Nhiều nỗi niềm trong triển lãm ảnh của Đỗ Thành Chung

 

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi triển lãm ảnh của tác giả Đỗ Thành Chung vừa diễn ra tại phòng hội nhật báo Việt Báo, Westminster trong 2 ngày cuối tuần 16 và 17 Tháng Mười Hai.

Gần 50 ảnh màu và đen trắng khổ lớn, bao gồm cả hai thế hệ chụp bằng máy ảnh phim 35 mm và digital, với nhiều đề tài về con người, chân dung, tĩnh vật, phong cảnh, và một chút tâm tình người nhiếp ảnh được thể hiện đằm thắm, đầy tính nhân bản trong cái nhìn sâu sắc và phóng khoáng.

Ông Đỗ Thành Chung cho biết đây là bộ ảnh chụp từ lâu ở Việt Nam và Mỹ, trong cái nhìn ngẫu hứng tình cờ thoáng trong giây phút về con người, chủ đề chính trong tác phẩm của ông.

Ảnh của ông thường theo một ý tưởng, hoặc chủ đề chính trong một tác phẩm nào đó, như bức ảnh có tựa đề “Đừng Bỏ Em Một Mình”, từ ý trong bài thơ có cùng tựa đề của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, Phạm Duy phổ nhạc.

Ảnh được chụp trong tang lễ cố thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, với một vòng hoa tang màu tím, xa mờ phía sau là hình ảnh nữ thi sĩ với nét duyên dáng bên phố đông người qua ở Paris. Bức ảnh cho thấy sự tương phản giữa thực tại trong tang lễ in bóng người đến viếng, hình ảnh người nữ sĩ đang tươi cười, cùng vòng hoa tang tím buồn ở tiền cảnh làm điểm nhấn. Tự thân bức ảnh đã nói lên hết được tính vô thường của vạn vật, tạo nên sự tiếc thương cho người xem pha lẫn chút suy tư.

Nhiếp ảnh gia Đỗ Thành Chung (thứ hai từ trái) giải thích ảnh cho người xem trong triển lãm ảnh của ông. (Hình: Văn lan/Người Việt)

Hay như bộ ba tác phẩm ảnh đen trắng với tựa đề “Giao Cảm,” “Yên Lặng,” và “Tìm Nhau.” Hình ảnh người thiếu nữ áo dài trắng, bên hàng mộ bia ở Bức Tường Đen, và kết thúc bằng sự thương nhớ của người thiếu nữ trước sự ra đi vĩnh viễn của người yêu, bên tấm bia mộ đơn độc của người chiến sĩ trận vong. Sự kết nối ý tưởng trong ba bức ảnh đưa người xem vào tính nội tâm thật dữ dội dẫn đến niềm tiếc thuơng vô hạn trong sự chia ly sinh tử.

Hoặc bức ảnh có tựa đề “Ngoài Phố” với người qua lại bên dưới chân dung thật lớn của một người mẫu, duy chỉ có một người đứng nhìn lên, hay một diễn viên diễn tả gương mặt theo tính cách nhân vật trong phim. Bức ảnh được chụp trên đường phố ở Los Angeles với một cái nhìn mới trong nhiếp ảnh đương thời, được hiểu theo từng suy nghĩ khác nhau của người thưởng lãm.
Cũng có những tác phẩm ảnh được thực hiện theo ý nhạc của các nhạc phẩm nổi tiếng như “Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn” (Nguyễn Đình Toàn), “Tìm Nhau” (Phạm Duy), được thực hiện như những ảnh poster.

Người xem đôi khi đứng thật lâu trước một tác phẩm, suy nghĩ và đôi khi có sự giải thích của tác giả.

Trong một tác phẩm không có tựa đề chụp ở Mũi Né, Phan Thiết Việt Nam có hình ảnh hai đồi cát trắng phao khép nép uốn lượn, một bụi cỏ lau mọc lún phún thật gần nhô lên bầu trời. Đơn giản chỉ có vậy, và nguời xem thì tha hồ mà tưởng tượng bay bổng.

Cũng có những tác phẩm nặng tình yêu quê mẹ qua tựa đề “Quê Nhà,” “Hoa Cúc Vàng,” ”Em Bé Quê,” “Bên Lũy Tre,” mà điểm nhấn luôn là bờ tre xanh, dòng sông nhỏ, hoặc đám hoa cúc vàng rực nắng chiều.

Ông Hiền Trần đứng thật lâu trước tác phẩm “Tìm Nhau” và cho biết tự thân mỗi bức ảnh đã nói lên được tính chân thật của sự việc, còn lại là sự đồng cảm giữa người xem và tác giả được thể hiện tài tình qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

“Tôi cũng là một người lính trong chiến tranh nên hiểu rất rõ sự đau khổ như thế nào khi chia tay vĩnh viễn người thân của mình, dẫu biết rằng từ xưa nay mấy người đi chinh chiến được trở về lành lặn, trong đó có người yêu, người chồng, và cả đồng đội của mình,” ông bùi ngùi nhận xét.

Quang cảnh triển lãm ảnh Đỗ Thành Chung tại hội trường Việt Báo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đoàn Bùi, hiện sinh hoạt trong Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ, cho biết: “Triển lãm này thật đặc biệt với nhiều ảnh đen trắng theo lối chụp phim cổ điển, với ánh sáng là điểm nhấn trong hình, và chủ đề con người hoặc sinh vật luôn xuất hiện trong ảnh, kể cả phong cảnh. Có những phá cách độc đáo không theo tính truyền thống, nếu không để tên tác giả, người xem có thể hiểu đây là người ngoại quốc, không phải là người Việt Nam.”

Nhiếp ảnh gia Đỗ Thành Chung, cựu sinh viên Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, là một họa sĩ trước 1975 chuyên vẽ tranh cho báo Sóng Thần, sinh hoạt trong Hội Ảnh Việt Nam do cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh sáng lập, một hội ảnh lâu đời từ Việt Nam ra tới hải ngoại.

Sau khi vượt biên qua Mỹ, ông làm trong ngành tiện cơ khí, nhưng cuộc sống tất bật không cản nổi máu mê nghệ thuật, thế là lâu lâu lại có một tác phẩm nhiếp ảnh ra đời.

Điểm đặc biệt trong ảnh của Đỗ Thành Chung là không có sự can thiệp của photoshop, bởi vì ông tự nhận là không biết gì về kỹ thuật này, và những hình trắng đen tự chụp, đều tráng phim và phóng ảnh theo kỹ thuật phòng tối truyền thống.

“Mơ ước được cùng học hỏi trao đổi với các bạn ảnh ở Mỹ, trao dồi nhiều hơn về bộ môn nghệ thuật này, cố gắng duy trì trong tinh thần nhiếp ảnh để cùng nhau tiến bộ,” đó là ý tưởng chân thật của nhiếp ảnh gia Đỗ Thành Chung trong kỳ triển lãm đầu tay này.

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (1/2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT