Sống với nghề làm nhang


Phi Khanh/Người Việt


QUẢNG NAM (NV)Ở miền Trung không có những làng làm nhang nổi tiếng nhưng lại có nhiều cụm dân cư, thậm chí cả một làng chuyên làm nhang để bỏ mối khắp nơi trong nước, có tôn chỉ và mục đích của một làng nghề đích thực mặc dù không có thương hiệu. Làng làm nhang Duy Nghĩa thuộc xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên, Quảng Nam là một ví dụ.


Thu nhập thấp nhưng thanh thản


Hầu như mọi nhà ở Duy Nghĩa đều biết làm nhang và ít nhất, mỗi gia đình sản xuất ra được vài ngàn bó nhang trong một năm.









Phơi chân nhang. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Có điều đặc biệt là nhang ở đây thơm mùi tự nhiên từ nhựa cây, khói đượm, không bị cháy nửa chừng rồi tắt… Nói chung là đạt chất lượng của nhang có tên tuổi nhưng trên bó nhang chưa bao giờ để bất kỳ nhãn hiệu nào.


Hầu như người dân tự làm nhang rồi mang đi bán cho những doanh nghiệp chuyên sản xuất nhang đã có tên tuổi, sau đó những cơ sở, doanh nghiệp này dán nhãn mác của họ lên đó và bán ra thị trường với giá khá cao. Chị Hải, người con cả trong gia đình đã ba đời làm nhang ở Duy Nghĩa, chia sẻ: “Nghề làm nhang ở đây rất lâu đời, từ thời trồng dâu nuôi tằm kia!”


“Nghĩa là thời bà Ðoàn Quí Phi dạy cho dân Duy Xuyên, Quảng Nam trồng dâu nuôi tằm và để lại làng dệt lụa Mã Châu nổi tiếng đến bây giờ thì đồng thời bà cũng dạy cho tổ tiên chúng tôi nghề làm nhang. Theo gia phả nhà tôi để lại thì đến thời tôi làm nhang đã đến đời thứ 13. Nhưng bây giờ khó nói lắm!”


“Cũng từ bấy đến nay, hầu như chưa bao giờ làng Duy Nghĩa ngừng làm nhang. Nếu trúng vụ thì làm nhiều, không trúng thì tự làm để thắp ông bà. Mình tuyệt đối không xài nước hoa hay mùi hương vì ngay từ đầu, loại nước hoa, mùi hương để làm nhang đều do Trung Quốc nhập sang.”


“Tôi làm nhang lâu năm tôi biết, bây giờ các loại mùi để làm nhang có thể ghi nhãn mác đủ các nước nhưng chắc chắn một điều là do Trung Quốc sản xuất vì trên thế giới này chỉ có Châu Á là dùng nhang nhiều nhất mà làm nhang và đốt nhang nhiều nhất Châu Á phải là Trung Quốc, sản xuất các loại mùi cũng là Trung Quốc.”


“Ở đây chỉ dùng gỗ bời lời, xay nhỏ thành bột và dùng mủ bời lời trộn thành hợp chất, cộng với một số bí quyết làm nhang để tạo mùi thơm dịu, không độc hại, cháy đều, đượm khói và để lại tàn nhang màu trắng bạc. Bí quyết làm nhang nằm ở chỗ mùi thơm và tàn nhang màu gì, nếu màu đen thì không đẹp rồi, chúng tôi chọn màu trắng bạc vừa sạch lại vừa sang.”









Nhang làm bằng thủ công nên mỗi cây nhang mang một dáng vẻ riêng. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Ðạo làm nhang…


Chị Tuyết, một người làm nhang khác chia sẻ thêm: “Làng chúng tôi làm nhang đã lâu đời nhưng không có tên tuổi. Ða phần nhang thơm của một số cơ sở sản xuất tên tuổi đều do chúng tôi làm và bán cho họ, họ chỉ việc thêm bao bì, nhãn mác để bán ra thị trường.”


“Thường thì bỏ mối với giá tương đương 50% giá người ta bán ra thị trường. Làng làm nhang có nghề và có uy tín nhưng lại không có tên tuổi trên thị trường nên đành chịu thôi. Mà bà con ở đây cũng không mong được công nhận làng nghề vì theo quan sát, hễ nơi nào được công nhận làng nghề thì chừng mươi năm sau, nghề đó bị mất và thay vào đó là ba trò xí xộn bịp bợm thị trường.”


“Ða phần bà con ở đây làm nông và đi làm thuê cho công ty hải sản, hai công việc này không đảm bảo đời sống lắm nhưng tạm đủ để mua gạo, chính cây nhang lại tạo ra nguồn thu khác dành khi trái gió trở trời, đám tang đám cưới… Mỗi ngày nếu siêng thì kiếm cũng được 100 ngàn đồng, không siêng thì vài chục ngàn đồng. Nếu trời nắng thì mình lãi nhiều hơn vì khỏi phải tốn than sấy, còn trời mưa thì mình sấy.”


“Cây nhang làm bằng tay thì không bao giờ đẹp bằng cây nhang làm máy nhưng cây nhang làm máy thì cây nào cũng giống cây nào, còn nhang làm tay thì mỗi cây có dáng vẻ khác nhau, tuy làm chậm nhưng lại có hồn vía của mình trong đó, khi làm nhang, mình ít dám nghĩ đến chuyện gì khác, luôn đặt tâm trạng thật trang nghiêm để làm.”


“Vì mình nghĩ khi làm mà không để tâm linh thanh sạch thì người khác mua về thắp ông bà sẽ không được trang nghiêm. Nghề làm nhang tuy lãi ít nhưng đòi hỏi con người phải biết nghiêm túc với bản thân, nghiêm cẩn với công việc. Chúng tôi có quan niệm và nguyên tắc sống rõ ràng, không tham lam, không nói dối và không dơ bẩn.”









Nhang thơm thường ít khói và có tàn màu trắng bạc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


“Không tham lam, không nói dối thì tuy khó thực hiện trong xã hội này nhưng lại dễ thực hành hơn so với không dơ bẩn vì chữ dơ bẩn được hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nghĩa đen là giữ vệ sinh sạch sẽ khi làm, nghĩa bóng là sự dơ dáy tâm hồn. Có lẽ chính vì thế mà con cháu ở đây dù ăn học thành đạt vẫn không giàu cho mấy vì tụi nó không tham lam ăn dơ như nhiều kẻ khác!”


“Trong một xã hội mà ngay cả mùi nhang thắp lên ông bà cũng bị đánh tráo nước hoa, không phải là nhang trầm hay nhang gỗ bời lời nữa, thì chẳng còn biết làm sao nữa! Chính vì thế, chúng tôi giữ lề thói tổ tiên, không cần phô trương thương hiệu, âm thầm làm việc như một cây nhang đang cháy và tỏa ra mùi thơm.”


“Mà có thể nói đây là triết lý nè: Hễ cây nhang thơm thì ít khói, không mù mịt, còn cây nhang nhiều khói và bay mù mịt thì lại ít thơm và cháy có vẻ hùng hổ lắm. Chúng tôi xem những người thùng rỗng kêu to là cây nhang khói mù mịt và những người trầm tính, biết cống hiến cho xã hội là những cây nhang thơm. Luận ra xã hội cũng thế, cái gì ra rả kêu to quá thì chẳng bao giờ thơm tho được!”


Một làng làm nhang có bề dày mấy trăm năm, bỏ mối nhang cho nhiều cơ sở nổi tiếng. Thế nhưng họ không có tên tuổi và cũng chẳng phải là làng nghề theo nghĩa được nhà nước công nhận. Và họ cũng không muốn được công nhận. Âu đó cũng là một cây nhang thơm đang âm thầm cháy hết mình và tỏa ra mùi thơm rất dịu của xứ đất miền Trung nắng gió này!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT