WESTMINSTER, California (NV) – Chuyện ma, nghe có vẻ huyễn hoặc, có bao nhiêu người tin thì có bấy nhiêu kẻ không tin. Ai cũng dư thừa lý luận sắc bén và chứng cớ hùng hồn để bảo vệ quan niệm của mình.
Bức hình đăng trên báo Người Việt tôi cầm bó nhang, trong làn khói tỏa lên từ bó nhang là hình ảnh một người cũng đang cầm nhang đối diện. Rõ mồn một.
Có lúc tôi nghĩ rằng nó như bức tranh vân cẩu, như trò chơi hồi còn nhỏ của tôi là nằm ngửa nhìn mây trên cao rồi đố các bạn xem ai thấy con chó, ai thấy con mèo… Nhưng rồi có lúc tôi nghĩ, nếu cứ ép mình phải nghĩ rằng đây là một sự ngẫu nhiên thì trong lòng tôi cảm thấy được thuyết phục cho lắm.
Tình thật, từ lâu rồi, tôi luôn có cảm giác là mọi việc mình làm đều có một ai đó quan sát và xét đoán nên tôi luôn làm chuyện phải, chuyện đúng. Tôi tránh không nói dối. Tôi tập cho mình có một sự bao dung.
Nhưng lạ lắm… Càng đi sâu vào đề tài này, tôi như không tập trung được như thường mà ngơ ngơ, ngẩn ngẩn… rất lạ.
Dù có bị ngớ ngẩn hay mất tập trung đến đâu, tôi cũng không thể bỏ ngang câu chuyện của mình.
Chính vì thế, mục đích của bài này không để thuyết phục người không tin mà để mua vui cho độc giả tin là có thế giới huyền bí và sau nữa là để quý độc giả có dịp chia sẻ những gì mình đã thấy trong mùa Halloween này. Thế thôi.
Và những mẩu chuyện rất dễ ớn da gà cứ ào ào đổ về. Dưới đây chỉ là vài chuyện điển hình mà thôi.
Ni cô bị hư điện thoại
“Sáng sớm cách đây vài tuần, tôi gặp một trường hợp rất khó giải thích, giờ kể lại tôi còn nổi da gà. Lúc ấy chừng 4 rưỡi sáng. Tôi ở ngã tư First/Euclid, ngay sát bên cây xăng 76. Lúc đang chờ băng qua đường, tôi thấy một người đàn ông, hai chân ông rất dài, đang quỳ gối bên lề, đầu gục xuống đất, tư thế không phải quỳ một cách bình thường. Lạ lắm.”
Ni cô Thích Nữ Liên Tạng, phó trú trì tu viện Quán Tâm ở Santa Ana, sau khi tình cờ nghe kể rằng con đường Euclid, từ Bolsa đến First hay có nhiều hiện tượng rợn người lúc về đêm, đến tòa soạn nhật báo Người Việt kể như vậy.
“Ông mặc quần jean, áo sơ mi trắng, không dơ bẩn chút nào. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình, định gởi về Việt Nam cho mấy người quen thấy rằng đời sống bên này cũng khổ lắm. Qua đường xong, tôi định gởi ngay thì, trời ơi, cái điện thoại mới ‘charge’ nguyên đêm mà lúc đó lạ lắm, mờ mờ, ảo ảo, không có ‘signal’ và cũng không hoạt động, bấm nút nào cũng chỉ chết trân thôi. Nguyên này nó cứ vậy hoài. Tới tối, về chùa thì tự nhiên nó trở lại bình thường,” cô kể tiếp.

“Qua đường rồi, lúc chưa coi điện thoại, tôi có quay lại nhìn coi ông đó ra sao nhưng, mới đó, ông ở ngay dưới ánh đèn đường mà tôi không thấy gì cả. Tôi biết ông này không thể đi đâu lẹ như vậy. Mà nếu ông có đứng lên thì tôi phải thấy ngay vì hai chân ông dài lắm. Đèn đường sáng lắm mà sao cảnh vật rất mờ. Rồi khi thấy điện thoại bị như vậy, tôi tự nhủ sẽ không chụp hình người homeless nữa vì sao mà kỳ vậy, mới chụp có một cái mà hư luôn máy,” cô kể thêm.
Suy ngẫm lại, cô đoán: “Để mà người cõi âm hiện hình mà ở tư thế như là quý lạy như vậy là có điều gì muốn van xin.”
Đó là do “tần số” mà thôi
Có người chia sẻ chuyện thấy “người cõi âm” lần đầu mà không bao giờ quên được.
Cô Trần Bích Trâm, cư dân Garden Grove, kể: “Chuyện xảy ra hồi tôi 21 tuổi, khi còn là sinh viên Đại Học UCLA, tôi đi cắm trại ở miền Bắc California với các bạn đồng khóa. Khi đến trại, người ta đã dặn rằng phụ nữ nên đi hai người với nhau để tránh những điều bất trắc. Tôi là người rất hay lo, nhưng không hiểu vì sao lúc cần đi ‘restroom,’ tôi lại muốn đi một mình. ‘Restroom’ cách chỗ mọi người đang sinh hoạt không xa lắm nên tôi cũng an tâm.”
Cô ngừng, như để lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp: “Trời lúc đó chạng vạng tối. Vừa bước ra, tôi thấy một người đàn ông da trắng, mặt tròn tròn, tuổi khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy chào lại. Rồi ông vẫy cho tôi tiến về phía ông. Ông cách tôi chừng vài bước chân. Lúc đó, tôi thấy qua vai trái của ông, cách chừng vài trăm mét có một cái ‘log cabin’ nhìn rất ấm cúng, có lò sưởi bên trong. Tôi bị lôi cuốn ngay. Tôi nghĩ, ‘Chà, giờ này mà có một ly sô-cô-la nóng mà uống thì ngon lắm.’ Nhưng tôi chợt nhớ khu này không có cư dân.”
Tay cô lại nổi da gà nữa. Cô rùng mình: “Rồi cái nhà biến mất. Nhìn lại ông, tôi mới thấy ông không có chân.”
Cô lập lại: “Rõ ràng là ông không có chân và cái vạt áo trắng bay phất phơ trong không gian.”
“Ông mặc cái áo khoác bệnh viện màu trắng hay có màu rất nhạt và cứ bay qua, bay lại bên trên một thân cây đã mục,” cô hít một hơi dài rồi định thần.
Cô Trâm nhắm mắt chạy lao về hướng có tiếng người đang lao xao sinh hoạt. Buổi tối, chắc chắn cô chỉ ngủ chung với các bạn và cô lại càng không dám đi đâu một mình nữa.
Cô kết: “Tôi tin vào khoa học. Tôi tin rằng ngay lúc đó, tần số từ óc tôi tình cờ bắt đúng tần số của ông đó nên tôi mới thấy được ông.”
Nghĩa trang Westminster… may quá!
Một buổi trưa, một người bạn chung của tòa soạn gọi điện thoại vào rủ chúng tôi đi cầu cơ vì anh có ván hòm. Anh còn rủ xuống San Diego đến thăm một ngôi nhà ma.
Dĩ nhiên, tôi không dại dột gì mà làm chuyện chọc giận người cõi âm. Viết bài này, tôi luôn giữ lòng kính trọng những người “đi” trước mình và không dám có ý coi thường hay cười cợt những chuyện tâm linh.

Trong lúc đang lo lắng vì sắp phải ra nghĩa trang Westminster quay như dự tính, tôi cố rủ Thiện Lê đi cùng cho… đông vui, nhưng Thiện thẳng thừng từ chối: “Con có hẹn phỏng vấn rồi chú.”
“Buổi chiều mới đi mà,” tôi vớt vát, hy vọng…
Thiện vẫn cương quyết: “Con hẹn buổi chiều mà.”
Căng thẳng, tôi gọi điện thoại cho Ngọc Lan, lúc đó không ở tòa soạn để hỏi khi nào thì tôi phải ra nghĩa trang “nạp mạng.”
Trời cao có mắt. Đúng là trời cao có mắt. Ngọc Lan nói: “Nghĩa trang gì nữa. Mình toàn gặp chuyện cản trở, không suôn sẻ từ đầu tới giờ. Bữa còn có gió lớn như vậy thì còn ra nghĩa trang làm gì.”
Không lạ với chuyện viết lách, tôi không thể nào tả được nỗi mừng vui đang tưng bừng mở hội trong lòng.
Nghĩ lại, đúng là vậy. Sau lần đến mộ chú Đỗ Ngọc Yến, chúng tôi có ra nghĩa trang Westminster lần nữa mà cũng không tìm được địa điểm thích hợp để quay video. Đã vậy, chưa chi đã thấy xe “security” lượn qua, lượn lại nữa.
Thôi, có lẽ quyết định như vậy là hay nhất. Ít nhất, năm sau chúng tôi còn sống sót mà viết thêm loạt bài “nổi gai óc” mùa Halloween.
Trước giờ báo lên khuôn, cô Kiều Mỹ Duyên, giám đốc Ana Funding, Garden Grove, liên lạc với chúng tôi và kể nhiều chuyện rất hấp. Nhưng không kịp rồi.
Xin hẹn mùa Halloween năm tới. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
[jwplayer aDxE9liV]














































































