Phương Ngạn/Người Việt
VIỆT NAM (NV) – Với nông dân nói riêng và với người miền Trung nói chung, có lẽ Tết Quý Tỵ là một cái Tết buồn và ảm đạm nhất mà họ trải qua. Chưa năm nào mà nhà nông phải lắc đầu thốt lên rằng đây là một cái Tết “án binh bất động”.

Mang cây quất về chăm sóc sau mùa Tết là cách kiếm cơm “hốt hụi chót” của nhà vườn hiện nay. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Năm mới, nói chuyện buồn là điều không nên, nhưng nếu tìm chuyện vui để nói thì e rằng quá khó đối với nông dân miền Trung, vì mọi thứ nông sản đều hạ giá, nhưng những hàng hóa khác có liên quan đến Tết lại tăng giá, chính vì vậy mà người nông dân không còn mặn mà đón Tết. Dường như người ta đóng cửa, ít đi ra đường và cũng chẳng màng gì chuyện đón Xuân hay du Xuân như mọi năm.
Ông Ngô Càng, nông dân huyện Hải Lăng, Quảng Trị, lắc đầu, thở dài: “Năm nay phải nói là nông dân án binh bất động với Tết, tình hình rau cải tệ hại quá, thời tiết mưa thuận gió hòa, rau xanh tốt, nhưng giá thành rớt thê thảm, kết quả là giá chỉ còn bằng một phần ba giá mọi năm, bán cả vườn rau không đủ đi một buổi chợ”.
“Thì cả Mùa Ðông làm lụng chờ đến dịp Tết mình bán rau cải sắm Tết, giờ bán cả sào rau cũng chỉ được vài ba trăm ngàn đồng, chưa bù được tiền phân tro thì làm sao mà ăn Tết nổi chứ, mấy nhà có con cái làm công nhân hoặc đi làm thuê ở xa, tụi nó gởi tiền về cho thì còn có cái để ăn Tết, chứ nông dân chay như mình, lấy gì mà ăn Tết?!”
Cùng là nông dân như ông Càng, bà Lê Thị Ngoan ở Hương Trà, Thừa Thiên-Huế làm nghề trồng hoa hơn hai chục năm nay, cũng lắc đầu: “Năm nay thời tiết tốt quá, hoa cúc của mình nở rộ, nhưng nghiệt nỗi mình bán không có lãi như mọi năm, nên cũng ăn Tết qua loa cho xong chuyện”.
“Một chậu cúc phi lê, trước đây có giá từ một trăm rưỡi đến hai trăm ngàn đồng, năm nay bán có vài ba chục ngàn đồng, ngồi ngâm suốt trên chợ hoa cho đến chiều 29 Tết, khách thưa như chùa bà Ðanh! Kết quả là mình chẳng còn gì để mất, bán tháo được mấy đồng cho xong chuyện, lỗ vốn muốn khóc luôn. Năm nay mấy người nông dân đi buôn hoa cúc dở khóc dở cười”…
Một người chuyên trồng mai ở Bình Ðịnh, tên Hòa, cũng than thở: “Tình hình kinh tế năm nay tệ thật, mình bán mai cả một mùa Tết mà kiếm được tiền lãi có chưa đầy mười triệu đồng, Hình như kinh tế khủng hoảng chung, nên người dân ít chơi hoa mai lắm, mình cả năm nhờ vào tiền bán mai, năm nay mai trúng nhiều mà bán chẳng được bao nhiêu, thua trắng tay!”
“Xem như mình bể hụi đầu trong dịp Tết năm nay, dường như chỉ chờ thêm ra Giêng để hốt hụi chót thử xem sao, hy vọng là không quá tệ!”

Cảnh bon chen và vất vả vẫn còn diễn ra khắp mọi nơi. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Tháng Giêng “hốt hụi sau”…
Thay vì chuẩn bị trồng cây cho mùa Tết năm sau từ độ rằm Tháng Giêng năm nay, những nhà vườn không quan tâm đến chuyện này như mọi năm, họ bắt đầu lân la những nhà có kinh tế khá giả để năn nỉ, thuyết phục chủ nhà bàn giao cây mai, chậu quất cho họ chăm sóc. Công việc này có hợp đồng, ký giấy tờ và có chụp hình cây lưu lại trong hợp đồng.
Mỗi chậu cây được chăm sóc với giá từ ba trăm ngàn đồng đến một triệu đồng trên một năm, đến dịp Tết năm sau, nhà vườn lại chở cây đến nhà chủ để họ chưng ba ngày Tết, ra Giêng, họ lại tiếp tục mang về chăm sóc.
Ông Trần Minh Phụng ở Phước Tuy, Bình Ðịnh, kể: “Năm nay mình quyết định hốt hụi chót, mồng Bốn Tết mình đã lo đi quan sát cây mai của mấy nhà giàu, mồng Sáu là mình đến thương lượng, ký hợp đồng chăm sóc, nói chung, nếu chăm sóc tốt, số lượng cây nhiều, có ăn hơn so với trồng”.
“Nhưng mối nguy từ chuyện này cũng không ít, vì nếu thời tiết không thuận lợi, mình phải đền bù cho chủ cây, giá đền bù tương đương với thực giá của chậu cây để người ta mua cây khác về chưng, nói chung, nghề nào cũng có cái khổ của nó hết”.
“Hơn nữa, năm nay nhà vườn bắt đầu đua nhau đi săn cây về chăm sóc, mình cạnh tranh cũng khốc liệt lắm, có nhiều nhà đã ký hợp đồng với mình rồi, nhưng sau đó có người khác đến làm giá thấp hơn mình, vậy là họ bắt mình phải nhận giá thấp mới chịu cho mình chăm sóc, bí quá mình cũng chiều theo, nhưng với giá yêu cầu như vậy, chẳng có ăn gì trong đó… Ðôi khi làm để giữ thể diện là chính!”
“Nghề nông vốn khổ, làm vườn cũng chẳng sướng gì, nhưng yêu cầu cạnh tranh khốc liệt quá khiến cho nhà nông trở nên lạnh lùng với nhau, thậm chí thủ đoạn, chơi nhau chỉ vì vài ba chậu cây, đã khổ mà thêm khốn như vậy nữa, chẳng biết làm ăn ra sao nữa đây!”
“Nhưng dù sao thì trồng hoa vẫn có cái để vớt vát sau mùa Tết, chứ những người làm ruộng chay thì chỉ có khổ từ khổ đến khổ mà thôi. Năm nay nhà nông ăn Tết ảm đạm lắm, đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ nhưng đói thì đói vĩ đại chứ chẳng hay ho gì…”
Mới còn trong mấy ngày Xuân nhưng nhà nông bắt đầu kéo nhau vào Nam làm thuê, công nhân cũng bắt đầu lên đường vào Nam, cảnh chộn rộn người tiễn kẻ đi, người đi chở hoa mai, chở quất về chăm sóc. Mới nhìn, không chừng sẽ nghĩ rằng Tết năm nay dân miền Trung ăn Tết xôm tụ, khí thế, nhưng thực chất, đó là biểu hiện của sự chộn rộn kiếm sống, bon chen và lăn lộn, mặc dù vẫn con đang mấy ngày Xuân!






















































































































































