Phóng sự
Liêu Thái/Người Việt
LTS: Thời gian vừa qua, cái tên Sông Tranh 2 gây xôn xao dư luận cả trong lẫn ngoài nước bởi các vụ động đất liên tục xảy ra xung quanh đập thủy điện Sông Tranh 2, thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, vốn dĩ bị rò rỉ nước từ trước đó. Dư luận lo ngại nếu đập thủy điện này vỡ, sẽ nhấn chìm sinh mạng hàng triệu người ở vùng hạ lưu. Cộng tác viên Liêu Thái của Người Việt đã tìm đến khu vực Sông Tranh 2 ghi nhận về đời sống và nỗi lo của người dân vùng này. Bài đăng hai kỳ.
… Tiếp tục theo chân những người bạn K. Dong, chúng tôi ghé vào nhà ông A. Sáu Chờ. Lúc này đã 2 giờ chiều bà A. Sáu Chờ vẫn còn ngồi lúi húi vừa nấu cơm trưa vừa chẻ măng rừng xào làm thức ăn, biết chúng tôi vào, bà không buồn ngẩng mặt chào, vừa cúi chẻ măng vừa nói: “Lại tới điều tra, lấy tin và hứa chứ chi?!”
Ðập Sông Tranh 2 nhìn từ phía hạ nguồn. Dòng sông trở nên trơ trọi vì thiếu nước, mỗi khi nước lên đến mức 140 m, ngang với máng xả giữa lưng đập thì nước mới thoát ra được. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Nghe vợ nói vậy, ông A. Sáu Chờ từ trong căn nhà lợp lá (làm tạm bên nhà cấp bốn xi măng của nhà nước xây đền bù) chui ra, chào mọi người xong, ông cười hì hì, cố tỏ ra vui vẻ: “Mình là A. Sáu Chờ, mình đang nằm ngủ một tí, đêm hồi hôm nó gầm gừ nhiều quá, ngủ không được!”
Một người trong nhóm chúng tôi hỏi: “Sao nhà xây ông không ở mà lại đi ở nhà lợp lá?” Ông A. Sáu Chờ cười buồn: “Giá như chưa có cái thủy điện này, mình còn ở trong cái nhà sàn bằng gỗ, thì ít sợ nó gầm gừ hơn, đằng này nó mới gầm gừ mấy phát là nhà xi măng nứt toạc ra hết trơn, mình không dám ngủ trong đó, lỡ nửa đêm nó sập, đè mình chết, không còn cái xác!”
“Trong xóm này, kể từ ngày có thủy điện về, thanh niên hư hỏng hết, đàn ông thì nát rượu, đàn bà thì có chửa lung tung, chẳng ra trò trống gì nữa, rừng không có mà làm, đất ở xứ núi mà nhà nào cũng vài ba trăm mét vuông thì đến phân chồn cũng không có mà ăn, muốn có phân chồn để ăn thì đất phải rộng nó mới tới nó ỉa chứ!”
“Mình rất bứt xúc, tự nhiên chui về cái xóm này, nhà cũng không ra nhà, núi không ra núi, phố không ra phố, đường đi thì không có, mùa nắng thì gập ghềnh, mùa mưa thì như cái bẫy, đêm ngủ không được, ngày làm không yên, vậy thì lấy chỗ nào mà dung thân chứ?”
Nói đến đây, không chào hỏi ai, ông A. Sáu Chờ lẳng lặng chui vào căn nhà lợp lá ngồi uống rượu.
Trên đường đi thăm khu nhà tái định cư của người Kinh ở thôn 3, chúng tôi gặp khá nhiều người đàn ông K. Dong đi đứng xiêu vẹo vì say rượu. Kinh hoàng nhất có lẽ là người thanh niên chừng 30 tuổi, nằm say rượu dặt dẹo trước ngõ nhà anh, chúng tôi nhìn vào bên trong, nhà đóng cửa im ỉm, trên bức tường nhà ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Ðời Sẽ Về Ðâu!
Ði đâu, cảm giác trầm trầm, dờn dợn, lo lắng và bất an cũng bao phủ lấy con người. Dường như thay cho việc nói chuyện với nhau, người ta ra dấu bằng ánh mắt sâu thao láo vì mất ngủ, mỗi khi nghe mặt đất rung chuyển, có một vết rạn nứt nào đó trong tâm hồn đang xé rộng ra thêm.
Tiền đền bù di dời đã thấp lại mờ ám
Trở lại khu xóm tái định cư của người Kinh, nơi này cũng không khác gì khu tái định cư của người K. Dong, có khác chăng là ít đàn ông uống rượu, đàn bà không cam chịu mà đầy bực tức, uất hận kẻ đem con bỏ chợ.
Một căn nhà bỏ hoang với dòng chữ ‘Ðời sẽ về đâu!’ (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
Bà Bé, 55 tuổi, nhà ở thôn 4, Trà Ðốc cho biết: “Từ lúc thủy điện này xây dựng đến giờ, động đất xảy ra liên miên, tui đã sống ở đây hơn hai mươi năm, có bao giờ động đất gì đâu! Do nó tích nước trong hồ, làm rạn nứt phía dưới lòng đất, sinh ra vỡ lung tung dưới đó, dẫn đến động đất”.
