CLB Văn Học Nghệ Thuật Hát Bội mừng Ngày Lễ Mẹ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhân Ngày Lễ Mẹ, Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Hát Bội tổ chức Hát Bội và chương trình văn nghệ tân, cổ nhạc vào trưa Thứ Bảy, 13 Tháng Năm, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Quang cảnh chương trình Hát Bội mừng Ngày Lễ Mẹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Với kinh nghiệm dạy môn Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn trước năm 1975, Giáo Sư Dương Ngọc Bày, trưởng nhóm câu lạc bộ, đã truyền lại bộ môn này cho thế hệ kế tiếp ở hải ngoại, để duy trì nét độc đáo của nghệ thuật nước nhà.

Nhưng rất tiếc trong chương trình văn nghệ mừng Ngày Lễ Mẹ, Giáo Sư Dương Ngọc Bày không thể hiện diện vì lý do sức khỏe.

Nghệ sĩ Thiên Thanh, trưởng ban tổ chức, nói: “Trong Ngày Lễ Mẹ, thường chúng ta đến ôm mẹ nói những lời kính mến, yêu thương ngọt ngào hay đưa mẹ đi ăn trong nhà hàng, hoặc mua cho mẹ món quà… Tất cả những sự việc đó là để chứng tỏ rằng, lúc nào con cũng yêu thương, kính trọng mẹ, vì mẹ là nguồn suối mát trong lành đã dìu dắt con khôn lớn nên người, mẹ là kỳ quan sáng chói nhất trên đời. Vì thế, ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc, đừng để mẹ buồn.”

Mở đầu chương trình là bài “Gánh Mẹ” của Quách Beem, khơi lại những công lao to lớn của người mẹ hiền Việt Nam, mà những người con không thể nào quên được. Ca sĩ Tuyết Minh hát bài này qua những ca từ xúc cảm: “Cho con gánh mẹ một lần./ Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con./ Cho con gánh mẹ đầu non./ Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời…”

Hai nghệ sĩ Ngọc Ân (trái) và Thiên Thanh trong trích đoạn “Trần Bình Trọng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo là trích đoạn Hát Bội “Trần Bình Trọng” do hai nghệ sĩ Ngọc Ân và Thiên Thanh đồng diễn.

Theo ban tổ chức, lịch sử Việt Nam đã ghi lại lời của vị tướng anh hùng Trần Bình Trọng, “Thà làm qủy nước Nam, chớ không làm vương đất Bắc.”

Trần Bình Trọng (1259 – 1285), danh tướng thời Trần, đã đi vào lịch sử dân tộc. Trên sông Thiên Mạc trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285), ông chiến đấu với đội quân hung hãn để hoàng tộc triều đình rút khỏi kinh thành Thăng Long về căn cứ địa Thiên Trường an toàn. Trong trận này, Tướng Trần Bình Trọng chỉ huy 600 quân để chiến đấu với mấy ngàn quân giặc đang hăng máu. Chúng mở sáu đợt tấn công, và vì địch quân đông gắp hơn 10 lần quân của Trần Bình Trọng, nên ông bị giặc bắt.

Giặc phương Bắc đã có lời dụ ngọt ông rằng: “Có muốn làm vương đất Bắc không?” Nhưng Tướng Trần Bình Trong đã trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc!” Rồi sau đó ông bị giặc tử hình. Nghe tin này nhà vua nước Nam đã truy phong Trần Bình Trọng tước Bảo Nghĩa Vương.

Trích đoạn thứ hai là “Thoại Ba Tìm Chồng,” do nghệ sĩ Ái Liên độc diễn.

Hai nghệ sĩ Ngọc Ân (trái) và Ái Liên trong trích đoạn “Nguyễn Trung Trực Từ Giã Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đây là câu chuyện tình xảy ra trong thời nhà Tống, Trung Hoa. Nhân vật chính là Công Chúa Thoại Ba. Truyện kể rằng, Nguyên Soái Địch Thanh lãnh lệnh triều đình nhà Tống đi dẹp giặc, rồi gặp Công Chúa Thoại Ba. Dù rằng hai người thuộc phe đối nghịch với nhau, nhưng trai tài gái sắc lại nên duyên vợ chồng, chung sống hơn một năm và công chúa mang thai. Sau đó, Địch Thanh nhớ về Tống Quốc với nhiệm vụ của mình, nên một đêm thanh vắng trong lúc Công Chúa Thoại Ba đang say ngủ, Địch Thanh một mình một ngựa lặng lẽ ra đi. Khi công chúa tỉnh dậy thì chàng đã đi xa rồi, và nàng than thở rằng: “Sao chàng lại nỡ bỏ ra đi, trong khi chưa biết đứa con là trai hay gái.” Sau đó nàng quyết định đi tìm chồng tại Tống Quốc, cho dù có rất nhiều hiểm nguy.

Trích đoạn thứ ba là “Nguyễn Trung Trực Từ Giã Mẹ,” do hai nghệ sĩ Ái Liên và Ngọc Ân đồng diễn.

Nguyễn Trung Trực là một anh hùng cận đại trong thời Pháp thuộc. Ông lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Tân An, Long An, và Rạch Giá, Kiên Giang. Tục gọi ông là Quản Chơn hay Quản Lịch, vì lúc nhỏ ông có tên là Chơn, rồi từ năm Kỷ Mùi 1859 đổi là Lịch. Còn Quản là chức Quản Cơ. Sau khi đốt tàu L’Esperance, ông đổi tên là Nguyễn Trung Trực.

Thực dân Pháp đã nhiều lần dụ dỗ, mua chuộc ông, nhưng ông không ra đầu hàng. Sau đó, giặc Pháp mới bắt mẹ của ông để làm con tin bắt ông phải ra hàng giặc. Tháng Mười, 1868, để bảo đảm lực lượng nghĩa quân và đồng bào, ông tự ra nộp mình cho giặc bắt.

Nghệ sĩ Ngọc Lan Anh (giữa) và hai vũ công Vũ Đoàn Việt Cầm trong điệu múa “Bòn Ơi! Quê Hương Mình Đẹp Lắm.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giặc Pháp giải ông về Sài Gòn, rồi dụ dỗ ông đưa nghĩa quân ra đầu hàng, nhưng vô hiệu. Ngày 27 Tháng Mười, 1868, thực dân Pháp đưa Nguyễn Trung Trực về Rạch Giá và xử tử ông tại dây, lúc đó ông mới 31 tuổi. Trước khi chết Nguyễn Trung Trực dõng dạc nói với quân Pháp: “Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Tây.”

Trong phần phát biểu của quan khách đến dự, Giáo Sư Trần Văn Chi nói: “Thời thế kỷ 19, Hát Bội là một nghệ thuật sân khấu. Lúc đó, người dân Việt mình chưa biết soạn tuồng tích là gì, nên họ thường lấy theo nhiều cốt truyện nói về lịch sử của Trung Hoa để dựng tuồng tích cho nghệ thuật Hát Bội.”

Còn nói về Ngày Lễ Mẹ, giáo sư cho biết thêm: “Dân tộc Việt Nam từ khi lập quốc đến nay đã trên 4,000 năm, và lúc nào cũng có Ngày Lễ Mẹ. Vì tình mẹ của người Việt Nam xuất phát từ những yếu tố bình thường trong đời sống, đã được đưa lên thành văn học nghệ thuật, khác với người Mỹ xuất phát từ những quyết định hành chánh về Ngày Lễ Mẹ được gọi là ‘Mother’s Day.’”

Nghị Viên Kimberly Hồ của Westminster nói: “Cám ơn ban tổ chức đã có lời mời tôi đến đây tham dự Ngày Lễ Mẹ và được thưởng thức một chương trình văn nghệ rất đặc biệt, trong đó có nghệ thuật Hát Bội. Cũng nhờ có CLB Văn Học Nghệ Thuật Hát Bội và Giáo Sư Dương Ngọc Bày người Việt tại hải ngoại còn được thưởng thức nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt trên xứ người.”

