nên bà con mua vài lần đã quen tiếng nhạc.
Quả đúng mỗi món hàng có tiếng rao riêng. Xe cà rem trung thành với tiếng chuông leng keng, thợ tẩm quất lắc chùm nút khoén kêu lắc xắc, xe bán đĩa nhạc phát ra các bản “nhạc hải ngoại”… và anh kẹo kéo với tiếng nhạc chạy vút qua. Ðặc biệt xe kẹo kéo thường ít chạy băng ca sĩ ca hát mà chỉ là điệu nhạc rộn rã, tươi vui.
Nhạc không thay đổi nay bản này, mai bản khác mà chỉ một bản. Vì thế khách hàng quen tai, không nhìn thấy mà chỉ cần nghe điệu nhạc quen thuộc, biết ngay hàng kẹo kéo, không thể lẫn vào hàng khác.
Kẹo kéo không phải là món ăn nhiều. Que kẹo ngọt đường thơm mùi vani với nhân là hạt đậu rang giòn bên trong chỉ ăn một que là đủ. Vì thế anh bán kẹo không ngừng lâu một chỗ. Chỉ hai, ba người khách mua xong là anh lại lên xe vội vã phóng đi. Một ngày rong ruổi không biết bao nhiêu đường sá.
Anh tâm sự không giấu diếm:
-Bán cho hết chỗ kẹo này thì cũng lời độ trăm rưởi. Mùa mưa nhằm hôm chạy tới khuya vẫn còn hàng ế tới hôm sau. Gần Tết, kẹo bán ế nên tôi nghỉ, xin lên tàu đánh cá làm thuê cho chủ mấy tháng.
Rồi anh nói một câu hóm hỉnh:
-Ngoài Bắc đất chật người đông, nhất là sau mỗi vụ thiên tai bão lụt, thiên hạ ùn ùn kéo vào Nam kiếm sống dễ hơn ngoài đó. Cho nên trước đây đi lính, người ta có câu Sinh Bắc Tử Nam, còn bây giờ thì phải nói lại, Sinh Bắc Sống Ở Nam mới đúng.

















































































