LTS: Nhật báo Người Việt hợp tác với đại học University of Southern California (USC) qua chương trình “2025 Ethnic Media Health Reporting Collaborative” để nghiên cứu các chủ đề liên quan đến cải tổ y tế của California như sức khỏe tâm thần, sức khỏe di dân, thiếu thốn về kinh tế và thực phẩm, vô gia cư… mang đến cái nhìn phổ quát cho cộng đồng thiểu số. Đây là bài viết thứ ba về đề tài này.
Trà Nhiên/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong cộng đồng gốc Việt tại California, những người chăm sóc tại gia âm thầm chịu đựng cuộc khủng hoảng sức khỏe của chính mình trong khi chăm lo cho người thân già yếu hoặc khuyết tật, mắc kẹt giữa kỳ vọng văn hóa về chữ hiếu và thực tế nặng nề của việc chăm sóc người thân suốt ngày đêm.
Đơn cử câu chuyện này là cô Thanh Nguyễn, cư dân Garden Grove, chăm sóc cho người mẹ nằm liệt giường cũng gần 30 năm.
“Mẹ, bà ngoại, và tôi được cha tôi bảo lãnh qua Mỹ năm 1986. Đến năm 1994, lúc đó tôi 19 tuổi, mẹ tôi đang khỏe thì không đi lại được. Sau nhiều kiểm tra và xét nghiệm thì chúng tôi mới biết bà bị MS,” cô Thanh nhớ lại.
Multiple Sclerosis (MS), tức bệnh đa xơ cứng, căn bệnh gây tổn thương lớp vỏ bảo vệ các dây thần kinh. Bệnh này có thể dẫn đến tê bì, yếu cơ, khó đi lại, thay đổi thị lực và nhiều triệu chứng khác.
“Tôi vừa phải đi học rồi chăm lo cho mẹ, cho em, cho bà ngoại ngày một lớn tuổi, nên áp lực lắm. Thế nên tôi thường xuyên bị căng thẳng, quá tải, và kiệt sức,” cô Thanh nói.
Dữ liệu từ khảo sát California Health Interview Survey (CHIS) năm 2020 từ đại học UCLA cho thấy “một tỉ lệ đáng kể những người chăm sóc gia đình và bạn bè tại California đang gặp khó khăn về tài chính, đối mặt với các vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, và hầu như không nhận được sự hỗ trợ tài chính nào cho trách nhiệm chăm sóc của họ”
Cuộc khảo sát cũng đề cập rằng công việc chăm sóc người thân mang đến cả thách thức lẫn cơ hội. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người này dễ gặp các hệ quả tiêu cực như ít tham gia các dịch vụ y tế dự phòng, gia tăng nguy cơ suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như mất đi thời gian để vun đắp các mối quan hệ và trách nhiệm khác trong gia đình lẫn công việc.
Khi nói về chăm sóc sức khỏe, cộng đồng người gốc Việt thường nghĩ đến những người bệnh, người già yếu hoặc những người khuyết tật cần được hỗ trợ. Nhưng ít ai để ý rằng, chính những người chăm sóc họ – những người âm thầm gánh vác trách nhiệm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người thân – cũng đang đối mặt với những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần.
Nghiên cứu của CHIS về “Self-Reported Health Status of Vietnamese and Non-Hispanic White Older Adults in California” cho thấy người tham gia gốc Việt có xu hướng bày tỏ nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần nhiều hơn so với nhóm da trắng, nhưng lại ít khi được các nhân viên y tế chủ động trao đổi về vấn đề này.
Ngoài ra, nghiên cứu còn ghi nhận người cao niên gốc Việt có kết quả sức khỏe kém hơn rõ rệt ở năm trong tám hạng mục trong bảng khảo sát sức khỏe Medi-Cal Outcomes Survey (phiên bản 12 câu hỏi). Những phát hiện này cho thấy các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân gốc Việt lớn tuổi cần nhận thức rõ hơn về nguy cơ sức khỏe tâm thần cao trong cộng đồng và chủ động khai thác các cuộc trò chuyện về tinh thần và cảm xúc với bệnh nhân.
