Bài và ảnh: Nguyễn Ðạt/Người Việt
Trước 30 tháng 4, 1975 Sài Gòn có những quán cà phê lộ thiên. Ðấy là những quán cà phê có bày bàn ghế cố định phía ngoài quán, dưới hàng hiên rộng; nhưng hoàn toàn không phải là cà phê vỉa hè, như vô số cà phê vỉa hè hiện nay ở thành phố.
Quán Kim Sơn trở thành Trung Tâm Vàng Bạc Ðá Quý Bến Thành.
Trên đại lộ Lê Lợi có 2 quán cà phê lộ thiên: Kim Hoa và Phạm Thị Trước; trên đường Nguyễn Trung Trực là 2 quán Kim Sơn và Thanh Thế.
Hai quán Kim Hoa và Phạm Thị Trước nhỏ hơn nhiều so với với hai quán Kim Sơn và Thanh Thế, quán lộ thiên lớn nhất Sài Gòn hiển nhiên là Kim Sơn, kế đến là Thanh Thế.
Quán Kim Sơn tọa lạc ở chính giữa của góc hai đường phố Lê Lợi-Nguyễn Trung Trực. Quán này khá lớn rộng, một phần ba số bàn ghế được bày dưới hàng hiên, phía đường Nguyễn Trung Trực.
Quán Kim Sơn là một nhà hàng ăn uống theo cả lối Tây và Tàu; nhưng khách thường trực tới quán Kim Sơn thường chỉ uống cà phê. Là một quán lớn nhưng giá cả phải chăng, không khí quán lại khoáng đạt, bàn ghế đơn giản; đặc biệt ghế ngồi ở dưới hàng hiên tương tự ghế nhà trường đại học, nên khách uống đông đảo, đa số là các sinh viên và giới văn nghệ.
Thuở ấy chúng tôi là sinh viên văn khoa, trường Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn lại ở ngay đầu con dốc đường Nguyễn Trung Trực, nên chúng tôi là khách uống cà phê hàng ngày tại quán Kim Sơn.
Bây giờ mỗi khi chúng tôi đi ngang quán cũ, hình ảnh và kỷ niệm xưa lại hiện lên trong tâm tưởng. Những năm 64-65-66 của thế kỷ trước, Phạm Quốc Bảo (hiện phụ trách mục Quán Văn của Nhật báo Người Việt) ở trong ban đại diên sinh viên Văn khoa, phụ trách nguyệt san Ðối Thoại, một trong 2 tờ báo của sinh viên (tờ báo kia của sinh viên Y khoa) được phát hành rộng rãi như các nhật báo, tạp chí chuyên nghiệp ở Sài Gòn.
Mỗi khi nguyệt san Ðối Thoại phát hành, chúng tôi mang ra một vài chục cuốn ra quán Kim Sơn, giới thiệu tới các bạn sinh viên, thanh niên đang ngồi uống cà phê tại quán. Với chúng tôi, quán Kim Sơn thuở đó đáng nhớ nhất ở chỗ: Ai muốn tìm gặp chúng tôi, thay vì tới trường Ðại Học Văn Khoa, họ đều tới quán Kim Sơn.
Anh Phạm Quốc Bảo “chủ trì” nguyệt san Ðối Thoại cũng luôn phải tìm chúng tôi ở quán Kim Sơn, vì chúng tôi được anh giao việc thu nhận những bài thơ gửi cho nguyệt san Ðối Thoại. Nhiều lần báo sắp lên khuôn mà chưa thấy thơ ca có được bài nào, thế là bó buộc “chủ trì” phải đi tìm nhân viên cộng sự.
Không biết quán Kim Sơn lập nên ở Sài Gòn lúc nào, nhưng chúng tôi nhớ thuở nhỏ, sau khi di cư từ miền Bắc vào Sài Gòn được vài năm, đã thấy quán Kim Sơn tọa lạc ở góc đại lộ Bonard (tức đại lộ Lê Lợi sau đó) và đường Nguyễn Trung Trực. Lúc đó, đi theo những người anh tới quán Kim Sơn, chúng tôi đã được biết mặt biết tên các nhà thơ Quách Thoại, Kiêm Minh, Trụ Vũ (Quách Thoại, Kiêm Minh đã mất từ lâu năm) và nhiều văn nghệ sĩ khác, ngồi thường trực mỗi ngày tại quán Kim Sơn. Ðặc biệt 3 nhà thơ vừa kể, lúc đó đang mê mải thứ ma túy tên là Dolosal, được gọi bằng tiếng Việt là “Ðổ lệ sơn”!
