Monday, May 20, 2024

Mướn nhiều giảng viên ‘part-time’ gây ảnh hưởng không tốt cho đại học Cal State

SACRAMENTO, California (NV) – Hiệp Hội Ban Giảng Huấn California đã đạt được thỏa thuận sơ khởi với giới chức lãnh đạo hệ thống đại học Cal State (CSU) hôm Thứ Hai, 22 Tháng Giêng. Tuy nhiên, một số giảng viên cho rằng thỏa thuận này không đạt được hiệu quả, báo LAist đăng tin hôm 24 Tháng Giêng.

“Chúng tôi đạt được một số việc, nhưng thực sự vẫn rối rắm lắm,” bà Laura Quinn, giảng viên đại học Cal State San Bernardino, nói.

Tiền lương và tình trạng hợp đồng vẫn chưa ngã ngũ cho các giảng viên của CSU. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Cả hiệp hội và lãnh đạo CSU đều không công bố chi tiết về thỏa thuận. Mặc dù bản tóm tắt có việc tăng lương cho những giảng viên có lương thấp nhất, nhưng không bảo đảm mức lương họ chấp nhận.

Trong một tuyên bố, bà Mildred Garcia, chủ tịch CSU, cho biết thỏa thuận “cho phép CSU đền bù một cách công bằng cho các giảng viên đẳng cấp thế giới đồng thời bảo vệ sự bền vững tài chính lâu dài của CSU.”

Giảng viên của CSU có thể giảng dạy toàn thời gian nhưng chỉ được ký hợp đồng giảng dạy một số lớp, họ phải làm nhiều công việc để đủ sống, đồng thời không có dường thăng chức hoặc tăng lương.

“Việc này lám tôi không đạt đến khả năng tối đa của mình,” bà Michelle Vanegas, giảng viên đại học Cal State Los Angeles, nói. “Tôi không thể tập trung toàn bộ vào lớp học, vào sinh viên, vào điểm số, vào những việc cần làm, bởi vì tôi lo lắng về việc kiếm đủ tiền.”

Giảng viên bán thời gian (part-time) và ngắn hạn luôn có vai trò trong giáo dục đại học. Sự sắp xếp này cho phép các chuyên gia truyền đạt kinh nghiệm cho sinh viên.

Nhưng trong 40 năm qua, tỉ lệ giảng viên không có sự ổn định và có mức lương thấp gia tăng đến gần 50%.

“Các đại học ngày càng dựa vào việc bổ nhiệm ngắn hạn để tiết kiệm,” ông Glenn Colby, nhà nghiên cứu cấp cao, nói.

Ít giảng viên mà đông sinh viên thì chỉ có sinh viên là thiệt thòi. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Trong thập niên 1980, các nhà lập pháp California cắt giảm tài trợ của tiểu bang cho giáo dục đại học và tăng học phí, bất chấp Kế Hoạch Tổng Thể 1960 nói rằng các đại học của tiểu bang phải miễn phí. Đồng thời, nguồn tài trợ của liên bang dành cho đại học cũng giảm sút.

Hạn chế tài chính này là sự khởi đầu của những thay đổi đáng kể.

Ngày nay, CSU dựa vào giảng viên nhiều hơn các hệ thống khác. Phân tích gần đây nhất của ông Colby cho thấy có gần 60% trong số 27,800 giảng viên của CSU được bổ nhiệm tạm thời vào mùa Thu năm 2022, so với chỉ 50% vào mùa Thu năm 2009.

Bà Adrianna Kezar, giáo sư đại học USC và là đồng tác giả cuốn “The Gig Academy,” trình bày chi tiết về sự thay đổi này trong việc làm ở giáo dục đại học.

Bà cho biết cách các trường đại học trả lương cho nhân viên theo hợp đồng ngắn hạn khác hẳn so với những người làm việc bán thời gian ở các lĩnh vực khác.

“Trong các ngành nghề khác, [người lao động] dự phòng được trả nhiều tiền hơn vì tình trạng bấp bênh và thiếu phúc lợi,” bà viết. “Chúng tôi phải đối mặt với điều kiện tồi tệ nhất. Đã vậy, thay vì được trả lương cao hơn, chúng tôi lại có lương thấp hơn.”

Bà Leyenda Jacobson là một bà mẹ trẻ từng trải qua tình trạng mất an ninh nhà ở và tình trạng vô gia cư khi bà bắt đầu học các lớp học đại học cộng đồng. Bà học tiếp để lấy bằng cử nhân xã hội học và cao học tại đại học Cal State San Marcos.

“Tôi tưởng rằng giáo dục đại học sẽ đem đến một tương lai tốt đẹp hơn,” bà Jacobson nói. “Bởi vậy tôi mới cố theo học.”

Vì mẹ bà bị ung thư làm bà không lấy bằng tiến sĩ được, bà Jacobson chuyển sang giảng dạy vào năm 2011. Hiện giờ, một trong những công việc chính của bà là giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu cơ bản.

Bà Jacobson kiếm được $52,000 năm ngoái trước khi trừ thuế. Bà lái xe 150 dặm mỗi ngày, giảng dạy tại đại học Cal State Long Beach từ nhà ở San Diego County và phải nợ thẻ tín dụng $10,000 để trả tiền xăng và các chi phí khác.

Bà Laura Quinn đang là giảng viên năm thứ chín tại đại học Cal State San Bernardino và giảng dạy cả Anh văn và nghệ thuật.

Mức lương cơ bản khoảng $55,000 không đủ cho bà Quinn nuôi con trai 12 tuổi và thuê một căn hộ một phòng ngủ – cùng những khoản khác, như để dành tiền cho con vào học đại học và trả nợ sinh viên.

Trong sáu năm qua, bà phải làm thêm việc là giảng viên đại học University of Redlands. Mùa Thu vừa qua bà dạy tám lớp ở cả hai trường.

“Công việc của tôi rất dày đặc,” bà Quinn nói. “Khi quá mệt mỏi, tôi không còn đói nữa mà chỉ muốn đi ngủ. Rồi thức dậy là ‘cày’ nữa.”

Nhiều học trò, kết quả giảng dạy kém hơn

Nghiên cứu lâu năm cho thấy khi số lượng giảng viên bán thời gian tăng lên, sinh viên có điểm GPA thấp hơn, ít có khả năng tiếp tục học và tốt nghiệp hơn so với các bạn cùng lứa được các nhà giáo dục toàn thời gian giảng dạy.

Bà Kezar cho biết nghiên cứu cho thấy việc thiếu nhân lực (chứ không phải thiếu trình độ chuyên môn hay kỹ năng) đang cản trở các giảng viên của CSU.

Ví dụ, bà Kezar nói, ít cơ hội tương tác với giảng viên dẫn đến kết quả học tập kém hơn. Giảng viên của CSU được trả lương theo số giờ giảng dạy chứ không trả cho việc gặp gỡ sinh viên ngoài giờ học.

Giảng viên đôi khi không có thời gian chuẩn bị và lập kế hoạch cho lớp mỗi học kỳ.

Ông Debito Beamer, lái xe từ nhà ở San Bernardino đến dạy tại hai trường của CSU ở Long Beach và Los Angeles, cho biết sau đại dịch, Cal State Long Beach muốn ông dạy một lớp khi chỉ còn 48 giờ là lớp bắt đầu.

“Tôi phải học [tên] học trò, lập bảng điểm danh, lập học trình, chọn sách giáo khoa và soạn bài giảng đầu tiên – trong 48 giờ trước khi bắt đầu dạy,” ông kể.

Mặc dù giảng viên cố gắng đáp ứng nhu cầu của sinh viên nhưng khi có quá nhiều sinh viên, họ không làm nổi.

Bà Leda Ramos là giảng viên nghiên cứu người gốc Hispanic tại đại học Cal State Los Angeles. Bà dạy 200 sinh viên một học kỳ.

“Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bất kỳ ai đã học bất kỳ phương pháp sư phạm nào đều biết rằng số lượng học trò càng cao đồng nghĩa với việc có ít thời gian tiếp cận từng người hơn,” bà Ramos nói. “Chúng tôi làm hết sức mình.”

Nghiệp đoàn có 29,000 giáo sư, giảng viên, huấn luyện viên, và cố vấn, và phải bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận dự kiến trước khi bất kỳ khoản tăng lương hoặc lợi ích nào khác có hiệu lực.

Một số giảng viên bán thời gian cho LAist biết họ đã chán nản với thỏa thuận này.

“Tôi không dám nhìn mặt học trò vì họ đã ủng hộ chúng tôi,” bà Leyenda Jacobson, giảng viên đại học Cal State San Marcos và đại học Cal State Long Beach, nói. “Nhiệm vụ của chúng tôi là cho họ thấy rằng sức mạnh con người có tác dụng.”

Bà Jacobson cho biết một trong những thiếu sót lớn nhất (của thỏa thuận) là hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên và tăng lương cho giảng viên và cung cấp việc làm ổn định hơn.

Có ổn định thì các giảng viên mới tập trung vào việc đào tạo sinh viên kỹ càng hơn. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Các trường đại học không vội vàng bổ nhiệm các giảng viên bán thời gian và tạm thời, mặc dù hoàn cảnh của những giảng viên đó cần thiết hơn.

Nhưng các nhà nghiên cứu như bà Kezar cho biết có nhiều cách khác để cải thiện điều kiện làm việc cho giảng viên, ví dụ như hợp đồng dài hạn hơn.

“Sự khác biệt lớn nhất chỉ là thời hạn bổ nhiệm,” bà Kezar nói. “Thay vì bảo đảm suốt đời, 30 hoặc 40 năm, thì ít nhất mình cũng nên có được năm hoặc bảy năm thì cũng là tốt.”

Phương thức này khá mới, nhưng một nghiên cứu của đại học Northwestern University cho thấy các giảng viên được hỗ trợ tốt bằng hợp đồng dài hạn dẫn đến kết quả tốt hơn cho sinh viên – và trong một số trường hợp, còn tốt hơn – so với các giáo sư lâu năm.

Các đại học trên toàn quốc đã sa thải thành phần giảng huấn trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhưng ông Colby thuộc Hiệp Hội Giáo Sư Đại Học Hoa Kỳ cho biết CSU đã tuyển dụng lại nhiều giảng viên hơn so với các hệ thống khác.

“Tôi tin rằng các hợp đồng kéo dài nhiều năm giúp các thành viên đó khỏi bị ảnh hưởng vì đại dịch nhiều hơn so với các tổ chức khác,” ông Colby nói.

Tuy nhiên, Hiệp Hội Giáo Sư Đại Học Hoa Kỳ vẫn khẳng định rằng không ký hợp đồng lâu dài với giảng viên đều là mối đe dọa đối với các nhà giáo dục và sinh viên.

“Nếu những giảng viên này phải đối mặt với việc không được tuyển dụng lại khi hợp đồng kết thúc, họ có thể không muốn khám phá các chủ đề gây tranh cãi nghiên cứu hoặc giảng dạy,” ông Colby nói. (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT