Nhất Anh/ Người Việt
NURNBERG, Germany (NV) – Năm 2014, chiến thắng của cô bé 14 tuổi, Nguyễn Quang Hồng Ân, tại cuộc thi International Piano Competition lần thứ 15 ở San Jose gây nức lòng công chúng, đặc biệt là cộng đồng gốc Việt, khi lần đầu tiên một cô bé Việt Nam nhỏ tuổi đoạt cả ba giải thưởng cao nhất trong cuộc thi được ví như là thế vận hội piano toàn cầu.

Nguyễn Quang Hồng Ân (giữa) cùng ba mẹ tại cuộc thi Troisdorf International Piano. (Hình: Gia đình cung cấp)
Trong một bài phỏng vấn với nhật báo Người Việt hai năm trước sau khi giành được giải thưởng cao nhất này, Nguyễn Quang Hồng Ân từng chia sẻ rằng, “tập đàn là thú vui lớn nhất của em, và những dự định của em đều là để đàn ngày càng giỏi hơn.” Hai năm sau, chúng tôi có dịp liên lạc với em, cô bé 14 tuổi ngày nào nay đã thành thiếu nữ 16, nhưng niềm đam mê piano và ước mơ trở thành nghệ sĩ chơi đàn vẫn không thay đổi.
Hiện tại, cả gia đình của Hồng Ân đang sinh sống tại Đức. Trong một lần đi trình diễn tại Đức, em đã cùng đưa ba mẹ đi theo và xin tị nạn chính trị tại đây. Theo ông Nguyễn Quang, thân phụ Hồng Ân, nhà văn và là người đấu tranh cho nhân quyền, thì khi ở Việt Nam, gia đình của ông luôn bị làm phiền.
“Tôi quyết định tị nạn ở Đức vì tại Việt Nam, tôi bị cấm viết về nhân quyền, tác phẩm không được xuất bản, tôi đã thành lập nhiều Hội và sau cùng là Viện Nhân Quyền Việt Nam, nhưng lúc nào cũng bị theo dõi, bị quản chế, và thường xuyên bị làm việc và bắt giam bất cứ lúc nào,” ông Quang cho biết.
Cuộc sống nơi xứ người vốn không dễ dàng khi gia đình phải làm lại mọi thứ từ đầu. Trong một lần đang ngồi làm việc, ông Quang không may bị đột quỵ nhưng may mắn các bác sĩ ở Đức cứu chữa kịp thời, nên từ chỗ bị liệt nửa người, ông dần trở lại bình thường, và có thể tiếp tục công việc sáng tác và đấu tranh của mình.
“Tôi tin đó chính là phép lạ khi có thể trở lại bình thường. Và điều quan trọng nhất mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi bé Hồng Ân vẫn không từ bỏ ước mơ của mình, mặc dù cuộc sống mới của chúng tôi khó khăn rất nhiều. Và đó cũng là lý do tôi đồng ý cho con xin gây quỹ để tiếp tục việc học,” ông Quang chia sẻ.
Khi tiếp xúc với Hồng Ân, chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu và niềm đam mê của em đối với việc chơi đàn cổ điển qua giọng nói nhẹ nhàng, thùy mị nhưng thể hiện rõ sự mạnh mẽ và chín chắn của mình.

Nguyễn Quang Hồng Ân lúc chín tháng tuổi đã được làm quen với đàn piano. (Hình: Gia đình cung cấp)
“Chơi piano đối với em là điều tự bản thân em thấy là điều mình làm đúng nhất và tuyệt vời nhất mà mình từng làm. Chơi và học piano cũng giống như là em đang nói chuyện với một người bạn rất thân của mình, một người bạn mà mình không cần phải nói ra, hay giải thích cặn kẽ để hiểu mình,” Hồng Ân nói.
Cô bé “hai tuổi rưỡi đã biết nghe nốt nhạc, từ bốn tuổi đã chơi đàn” tiếp tục kể, “ngày trước mẹ em từng nói rằng, ‘Con có biết ước mơ của mẹ hồi nhỏ là gì không? Là trở thành nghệ sĩ dương cầm’. Nhưng vì hoàn cảnh, ước mơ của mẹ em không thể thực hiện được. Nhưng với em, em cảm thấy mình rất may mắn khi được ba mẹ tạo đủ mọi điều kiện để học piano, dù ba mẹ phải rất vất vả và hy sinh nhiều thứ. Lúc còn ở Việt Nam, em phải đi học ở nhạc viện mỗi buổi chiều, nhưng nhà của em thì xa lắm. Ba mẹ phải bỏ hết công việc chỉ để chở em đi học rồi ngồi đợi cho đến khi em học xong. Có khi trời mưa, trường thì không cho phụ huynh vào, ba em phải ngồi trú mưa ở một gốc cây. Cứ như vậy từ năm này đến năm khác.”
Sự ủng hộ và hy sinh của ba mẹ khiến cho Hồng Ân luôn nỗ lực không ngừng.
“Và bản thân em biết rằng, em không thể để ba mẹ em phụ lòng. Khát khao của em là được học chuyên sâu về ngành piano và ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, được đi lưu diễn vòng quanh thế giới với cây đàn piano, để đem âm nhạc cổ điển đến gần với mọi người hơn,” Hồng Ân nói.
Cuộc sống mới ở Đức vất vả hơn rất nhiều và cũng ảnh hưởng đến việc học đàn của Hồng Ân nhưng chưa bao giờ cô bé bỏ cuộc.
“Từ lúc qua đây đến giờ, em xin học được hai tiếng đồng hồ với giáo sư dạy ở nhạc viện tại đây. Mỗi tháng số tiền chính phủ Đức cấp cho em chỉ đủ chi phí cho lương thực hằng ngày và nếu trả tiền rèn luyện chỉ đủ cho một giờ với giáo sư,” Hồng Ân cho biết. “Nhưng nếu muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì phải cần trao dồi kỹ năng cũng như lý thuyết âm nhạc một cách bài bản với giáo viên, để có thể thi đậu vào nhạc viện. Vì vậy, em xin ba mẹ cho em gây quỹ Go Fund Me, để em có thể tiếp tục thực hiện ước mơ cũng như đỡ gánh nặng cho ba mẹ em.”
Cuộc sống của Hồng Ân hiện giờ là mỗi ngày dành tất cả thời gian cho việc tập đàn. Ba mẹ của em cố gắng gom góp mỗi tháng để thuê một cây đàn về nhà để em có thể tập luyện. Mỗi ngày tiếng đàn của em vang vọng lên, như sưởi ấm trái tim và không gian trong nhà. Mỗi nốt nhạc cất lên là mỗi thể hiện khát khao của em cho bộ môn nghệ thuật này. Con đường đi đến thành công trở thành một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm chuyên nghiệp là còn rất xa, nhưng Hồng Ân tin chắc rằng, với sự quyết tâm và kiên trì cũng như được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, em sẽ chạm được ước mơ của mình.
“Không có ai hay hoàn cảnh nào có thể dập tắt niềm đam mê và ước mơ của em với cây đàn piano. Em sẽ luôn cố gắng hết sức mình để có thể tiếp tục vươn lên trên con đường nghệ thuật và xứng đáng là con cháu của một tù nhân lương tâm, hậu duệ của người tị nạn cộng sản,” em cho biết. “Người ta gọi em là ‘nụ dương cầm’, vì quý mến và ví von em như hiện tượng nhỏ đặc biệt trong nghệ thuật piano, nhưng em sẽ cố gắng từ một ‘nụ dương cầm’ sẽ thành một bông hoa đẹp và chín muồi.”
Để giúp đỡ “nụ dương cầm” Nguyễn Quang Hồng Ân, quý vị vào trang mạng gofundme.com/vmxkfyr8.
—-
Các giải thưởng mà Hồng Ân từng nhận được:
Thủ khoa trong cuộc thi đầu vào Nhạc Viện Sài Gòn năm 2008.
Giải thưởng quốc tế Honorable Mention ở San Jose, California.
Học bổng tại Viện Hàn Lâm Âm Nhạc St. Andrews, Canada.
Học bổng của nhạc viện Jerusalem, Israel.









































































