Những lời nói thật: Mở mắt thấy Cực Lạc

Vũ Đình Trọng
(Vài suy nghĩ sau khi đọc tác phẩm “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?” của Ni Sư Thanh Tịnh Liên – Thích Nữ Chân Thiền (Thiền Viện Sùng Nghiêm)

Có bao giờ bạn tự hỏi không?

Ni Sư Thanh Tịnh Liên – Thích Nữ Chân Thiền và tác phẩm “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?” (Hình: Vũ Đình Trọng)

Tại sao chúng ta cứ phải mải miết đi tìm sự bình an ở một cõi xa xăm nào đó sau khi nhắm mắt xuôi tay?

Ni Sư Thanh Tịnh Liên – Thích Nữ Chân Thiền đã đặt ra một câu hỏi thức tỉnh ngay từ trang bìa cuốn sách “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?”

Chỉ đọc đến đó thôi, tôi đã phải dừng lại.

Ừ nhỉ.

Một câu hỏi tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta không thể đọc tiếp một cách vội vàng. Nó buộc mình phải chậm lại, phải nhìn lại chính mình, trước khi tìm câu trả lời ở bất cứ đâu khác.

Cuốn sách này không dạy đời bằng triết lý cao siêu hay khô khan. Nó nói một điều rất đơn giản, đến mức đôi khi chúng ta quên mất: Cực Lạc không phải là một nơi chốn để đi tới, càng không phải là một địa chỉ trên bản đồ. Nó là trạng thái của cái tâm – ngay lúc này.

Chỉ vậy thôi.

Có những đoạn, tôi đọc chậm lại. Không phải vì khó hiểu, mà vì sợ đọc nhanh quá thì… mất. Cứ sau mỗi phần lý thuyết, tác giả lại đặt vào đó vài bài thơ Thiền rất nhẹ, như một khoảng lặng cần thiết. Những ví dụ được dùng – hạt gạo, hạt đường, những sinh hoạt quen thuộc trong đời sống hằng ngày – khiến các khái niệm kinh điển trở nên gần gũi, không xa lạ, không bị đặt lên bệ thờ.

Điều tôi tâm đắc nhất là cách ni sư đưa việc tu tập từ trên cao xuống rất gần với hơi thở đời thường. Tu, trong cách nhìn này, không phải là rời bỏ gia đình, cũng không nhất thiết phải lên núi cao hay ẩn mình nơi rừng sâu.

Bạn có thể niệm Phật bằng cả sự thiết tha, như tiếng gọi mẹ của một đứa trẻ.

Hoặc chỉ cần ngồi yên một góc nhà, theo dõi từng hơi thở vào ra, chậm rãi, như cách một người mẹ ru con ngủ.

Có lúc tôi thử làm theo. Ngồi được một lúc thì lưng mỏi, chân tê, đầu óc chạy lung tung. Nhưng chính trong cái lộn xộn ấy, tôi hiểu thêm một điều: Tu không phải là làm cho mình trở nên hoàn hảo, mà là thấy rõ mình đang bất an ở chỗ nào.

Chúng ta phải tự tạo cho mình một hơi thở mát lành. Theo ni sư, đó chính là biển giác mênh mông ngay trong lồng ngực mình. Khi nhận ra điều đó, chúng ta có thể mỉm cười – không phải vì đã “đắc” được điều gì, mà vì chợt thấy thiên đường hóa ra không ở đâu xa. Nó nằm ngay đây, dưới xương sườn này, đập từng nhịp rất thật.

Ngay cả việc quét nhà, nấu cơm cũng không còn là những việc vụn vặt. Khi “người làm” và “việc làm” hòa làm một, khi không còn ai đứng ngoài để phán xét, đó chính là lúc chúng ta đang tu hành ở mức độ sâu sắc, lặng lẽ nhất.

Nhưng giá trị của tác phẩm này không chỉ dừng lại ở những chỉ dẫn tu tập. Có thể nói đây là cuốn sách nói về đạo mà dám nhìn thẳng vào nhiều vấn đề gai góc của xã hội Á Đông bằng một tinh thần “Vô Úy” – không sợ hãi.

Tôi đã phải dừng lại khá lâu ở chương viết về chuyện làm dâu, làm rể. Không phải vì chữ khó, mà vì sức nặng của chữ.

Tác giả không né tránh bi kịch “nước mắt chan cơm” của đời sống gia đình thường ngày. Nhưng đau hơn cả là khi ni sư dũng cảm bóc tách một thực tại ít ai muốn nhìn: Cảnh “làm dâu” của các tu sĩ trong chốn thiền môn.

Ni Sư Chân Thiền gọi họ là những “nàng dâu câm” dưới mái chùa – những người bị các vị thầy hoặc bạn đồng tu trút bỏ cơn sân hận, họ bị lợi dụng, thậm chí bị hành hạ đến mức điên khùng hay tự tử. Tác giả phê phán thẳng thắn cộng đồng cư sĩ và cả xã hội đã dùng những thành kiến vô lý để bắt chẹt tu sĩ: Không được quyền đau ốm, không được ăn ngon, không được mở miệng biện bạch, bị ép sống trong những khuôn mẫu giả dối.

Tác giả cũng không ngần ngại nói về sự thao túng của những “Chùa Hội” – nơi tu sĩ bị đối xử như những thầy cúng trả lương.

Tôi chưa thấy vị tu sĩ Phật Giáo nào dám đề cập vấn đề nhức nhối này một cách thẳng thắn như thế. Lời nói sắc như dao, cắt thẳng vào lớp bóng tối giả dối lâu nay. Nhưng điều đáng quý là lời nói thật ấy không nhằm gieo nỗi tuyệt vọng, mà mở ra một lối khác, trả lại cho Đạo Phật vẻ tươi mát ban đầu: Một con đường từ bi, không áp bức, không thành kiến.

Đọc đến đây, ai mà không đau lòng. Đau cho những tu sĩ bị chà đạp trên đường tu hành, nhưng ít ra, nhờ những lời nói dũng cảm này cho chúng ta một chút hy vọng…

Chưa dừng lại ở đó, ni sư còn nhắc đến những chuyến hành hương viếng chùa đầu Xuân – một thói quen quen thuộc của nhiều người. Tác giả buộc chúng ta phải tự hỏi lại: Nếu tâm còn đầy rác của hờn giận và ích kỷ, thì dù có đi bao nhiêu cảnh chùa, lạy bao nhiêu pho tượng, chúng ta cũng chỉ đang hành xác, chứ chưa chắc đã tu.

Theo ni sư, mùa Xuân chân thật không nằm ở tờ lịch hay chiếc áo mới. Nó là mùa Xuân của “Tính Giác.” Khi bạn cười với một người hàng xóm bằng sự bao dung, Xuân đã về. Khi bạn buông bỏ một định kiến về ai đó, lúc ấy, pháo hoa của sự giải thoát đang lặng lẽ nở trong tâm.

Tác phẩm “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?” của Ni Sư Thanh Tịnh Liên – Thích Nữ Chân Thiền. (Hình: Vũ Đình Trọng)

Đau đớn và nhân văn nhất, có lẽ là những dòng viết về Lễ Tạ Ơn. Tác giả đặt một câu hỏi khiến người đọc không thể né tránh: Làm sao chúng ta có thể thốt lên “cảm ơn đời” khi trên bàn tiệc là thân xác của những sinh linh vừa bị giết trong nỗi kinh hoàng?

Hàng triệu con gà tây chết để đổi lấy một ngày lễ. Một nghịch lý khiến người ta buộc phải im lặng. Ni sư nhắc tôi rằng lòng biết ơn chân thật không cần vay mượn nợ máu. Có lẽ chỉ cần một nén hương lòng, dâng lên cha mẹ, trời đất, muôn loài – bằng một đời sống bớt sát hại, bớt vô cảm.

Khép lại cuốn sách, nhưng trong tôi lại mở ra một cách sống khác. Tôi nhận ra giải thoát chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay ở sự “Chú Ý” trần trụi vào hiện tại và sự “Buông Xả” những vướng mắc của cái tôi ích kỷ.

Nếu bạn đang mỏi mệt giữa dòng đời xuôi ngược, đang tìm một nơi để lòng được bình yên, hãy thử mở cuốn sách này ra. Biết đâu, chỉ sau vài trang, bạn sẽ thấy mình “vãng sinh” ngay giữa tiếng cười con trẻ, giữa bữa cơm gia đình ấm áp, giữa một hơi thở sâu và chậm.

Sáng hôm sau, tôi pha cà phê như mọi ngày.

Hơi nước bốc lên.

Tim vẫn đập.

Mắt vẫn mở.

Và tôi biết, nếu có Cực Lạc, thì chắc nó đang ở rất gần… ngay chỗ tôi ngồi.

Thông điệp ấy còn vang trong tôi như tiếng chuông chùa buổi sớm:

“Chú ý tuyệt đối là Tuyệt Đối.
Buông xả tuyệt đối là Tuyệt Đối.
Đạo và Đời, vốn không hai.”


Sách song ngữ Việt-Anh: Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống?

Tác giả: Thanh Tịnh Liên – Thích Nữ Chân Thiền
Chuyển ngữ: Nguyên Giác
Thỉnh sách tại: Tu Viện Sùng Nghiêm
11561 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92683
Điện thoại: (714) 636-0118, Email: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT