Hình ảnh nhà treo đèn dịp Lễ Giáng Sinh 2015, Fountain Valley, California

Nơi trưng bày thư trẻ em viết cho Ông Già Nô En.

Một lá thư bằng tiếng Việt, không ghi tên tác giả, dán trên tường.

Lá thư của em Gina Nguyễn gởi Ông Già Nô En.

Bên ngoài một căn nhà do chủ nhân người Việt Nam trang trí, mừng Giáng Sinh.

Người đi xem vào ban đêm, lũ lượt.

Trẻ em viết thư cho Ông Già Nô En và “hộp thư” sẽ nhận đến ngày 24 Tháng Mười Hai.

Một hình ảnh Bambi trong phim hoạt họa quen thuộc.

Trẻ em tò mò nhìn hình ảnh di động, trượt tuyết từ ống khói nóc nhà.
Tâm tình thầy cô
Nhớ cô
Cành Hồng
Tôi đang nằm mơ màng thì chuông điện thoại vang, vội bắt ngay, vì tôi rất muốn nghe điện thoại của bạn bè an ủi, và được tâm tình với những người bạn thân thương.
Bên kia đầu dây là giọng của một bé gái, “Cô ơi, cô khỏe không? Em nhớ cô quá,” à hóa ra bé Vy.
Vy mới học với tôi chưa đầy một năm, nhưng em rất chuyên cần, thích học tiếng Việt và rất ngoan. Chưa đầy sáu tháng em đã đọc và viết được. Em nói giỏi và phát âm rất đúng.
Vy thắc mắc tại sao tôi nghỉ dạy lâu quá, em rất nhớ tôi, em vẫn cố gắng học với thầy giáo mới và em mong tôi sẽ trở về lớp với các em.
Khoảng hai tháng nay tôi không còn nhận được điện thoại của các em, chắc các em bận quá. Nghe tiếng Vy nói như reo qua điện thoại, tôi thật cảm động. Vy cho biết, em vẫn tập viết hàng tuần như tôi dặn dò, nhưng thầy Khang bận quá, không có thì giờ đọc và sửa cho em. Tôi nghiệp cô bé quá. Tôi bảo em gửi tất cả các bài em đã viết cho tôi, tôi sẽ đọc và sửa cho em. Cô bé vui như Tết. Vy cám ơn tôi và bắt tôi hứa sẽ “phải” đi dạy lại sau Tết Tây. Sau khi nghe tôi hứa, cô bé mới tắt máy, không biết ngày nào sau Tết, tôi mới có thể trở lại trường, nhưng tôi tự hứa với mình: Nhất định tôi sẽ trở lại với các em
Ðã bốn tháng nay, tôi bỏ trường, bỏ lớp và quên các em. Bây giờ thì không thể quên được các em yêu quý của tôi nữa rồi. Nghe Vy kể: “Cả lớp đều nhớ cô, tuần nào các em cũng đến văn phòng để hỏi, bao giờ cô đi dạy lại?”
Các em thắc mắc, “sao cô bịnh lâu thế,” và có vài em “nghi ngờ tôi bị ung thư,” có vài em vào Chánh Ðiện “xin Phật phù hộ cho tôi!” Tội nghiệp các em của tôi.
Cám ơn các em, cô nhất định chữa cho mau khỏi bịnh và nhất định sẽ trở lại trường với các em.
Em viết văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Cuộc đời của một con người
Nguyễn Thụy Khanh, Lớp 7, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)
Mỗi một con người sinh ra trên đời đều có một gia đình và trong gia đình đó gồm có những thế hệ từ lớn tới nhỏ sống chung với nhau, bắt đầu từ ông bà nội ngoại cho tới những người nhỏ nhất theo vai vế.
Em được sống chung với ba mẹ và bà ngoại một thời gian (vì ông ngoại em đã mất). Nhưng theo lời ba mẹ kể lại thì ông ngoại là một người hiền lành và vui vẻ, hay giúp đỡ người khác. Ông ngoại em là một người lính hải quân thời Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần ông ngoại được về phép, cả gia đình cùng mừng vì cả gia đình được sum họp, chứng tỏ sự bình an của ông ngoại em. Và hết phép, ông ngoại phải trở về lại quân trường để bảo vệ đất nước. Thời Việt Nam Cộng Hòa nhà nhà đều có người đi lính cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Theo như ba mẹ kể, một người đi lính nuôi được cả nhà và người vợ không cần phải đi làm, chứng tỏ sự thịnh vượng và an bình của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mọi người được sống rất là hạnh phúc và yên bình. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đất nước Việt Nam bị cộng sản chiếm đóng. Tất cả các tướng lĩnh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đều phải đi tù cải tạo rất là khổ cực. Ông ngoại em cũng phải đi học tập cải tạo một thời gian rồi mới được tự do. Còn bà ngoại em là một người hiền lành tuy hơi khó tính. Bà là người rất sùng đạo, luôn nhắc nhở và khuyến khích các con của bà đưa các cháu đến nhà thờ để tìm hiểu và thờ phượng Thiên Chúa. Bà ngoại của em tuy khó tính nhưng rất là thương yêu các con cháu, cả đời hy sinh vì các con, nên ai cũng nghe lời và yêu mến bà.
Em rất thương yêu và tự hào được làm cháu của ông bà và em cũng muốn sống một đời sống gương mẫu như ông bà.
———-
Chữ hiếu ngày nay
Annesa Trần, Lớp 7, trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)
Theo em nghĩ, không phải chỉ có người Châu Á là đề cao chữ hiếu mà ngay cả người Mỹ cũng vậy, chỉ là cách thức và văn hóa khác nhau. Bằng chứng là người Mỹ có ngày lễ cha và lễ mẹ để con cái có dịp nói lên tấm lòng của mình với cha mẹ.
Khi người Việt Nam sống ở Mỹ thì lối sống trong gia đình và cách cư xử giữa con cái và cha mẹ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo đời sống ở đây. Con cái rất bận rộn với học hành và công việc. Nhưng để thể hiện chữ hiếu thì em nghĩ trước hết phải kính trọng và lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Nói chuyện và hỏi thăm cha mẹ thường xuyên. Ðiều quan trọng là làm một người có ích cho gia đình và xã hội để cha mẹ được vui vẻ và yên tâm. Ngoài ra, con cái nên gìn giữ văn hóa và truyền thống của người Việt như giữ ngày giỗ, Tết, để nhắc nhở tới công ơn của ông bà cha mẹ.
Ðó là những gì em nghĩ là con cái nên làm để thể hiện chữ hiếu trong xã hội ngày nay.
———-
Em nhớ cô nhiều lắm
Bé Vy
Cô ơi, hôm nay trời mưa, sân trườn ước nhiều, thầy đến trễ, em nhớ cô lắm. Cô Hiệu trưỡn nói cô bịn nhưng em hỏi thì cô trả lời là cô khôn biết cô bị bịn gì và khôn biết bao giờ cô dạy lại. Thầy Khang cũng ngoan lắm, thầy dạy chúng em nhiều như cô, nhưng mà em vẫn nhớ cô và mong cô dạy lớp mình.
Mẹ nói, tối đến, em phải lạy bàn thờ và đọc tên cô, cô mới hết bịnh. Em biết tên ở trườn của cô thôi, còn tên ở chùa thì em khôn biết. Mẹ nói khôn sao, Chỉ cần khì quỳ lạy, em nhớ cô là được.
Cô ơi, cô rán mau khỏe nhe cô.
Tâm tình phụ huynh
Ði đâu mà vội mà vàng?
Ðoàn Thanh Liêm
Hồi tôi ở độ bảy, tám tuổi, còn theo học lớp sơ cấp tiểu học, thì được thầy giáo cho các học sinh chép một bài học thuộc lòng gồm bốn câu thơ mộc mạc đơn giản theo thể lục bát. Mà nay sau đã trên 70 năm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ về bài thơ đó như sau:
“Ði đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng”
Tôi xin mượn câu đầu để làm nhan đề cho bài viết ngắn này.
Sau này, tôi được nghe các bậc tôn trưởng cũng nhắc lại câu tục ngữ bằng chữ Hán gồm có bốn chữ thế này “Dục tốc bất đạt” – có nghĩa là khi làm việc gì mà cứ muốn có kết quả mau lẹ ngay tức khắc, thì không thể thành đạt được.
Người Pháp cũng có câu khuyên bảo có ý nghĩa tương tự: “On ne peut pas bruler les étapes” có nghĩa là “Người ta không thể đốt giai đoạn.” Tức là mọi sự việc trên đời thường phải diễn ra trong nhiều giai đoạn; do vậy mà ta không thể quá sốt ruột, nôn nóng để mà bỏ qua các giai đoạn cần thiết bình thường đó được.
Hồi còn sinh tiền, nhà báo Ðỗ Ngọc Yến thường hay tâm sự với bạn bè về một số nhân vật trong cộng đồng người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ như sau: “Các ông A, ông B đó là những người rất năng nổ tháo vát và có tài năng nữa, nhưng các ông ấy lại ít thành công do cái lối nôn nóng, cứ đòi đi lối tắt (anh Yến nói nguyên văn tiếng Anh là ‘short cut’). Vì thế mà việc làm của các ông ấy không lôi cuốn được nhiều người cùng tham gia cộng tác lâu bền được. Và kết quả là các ông ấy đã không thể thực hiện được một công trình, dự án nào có quy mô lớn lao hoàn chỉnh được cả.
Nhìn rộng ra về đại khối trên bốn triệu người Việt chúng ta hiện định cư tại nước ngoài từ 40 năm qua, quả thật đã có rất nhiều gia đình có con, cháu gặt hái được những thành công thật đáng ca ngợi về nhiều phương diện, đặc biệt về mặt khoa học kỹ thuật. Ðó là một điểm son đáng kể nhất của người Việt ở hải ngoại vậy.
Nhưng trong sinh hoạt tập thể cộng đồng, thì vẫn còn có những chuyện lấn cấn, bất cập kể cả những chia rẽ phân hóa nơi nhiều đơn vị tổ chức – ngay cả ở những hội ái hữu, tương trợ, vốn là những tổ chức hoàn toàn có tính cách tự nguyện, bất vụ lợi mà thường không nên có những tranh chấp, vì tiền bạc hay địa vị danh vọng gì cả.
Lại còn cái chuyện rất phổ biến trong nhiều năm nay mà thường được gọi là “chụp mũ,” tố cáo lẫn nhau. Xét cho kỹ ra, cái sự chia rẽ đó phần lớn đều do những chuyện lẩm cẩm, lặt vặt, phát sinh từ lòng tự ái, tính hay chấp nhất bắt bẻ lẫn nhau về mấy chi tiết nhỏ nhoi mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng không nên quá bi quan trước tình trạng không mấy sáng sủa phấn khởi nơi một số sinh hoạt cộng đồng nói trên; mà là do nơi môi trường sinh sống mới lạ nơi đất khách, đa số bà con ta còn gặp nhiều bỡ ngỡ, hụt hẫng đến độ choáng váng mất phương hướng trong cuộc sống của cá nhân cũng như của tập thể. Vì thế, chúng ta cần phải giữ thái độ kiên nhẫn, bao dung thông cảm nhường nhịn đối với nhau – thay vì vội vã lên án, chỉ trích, mạt sát nặng lời với nhau – như một vài người khó tính thường hay vấp phải.
Nói vắn tắt lại, việc điều chỉnh ổn định cuộc sống nơi môi trường văn hóa xã hội mới lạ ở xứ người là một quá trình vận động sinh hoạt rất phức tạp. Quá trình này thường đòi hỏi một thời gian tương đối lâu dài hơn, chứ không thể được phát triển một cách thuận lợi, dễ dàng, mau chóng theo như mong ước chủ quan của chúng ta được.
Vì thế, người tỵ nạn chúng ta cần có sự bình tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại, để lần hồi tìm ra được những phương cách thuận lợi, êm thấm trong chiều hướng hội nhập tốt đẹp với dòng chính nơi xã hội sở tại, bởi vì, đây chính là nơi chốn mà chúng ta đã chọn lựa như là một quê hương thứ hai cho cả gia đình mình vậy.


































































