Nghị Viên Kimberly Hồ của Westminster phát biểu . (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Mai Chân, quản nhiệm Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo Santa Ana, cho biết: “Hát Bội là một trong những di sản đặc trưng độc đáo của của Nam Bộ Việt Nam, có nguồn gốc từ Hát Bộ Cung Đình, đó là lối hát tuồng với bộ điệu, khi diễn các đào kép vừa hát vừa múa với một cây roi, đao kiếm hay cờ phướng trông rất oai nghi hấp dẫn. Nghệ thuật Hát Bội được thịnh hành nhất là trong thời Vua Tự Đức (1848-1883). Lúc đó vua quan triều đình và giới thượng lưu rất yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Đến năm 1845, nghệ sĩ Đào Tấn mới đưa bộ môn này ra nhân gian, đó là lúc cực thịnh của ngành Hát Bội và được lưu truyền cho đến bây giờ.”

Cuối cùng là buổi ăn nhẹ do sự tài trợ của nhiều mạnh thường quân khoản đãi.

Ông Hoa Thế Nhân, chủ tịch Viện Nghiên Cứu Cao Đài Học, Little Saigon, nói: “Chúng ta phải bảo tồn văn hóa truyền thống của Việt Nam tại hải ngoại, mặc dù bộ môn Hát Bội của dân tộc mình trong thời điểm này ít có người quan tâm, nhưng văn hóa Việt thì lúc nào cũng là văn hóa Việt dù cũ hay mới. Theo tôi, văn hóa của một dân tộc là vấn đề bất di, bất dịch. Tuy chúng ta xa quê hương, nhưng phải duy trì văn hóa của mình để cho thế hệ kế tiếp tại hải ngoại hiểu biết được cội nguồn và truyền thống của dân tộc Việt Nam.”

Ca nhạc sĩ Hạnh Cư bày tỏ: “Nói đến những người mẹ Việt Nam thì không có sách vở nào tả hết về công ơn dưỡng dục, thương yêu con của mình. Có những người mẹ cả đời hy sinh cho chồng, con của mình mà không bao giờ buồn tủi, đó là mẹ Việt Nam. Ngày Lễ Mẹ là dịp để cho những người con không còn mẹ, đang cần kề mẹ, hay đã rời xa mẹ phải nhớ đến công ơn trời biển của mẹ mình trong bất cứ tình huống nào cũng thế.”

Nghệ sĩ Minh Hùng hát vọng cổ “Tâm Sự Tình Mẹ Con.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Tấn Lạc, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, cho hay: “Tôi biết Giáo Sư Dương Ngọc Bày là người có công gầy dựng bộ môn Hát Bội Việt Nam tại hải ngoại, vì đây cũng là nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình từ xưa. Nhưng muốn duy trì nghệ thuật này không phải dễ, nhất là đối với những người trẻ Việt Nam đang sống tại hải ngoại. Nhưng với sự nhẫn nại, cố gắng của giáo sư, cho đến bây giờ, năm nào chúng ta cũng được đến thưởng thức chương trình trích đoạn Hát Bội tại Little Saigon. Đó là điều đáng khích lệ cho giáo sư Dương Ngọc Bày và các diễn viên.”

Xen kẽ những trích đoạn lịch sử có phần phụ diễn văn nghệ tân nhạc và cổ nhạc, với những tiếng hát của các ca nghệ sĩ Minh Hùng, Tuyết Minh, Thiên Thanh, Hoàng Ngọc Thúy, Huyền Vi, Thạch Lan Anh, Minh Hiền, Bích Thuận, Hạnh Cư, Mỹ Tiên, Ba Cơ, và nhiều người khác, cùng Vũ Đoàn Việt Cầm. [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT