Thiên An/Người Việt
LOS ANGELES (NV) – Cassie Nguyễn hẹn gặp tôi nửa giờ đồng hồ trước khi lớp học làm phim của trẻ ung thư bắt đầu. Bản thân cô gái gốc Việt này từng trải qua bảy năm đối mặt với khối u não trước khi trở thành đại diện của Hội Ung Thư Hoa Kỳ (ACS). Chương trình dạy làm phim là một trong nhiều hoạt động tình nguyện của cô.

Cassie Nguyễn giới thiệu về Spotlight on Hope tại UCLA. (Hình: Spotlight on Hope)
Điều đầu tiên tôi nhận ra nơi Cassie, thật lòng mà nói, là sự yếu ớt khiến tôi không khỏi bất ngờ. Tôi cứ tưởng rằng một người từng đi dạy tại các trại Hè cho trẻ ung thư và được trao học bổng của American Cancer Society chắc hẳn cũng có phong thái mạnh mẽ, tương tự như của các gương mặt thành đạt khác mà tôi từng có dịp phỏng vấn.
Tôi biết Cassie Nguyễn nhờ một số bài báo, hình ảnh về những hoạt động của bệnh nhân ung thư. Nhân dịp lần đầu tiên công ty Think Ten Media tiến hành thực hiện ý tưởng mở lớp học làm phim miễn phí cho trẻ ung thư của Cassie, tôi liên lạc, lấy hẹn phỏng vấn. Công việc làm báo cho phóng viên cơ hội gặp gỡ với nhiều người.
Lái xe gần một giờ đồng hồ từ toà soạn đến Đại học UCLA, tôi lần mò tìm chỗ đậu xe trong khu vực dành riêng cho khách. Tình cờ, xe tôi và xe của gia đình Cassie đến cùng lượt. Hạ kiếng cửa, tôi và Cassie vẫy tay chào nhau. Cô mỉm cười hết cỡ, cặp mắt to sáng lên làm gương mặt trái xoan càng thêm phần tươi tắn.
Cassie xuống xe. Cô khập khiễng bước về phía tôi.
Trời ơi, “cuộc chiến” bảy năm trời với căn bệnh ung thư não lấy đi quá nhiều trước khi nhường chỗ cho “người chiến thắng.”
Cô cất giọng nói nhẹ, ngắt quãng một vài lần mới hoàn tất được câu chào. Di chứng ở não khiến cô phát âm khó khăn. Từng bước đi của cô cũng không còn có thể duyên dáng, quyễn rũ như những thiếu nữ trạc tuổi khác. Chân cô yếu, ngay cả việc đi lên xuống cầu thang cũng hoá thành thử thách mỗi ngày.
Đưa tay bắt lấy bàn tay gầy guộc của Cassie, tôi tự buộc mình dằn dòng xúc cảm.
Từ Riverside, nơi Cassie sống với mẹ và theo học tại một đại học gần nhà, mẹ cô lái xe hai giờ đồng hồ để đưa cô đến gặp đoàn làm phim. Cassie quá yếu để có thể tự làm việc này. Mẹ giúp cô trong mọi thứ từ năm 16 tuổi khi bác sĩ bắt đầu chữa trị khối u não. Cassie không còn ba. Ông mất khi cô năm tuổi.
“Chị đến từ Orange County phải không? Bà nội em cũng ở đó. Mẹ hay chở em xuống Little Saigon thăm nhà lắm.” Cô ngưng một chút, tranh thủ ôn lại chút Tiếng Việt ít ỏi “’Con’ hai mươi bốn tuổi. ‘Con’ thích ăn xoài.” Cassie cười tươi, lộvẻ tự hào.
“Em thích người Việt mình. Em thương gia đình. Mẹ và mọi người đã ở bên em. Sự mạnh mẽ của mẹ và bà nội đã động viên em rất nhiều trong thời gian phải nằm viện.”
Trong thời gian làm hoá trị, Cassie quyết tâm hoàn thành các lớp yêu cầu để tốt nghiệp trung học. Cassie hiện học tại UC Riverside, ngành Luật Công Cộng để “sẽ vận động có thêm điều luật giúp bệnh nhân ung thư.” Ngoài việc học, cô làm tình nguyện cho American Cancer Society và Children’s Brain Tumor Foundation. Các học bổng cô nhận được một phần là từ hai tổ chức này, phần còn lại từ các cơ quan vô vụ lợi khác.
Đoàn làm phim Spotlight on Hope hôm đó là ý tưởng của Cassie. Trong khi học đại học, cô từng thực tập tại một toà báo và có dịp làm việc với công ty điện ảnh Think Ten Media. Cô xin thực tập tại công ty, bàn với ban giám đốc về ý định tổ chức các lớp học miễn phí như một sinh hoạt ngoại khoá cho trẻ ung thư.
“Khi mình còn bệnh, nhiều lúc khó khăn, mơ đến những sinh hoạt để quên hết bệnh tật, mà không có. Nay với Thinh Ten Media hỗ trợ, mình phải biến ước mơ đó thành hiện thực cho các em nhỏ.” Cassie Nguyễn chia sẻ.
Dù không thuyết phục được tổ chức nào nhận bảo trợ cho đề án mới mẻ này, Cassie nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân. Cô thu được tổng cộng $700 sau các buổi một mình đi vận động các nơi.
Tôi ngồi đó, xem các em nhỏ hoá thân thành “anh hùng kẹo” và “ác quỷ đen.” Từ góc phòng thu hình, Cassie lặng lẽ theo dõi, chụp hình, thỉnh thoảng vỗ tay động viên các em.
Giờ giải lao, tôi tò mò hỏi cô về bạn bè, về người yêu, về những điều giản dị thường ngày. Tôi và cô cách nhau đúng một tuổi.
“Không ai thương một người như em đâu chị ơi.” Cô cười xoà. “Đôi khi em cũng tự hỏi tại sao mình không được vui chơi cặp kè như bạn bè. Tại sao mình lại bị căn bệnh quái ác đó.” Người con gái thường tỏ ra mạnh mẽ nay trước mặt tôi lại không giấu được nỗi nghẹn ngào.
“Em nhỏ nhất nhà, lại là người đầu tiên bị. Nên cũng từng hoảng loạn lắm. Rồi đến người em họ 12 tuổi của em, nó cũng bị nữa. Vừa thương nó, vừa thấy sao bất công quá.” Cassie nhớ về người em họ đã mất được nhiều năm.
“Khối u đó là một món quà thượng đế dành cho em, vì ngài biết em chịu được. Nhờ nó mà em giỏi ra, dám sống cho người khác, và chẳng phải lo buồn những thứ vặt vãnh nữa.”
Cô gọi cục ung trong não hành hạ tinh thần và thể xác mình suốt bảy năm ròng là “phép màu.” Cô tự hào và vui với những gì mình làm. Cô muốn chỉ lại các em nhỏ khác cách sống với bệnh, và sống tốt, “để vui, và làm những gì mình thích.”
Buổi quay phim kết thúc vào giữa chiều. Cô tiễn tôi. Tặng tôi một chiếc vòng nhựa màu hồng, loại cô vừa bán vừa tặng để gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư.
Lên xe về toà soạn, tôi biết hôm đó mình nhận được nhiều hơn một chiếc vòng nhựa.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]

















































