Quán Thanh Thế tọa lạc ở góc đường Nguyễn Trung Trực-Tạ Thu Thâu (bây giờ là đường Lưu Văn Lang), cách quán Kim Sơn vài chục mét. Quán Thanh Thế là ngôi nhà nhỏ hơn nhiều so với ngôi nhà làm quán Kim Sơn, nhưng sang trọng xinh đẹp, bàn ghế cũng sang trọng phù hợp với không gian của nó. Một nửa số bàn ghế bày ra hàng hiên, phía đường Nguyễn Trung Trực, vì phía đường Tạ Thu Thâu vừa hẹp, vừa có những sạp hàng vải vóc-mỹ phẩm cao cấp dài dọc con đường. Với vẻ sang trọng của quán Thanh Thế, lớp tuổi sinh viên chúng tôi rất ngại vào, như thường vào ngồi ở quán Kim Sơn cùng trên một con đường.
Quán Thanh Thế nay là trung tâm kim hoàn.
Khách ngồi quán Thanh Thế (cũng là nhà hàng như Kim Sơn) thường chỉ uống cà phê hay một vài chai bia, để vừa từng ngụm nhâm nhi từng hơi thả khói, vừa ngắm nhìn người qua kẻ lại, đặc biệt là ngắm nhìn các giai nhân mỹ nữ Sài Gòn vào mua sắm tại chợ vải vóc mỹ phẩm cao cấp ở đường Tạ Thu Thâu.
Ða số khách ở tuổi gần trung niên, thuộc giới trung lưu và các nhà văn nhà báo lúc đó, đa số không thiếu tiền tiêu như các nhà văn nhà thơ thời Trương Tửu, Nguyễn Vỹ nhà văn An Nam khổ như chó (Thơ Nguyễn Vỹ, Gửi Trương Tửu). Chúng tôi thường gặp các nhà văn viết truyện dài đăng hàng ngày trên các nhật báo (gọi là nhà văn feuilleton) như Ngọc Linh, Dương Hà… ngồi quán Thanh Thế.
Một lần duy nhất chúng tôi ngồi tại quán Thanh Thế, là lần nhà văn feuilleton Dương Trữ La mời vào uống bia. Ngạc nhiên vì chỉ là chỗ sơ giao, nhưng chúng tôi đã vào ngồi cùng Dương Trữ La xuề xòa bình dị.
Sau 30 tháng 4, trong đợt văn nghệ sĩ Sài Gòn “học tập bồi dưỡng chính trị”, tôi mới biết suốt thời gian trước, Dương Trữ La làm kinh tài cho Việt Cộng. Ðời sống của Dương Trữ La sau 1975 thê lương sầu thảm, và ông sớm mất sau đó không bao lâu. Nên mỗi lần đi ngang qua quán Thanh Thế, chúng tôi chỉ nhớ tới bạn sơ giao Dưỡng Trữ La, và một nỗi bùi ngùi liền theo đó.
Thanh niên Sài Gòn bây giờ không ai biết tới Kim Sơn, Thanh Thế thuở trước là gì. Nhìn ngôi nhà to lớn với 3 tầng lầu ở góc đường Lê Lợi- Nguyễn Trung Trực, có thể họ sẽ bảo rằng: Trung Tâm Vàng Bạc Ðá Quý Bến Thành uy nghi quá.
Và Thanh Thế bây giờ cũng không liên quan gì tới quán xá, mà là Trung Tâm Kim Hoàn Thanh Thế.


























































































































