“Tôi từng không muốn sống nữa”
Cô Thanh cho biết ước mong của cô và gia đình là để cô học thành bác sĩ, nhưng sau khi phải chích steroid (một hợp chất chống viêm) cho mẹ mỗi ngày thì cô Thanh bị ám ảnh tâm lý nên từ bỏ việc theo học ngành y.
“Lúc mẹ tôi bị bệnh thì em trai tôi chỉ mới 7 tuổi nên bà ngoại tôi cũng phụ chăm sóc mẹ vì tôi đang học đại học nên tôi chỉ săn sóc mẹ vào cuối tuần,” cô Thanh kể.
Ngập ngừng một lúc, cô tiếp: “Mẹ tôi từng bị sảy thai đứa em gái út… Tôi không nhớ rõ là khoảng thời gian nào nhưng sau đó cha mẹ tôi ly dị nên bóng dáng người cha dần lu mờ trong tâm trí tôi.”
Cô Thanh kể khoảng thời gian cô học cao học ở đại học UCLA với ngành Y Tế Cộng Đồng thì cô dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ mỗi ngày.
“Tôi từng không muốn sống nữa…,” cô Thanh nhớ lại.
Cô Thanh kể từng nghiên cứu nhiều biện pháp tự tử.
“Không biết vì điều gì… nhưng tôi chợt tỉnh ngộ. Nếu tôi chết thì gia đình tôi phải làm sao, nên tôi không khóc nữa mà trở nên mạnh mẽ,” cô nhớ lại.
“Tôi muốn ‘kết thúc’ tất cả”
Đồng cảnh ngộ với cô Thanh là cô Thúy Vũ, 31 tuổi, ở Santa Ana, dành thời gian chăm sóc từng bữa ăn cho mẹ cũng được 11 năm.
Cô Thúy từng là giáo viên Anh Ngữ của một trường trung học thuộc Học Khu Huntington Beach.
Đầu Tháng Hai, 2014, ngay dịp Tết Nguyên Đán, mẹ cô Thúy phải nhập viện do bị tai biến, từ đó cuộc sống gia đình của cô bắt đầu đảo lộn.
“Đây không phải lần đầu tiên mẹ tôi bị tai biến. Sau này khi tìm hiểu thêm thì tôi mới biết mẹ mình cũng trải qua một vài cơn tai biến nhẹ trước đó mà gia đình không hay biết,” cô Thúy kể.
Cô tâm sự rằng cha cô rời khỏi gia đình vào năm 2018 và cô cũng không nói chuyện với cha từ đó.
Anh trai cô Thúy cũng phụ chăm sóc mẹ nhưng từ khi người anh dời nhà đi nơi khác cho cuộc sống riêng thì cô Thúy là người chăm sóc chính cho bà.
“Ngay sau khi mẹ bị tai biến, tôi vừa phải đi học đại học, đi làm thêm, và dành phần lớn thời gian chuẩn bị các bữa ăn cho mẹ vì khẩu phần ăn đặc biệt, và mẹ không tự nấu ăn được,” cô Thúy cho biết.
Cô nói các món ăn cho mẹ phải đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết như có chất đạm, chất xơ, vitamin, và thức ăn phải mềm vì mẹ cô nhai yếu và thực quản cũng có vấn đề do di chứng của các cơn tai biến.
Vào thời kỳ COVID-19, vì lo sợ sẽ lây nhiễm cho mẹ nên cô xin trường dạy học tại nhà. Và các thành viên trong gia đình cũng đeo khẩu trang ở nhà để bảo vệ cho mẹ cô.
Thậm chí, mọi thành viên vẫn còn đeo khẩu trang sau khi hết dịch vì lo sợ hệ thống miễn dịch của mẹ cô yếu nên sẽ không chịu nổi bất cứ sự lây nhiễm nào.
“Tôi bị quá tải và kiệt sức, nhưng vẫn cố hoàn thành tốt trách nhiệm một người chăm sóc. Tôi không chia sẻ với ai cả, một mình gánh chịu và nghĩ tôi sẽ tự vượt qua vì tôi không muốn làm phiền người khác,” cô Thúy thêm.
Cứ thế, cô Thúy âm thầm chịu đựng ngày qua ngày, cho tới một ngày…
“Hôm đó, cảm xúc trong tôi rất mãnh liệt. Tôi muốn ‘kết thúc’ tất cả!” cô nhớ lại.
“Từ năm lên 10, tôi đã thoáng qua ý định muốn tự tử. Năm 2022, khi tôi 27 tuổi, là khoảng thời gian tôi nghĩ đến ý định kết liễu cuộc đời mình nhiều nhất,” cô chậm rãi kể.

Cần dịch vụ hỗ trợ người chăm sóc
Theo nghiên cứu của CIHS, vào năm 2020, gần 14% tổng số người chăm sóc tại gia cho biết họ gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tinh thần trong vòng 12 tháng qua.
“Gần một nửa số người này (44,4%) cho biết họ gặp phải mức độ căng thẳng tài chính do công việc chăm sóc, trong đó khoảng một trong năm người (20.5%) cho rằng việc chăm sóc người thân hoặc bạn bè gây ra áp lực tài chính từ ‘khá nhiều’ đến ‘cực kỳ’ nghiêm trọng,” vẫn theo CIHS.
Cô Pauline Lê là cán sự xã hội và là cố vấn về gia đình của Caregiver Resource Center OC (CRC), tổ chức bất vụ lợi ở Orange County được thành lập từ năm 1988, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người chăm sóc cho thân nhân lớn tuổi hoặc bị bệnh.
Với kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ người chăm sóc trong hơn 25 năm, cô Pauline cho biết: “Các khách hàng của trung tâm thường bị căng thẳng (stress), có vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần sau khoảng thời gian chăm sóc cho người bệnh.”
Cô Pauline cũng nhấn mạnh căng thẳng về tài chính cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới căng thẳng và sức khỏe tinh thần của người chăm sóc, nhất là các gia đình không hội đủ điều kiện thụ hưởng Medi-Cal.
Cô Pauline cho biết trước khi cung cấp dịch vụ cho người chăm sóc thì phải làm thủ tục kiểm tra trước.
“Người Á Châu, trong trường hợp này là người gốc Việt, thường trả lời khác trong các cuộc kiểm tra vì sợ định kiến và muốn gia giảm việc mình bị gánh nặng trầm cảm. Vì thế, chúng tôi làm ba cuộc kiểm tra khác nhau để xác định mức độ sức khỏe tinh thần của những người chăm sóc,” cô Pauline chia sẻ.
“Một số vị cao niên là người chăm sóc chính cho người thân của mình, và họ có bệnh cần phải vô bệnh viện mổ nhưng vì lo sợ không có ai chăm nom người nhà nên cứ chần chừ không chịu điều trị,” cô Pauline kể.
Hiện tổ chức CRC có 140 gia đình gốc Việt là khách hàng của trung tâm và họ nhận được dịch vụ hỗ trợ như tư vấn, nhóm hỗ trợ (support group), tham gia các hội thảo về chăm sóc và về các nguồn thông tin bổ ích của quận hạt như ngân sách cung cấp cho người chăm sóc.
Một số hội thảo của CRC cũng có liên quan đến chủ đề pháp lý như giấy ủy quyền y tế và hậu sự.
Cô Pauline cho biết thêm về tín hiệu khả quan của việc người gốc Việt dần cởi mở hơn trong việc tiếp nhận sự giúp đỡ về tâm lý.
“Hồi trước, thường thì khách hàng tham gia nhóm hỗ trợ là phụ nữ, nhưng gần đây, phân nửa người tham dự là đàn ông, cho thấy định kiến trong cộng đồng đã giảm,” cô tiếp.
Các nhân viên điều phối nhóm hỗ trợ của CRC đa số là cán sự xã hội, có bằng cao học, và thông thạo tiếng Việt. Thêm vào đó, CRC cũng hợp tác với các tổ chức cộng đồng khác như Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA), Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF)…
Tuy CRC tích cực hỗ trợ người chăm sóc, nhưng vì thiếu ngân sách nên tổ chức không có nhiều kinh phí để quảng cáo và mướn thêm nhân viên. Các khách hàng biết đến CRC chủ yếu là do giới thiệu và truyền miệng.
Mở lòng chính là chìa khóa
Phần lớn người gốc Á, đặc biệt là gốc Việt, rất ngại nói về khó khăn của bản thân vì định kiến và quan trọng là sợ phiền người khác nên một mình chống chọi. Cứ như thế, họ dần quên đi khả năng mở lòng.
Cô Thanh Nguyễn cho biết mỗi người có nhiều cách khác nhau để giảm bớt căng thẳng, với cô, điều làm cô thấy an ủi phần nào là những cuộc dạo chơi với bạn bè và đi chơi ở tiểu bang xa vài ngày để tiếp năng lượng rồi quay trở về với bổn phận người chăm sóc.
Cô Thanh khuyên: “Tôi mong mọi người hãy mở lòng hơn và tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài như nhóm hỗ trợ và tham gia các hội thảo hỗ trợ người chăm sóc. Và quan trọng là tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân như anh em, bà con, để giảm bớt gánh nặng cho bản thân, tránh việc quá tải như tôi.”
Cô cũng gửi lời cảm ơn đến chồng mình vì chính anh luân phiên thay cô chăm sóc mẹ để cô có thời gian cho bản thân, và tập trung vào công việc quản lý cơ quan bất vụ lợi, chuyên về chăm sóc y tế và các dịch vụ cộng đồng.
Thêm vào đó, cô cho biết mẹ cô thụ hưởng Medi-Cal nên gia đình cô có thể trang trải chi phí y tế.
Theo NPR, Quốc Hội Hoa Kỳ tìm cách cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang, nguồn tài trợ cho chương trình Medicaid đang bị đe dọa, đặc biệt sau khi Hạ Viện do đảng Cộng Hòa lãnh đạo thông qua một ngân sách mà không có sự ủng hộ của đảng Dân Chủ. Một số dân biểu Cộng Hòa đang thúc đẩy việc cắt giảm Medicaid, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người chăm sóc người thân và các bệnh nhân cần chăm sóc dài hạn.
Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế phối hợp giữa liên bang và tiểu bang dành cho người có thu nhập thấp. Đây là nguồn tài trợ lớn nhất cho dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi và người khuyết tật, chi trả hơn 50% trong tổng số $415 tỷ được sử dụng hằng năm cho các dịch vụ này.
Medicaid hiện đang chi trả 60% chi phí lưu trú dài hạn tại các viện dưỡng lão, hỗ trợ gần 1 triệu người, phần lớn là những người có thu nhập và tài sản hạn chế.
Bất kỳ sự cắt giảm nào đối với Medicaid có thể khiến các nhóm cư dân dễ bị tổn thương – đặc biệt là người cao tuổi và người khuyết tật – mất đi sự hỗ trợ cần thiết cho việc chăm sóc dài hạn.

Cô Thúy Vũ và mẹ cô cũng có bảo hiểm Affordable Care Act để có thể hỗ trợ gia đình cô với chi phí y tế đắt đỏ.
“Gia đình tôi vừa có bảo hiểm hồi đầu năm, thì tháng sau mẹ tôi bị tai biến. Nếu không nhờ bảo hiểm thì có thể gia đình tôi phải phá sản hoặc bán nhà để lo viện phí cho mẹ cũng nên,” cô Thúy cho biết.
Cô Thúy có cố vấn tâm lý của riêng mình để giúp cô giãi bày và vượt qua những lần khủng hoảng.
Cô cũng khuyên người chăm sóc nên lên tiếng và nhờ sự giúp đỡ từ các nguồn trợ giúp xung quanh như từ các chuyên gia tâm lý hoặc người thân vì đó chính là chìa khóa mở các nút thắt trong lòng.
“Không chỉ người chăm sóc mà người bệnh cũng nên cởi mở hơn. Mẹ tôi thường xa lánh các buổi họp mặt vì mặc cảm bị bệnh và vì sự thay đổi về ngoại hình, nhưng từ khi bà chịu tham gia các buổi sinh hoạt thì sức khỏe tâm thần cũng tốt hơn,” cô Thúy chia sẻ. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]























