“Nhưng mà có ai kì cục hơn cái thủy điện này, ban giám đốc của nó cứ chối bai bải, bảo là thủy điện không ảnh hưởng gì, mọi sự do động đất. Vậy sao từ lúc xây dựng mới có nổ, khi tích nước, nó nổ nhiều hơn và dữ dội hơn, đến khi ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc về ra lệnh ngưng tích nước thì nó hết nổ trong một thời gian ngắn”.
“Rồi sau đó nó lại tiếp tục nổ, mỗi ngày nổ ba bốn lần, có đêm nổ hai ba lần, người già thì mất ngủ, phờ phạc, con nít thì khóc thét lên, về lâu về dài, nếu trời thương, không cho động đất nặng thì cái làng mấy ngàn dân này cũng thành cái trại tâm thần hết thôi, không có gì hơn đâu!”
“Người ta kiếm lãi tỉ này tỉ nọ, thậm chí vài trăm tỉ, vài ngàn tỉ nhờ bán điện, trong khi đó người dân nai lưng chịu trận, rồi đây sẽ chết đói cho mà xem, hiện tại đã có đói rồi đó, ban ngày không dám đi làm, tối đến không dám ngủ, không có mà ăn, đổ bệnh ra là đói xanh xương! Ðã vậy còn bị ăn chặn tiền đền bù!”
Tìm hiểu thêm về chuyện tiền đền bù, chúng tôi được ông S., một người dân thôn 4 cho biết: “Khi di dời, nhường phần đất của mình cho lòng hồ thủy điện, chúng tôi được đền bù với giá dự kiến là bốn ngàn đồng trên một mét vuông (tương đương $0.2), nhưng thực tế thì đền bù chỉ có hai ngàn đồng mà thôi, dân phản đối quá, họ hứa sẽ trả thêm, nhưng ba năm rồi chưa thấy gì!”
“Vừa rồi, bên ủy ban xã có gửi giấy thông báo nhận số tiền đền bù còn lại, là 14 triệu đồng, trên giấy photocopy. Nhưng chúng tôi được biết một thông tin khác là tỉnh gửi đền bù đến 16 triệu đồng cho mỗi gia đình, như vậy 2 triệu đồng còn lại đi đâu?”
Một người phụ nữ nói chen vào: “Chúng tôi đã chịu đền bù với giá rẻ mạt, một mét vuông đất mua chưa được một cái bánh bao, vì mỗi cái bánh bao có giá 5 ngàn đồng, trong khi chúng tôi chỉ được đền bù 4 ngàn đồng, và thực nhận 2 ngàn đồng, chưa được nửa cái bánh bao, rừng thì mất, không có chỗ để làm, còn bị động đất, chết sống chưa biết, sao chính quyền lại nỡ làm thiếu đi tiền đền bù của chúng tôi!”
“Mà ngay từ những ngày đầu xây dựng cái thủy điện này, tôi đã thấy có vấn đề mờ ám, cái đập đầu tiên họ xây dựng xong phần móng, nói là rất kiên cố, nhưng sau mùa lũ, nó bị trôi mất dấu, tìm không ra nửa hòn bê tông, vậy chứng tỏ có rút ruột, sau đó xây lại thì chảy trên thân đập xối xả, họ nhém xong rồi, còn chảy như cái vòi mới cho báo chí đưa tin…”
“Tiền đền bù cho dân thì ba đồng ba cọc, nhà cửa thì xây qua loa, tệ hại, nhà nước, chính quyền mà làm vậy, chúng tôi còn biết tin vào ai?”
Hỏi thêm về kế hoạch di dời dân khỏi vùng động đất, chúng tôi được một người đàn ông trả lời: “Hiện tại chưa thấy kế hoạch gì, nghe người ta đồn phong thanh là Tháng Chín sẽ di dân, nhưng qua Tháng Mười rồi chưa thấy gì, như vậy thì chắc cũng không có gì. Nếu bây giờ ai sợ quá thì bỏ nhà bỏ cửa mà đi, còn bí quá thì ở lại sống liều vậy!”
Muốn có cái chữ, trẻ em ở khu vực Sông Tranh 2 phải trèo qua con dốc này, vì nó là đường duy nhất đi vào trường. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)
“Không lẽ bây giờ chúng tôi chấp nhận bỏ đi, mất trắng, mà đi thì lấy chi để sống đây? Nếu bỏ đi thì kẻ được lợi là thủy điện, chúng tôi hoàn toàn thiệt thòi, nhưng, đau khổ nhất là ở cũng không xong, chết giờ nào không hay, bỏ đi thì lấy chi để mà sống đây?”
Bỏ mọi thứ thân thuộc mà mình đã gầy dựng nhiều đời, nhiều năm để tìm chỗ ở an toàn, đó là giải pháp đau khổ của người dân các xã Trà Ðốc, Trà Bui, Trà Linh-Trà My. Nhưng rồi họ sẽ đi về đâu khi trắng tay? Câu hỏi ấy cứ đau đáu chúng tôi trên đường về!































































































































































