Thursday, March 28, 2024

Cư dân mobile home Green Lantern vẫn hoang mang dù đã thành lập hội đại diện

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Câu chuyện xoay quanh khu mobile home Green Lantern vẫn tiếp diễn. Dù đã thành lập hội đại diện, các vị cao niên vẫn sống trong nơm nớp lo âu cho cuộc sống bấp bênh của mình.

Để bảo vệ quyền lợi cư dân, một nhóm người, cả gốc Việt lẫn da trắng, thành lập hội đại diện Green Lantern. “Trước hết, chúng tôi muốn trấn an những người lối xóm. Họ đa số là người già cả, lại thuộc thành phần nghèo khó,” ông Sơn Đỗ, thành viên hội đại diện, nói.

Quả như lời ông Sơn, theo thống kê (Closure Impact Report) của chính chủ đất, trong số 123 gia đình sống tại đây, hơn hai phần ba là gốc Việt và có đến 98 gia đình được xếp là cực nghèo.

Bà Lưu Huỳnh Mai, 82 tuổi, nói: “Tôi ở đây 30 năm rồi. Hiện giờ tôi vừa đủ tiền thuê đất. Tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ phải đi chỗ khác sống. Nghĩ tới là tôi ngã bệnh nên phải cố gắng tạm quên đi, không dám suy nghĩ đến chuyện đen tối này.”

Bà Mai trước là Thiếu Tá nữ quân nhân QLVNCH và từng bị tù cải tạo. “Vậy mà chưa bao giờ tôi thấy hoang mang, sợ sệt như bây giờ. Tôi chỉ mong được sống những năm cuối đời yên ổn mà thôi, nhưng sao khó khăn quá,” bà thở dài sườn sượt, mắt long lanh ướt.

Vẫn biết cho ở nữa hay không là quyền của chủ đất, và cư dân tại Green Lantern không hề phủ nhận điều này. Nhưng theo luật, một căn mobile home trên 10 tuổi thì không được kéo đi đâu.

Cụ Michael Trần, 91 tuổi, mọi việc phải nhờ lối xóm. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Mà để lại, chủ đất chỉ trả cho tôi có $25,000 thôi. Tiền này, tôi không thể nào mua căn khác. Mua một căn tương tự như căn nhà tôi đang ở, phải tốn ít nhất là $75,000. Đuổi tôi, tôi không biết đi đâu để ở cả,” bà Mai than. “Tuổi già sống bằng kỷ niệm. Mà bao nhiêu kỷ niệm của tôi là ở đây.”

Bà Mai cho biết hiện bà sống vui nhờ mấy đứa cháu. Mọi sinh hoạt, bà đều nhờ các cháu. Nhưng khi hỏi rõ thì mới biết đây không phải là thân nhân của bà.

“Mấy đứa cháu, con mấy người hàng xóm của tôi đó,” bà nhỏ nhẹ nói. “Đuổi tôi đi là tôi mất mấy cháu.”

Cũng vậy, bà Huệ Nguyễn, 76 tuổi, hết sức hoang mang trước dự định đòi lại đất của chủ.

“Chả lẽ mình đang là chủ nhà mà bị thành người ‘homeless’ sao? Cháu tôi mới vô đại học năm đầu, cũng không tập trung đầu óc mà học hành được. Nó sợ phải ra đường sống,” bà kể. “Ban ngày, tôi cười nói cho quên chuyện này, chứ ban đêm, ngủ không được vì căng thắng đầu óc quá.”

Bà thắc mắc: “Tại sao trước khi mua nhà ở đây, tôi hỏi ông ‘manager’ là tôi được ở tới bao giờ, ông ấy nói, ‘Long time. Very long time.?’”

Mảnh vườn nho nhỏ của cư dân. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mới đây, năm 2016, vẫn có người mua nhà mới trong xóm Green Lantern và cũng không được thông báo gì về dự tính sắp giải thể khu này. “Với tôi, đây là một sự lừa bịp trắng trợn,” ông Sơn nói.

Xa nơi chôn nhau, cắt rốn, cư dân tại Green Lantern cố tạo cho mình một chút gì đó Việt Nam trên khu xóm trên quê hương thứ hai này.

Sống quây quần với nhau bao nhiêu năm nay, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều có nhau để chia sẻ. Cần mượn chút đường, hay mấy muỗng nước mắm, họ bước vào sân nhà và ơi ới gọi tên hàng xóm một cách hết sức thân thiện, y như hồi ở quê nhà.

Ông Sơn nói: “Đó, cái tình nghĩa xóm giềng Việt Nam của tụi tôi là cái sẽ giết chết tụi tôi khi phải rời khỏi xóm này. Mất nhà, mất cửa một lần rồi. Bây giờ, ở tuổi xế bóng, tụi tôi sắp phải mất tất cả thêm lần nữa.”

Có những người trong xóm, được người lân cận chăm sóc, giúp đỡ như người nhà. “Ông Michael Trần, năm nay 91 tuổi, bệnh nặng tai, không làm gì được. Tụi tôi phải để ý giúp ông, chứ đâu bỏ mặc ông được,” ông Sơn cho biết.

Bà Hoàng Thị Loan, 76 tuổi, nói với nỗi lo: “Chồng tôi bị bệnh đãng trí, nếu phải dọn đi, ông ấy sẽ đi lạc ngay. Vì tôi không thể bắt ông ấy ở nhà mãi được. Tôi già rồi, đâu có giữ được ông ấy.”

Như số đông các vị cao niên không nói được tiếng Anh, bà Trinh Nguyễn, 76 tuổi, sợ khi phải dọn đi, bà không được đi nhà thờ có giảng kinh tiếng Việt, hay gặp bác sĩ Việt Nam. “Già rồi, cái gì cũng làm tôi sợ hãi. Mà tôi bị bệnh thận, mắt thì lòa, tim thì gắn ‘valse’, phải đi bác sĩ thường xuyên,” bà lo lắng.

Giới chức thành phố đang cẩn thận xem xét vụ việc này sao cho hợp tình, hợp lý.

Ông Tony Bùi, thành viên​ Ủy Ban Quy Hoạch Thành Phố Westminster, nói với phóng viên Người Việt: “Chúng tôi đã lắng nghe nguyện vọng của cư dân khu Green Lantern.”

Nhưng đây chỉ là bước đầu.

Ông tiếp: “Hiện giờ, chúng tôi đang lắng nghe lý lẽ từ phía chủ nhân khu đất này. Chúng tôi đang chờ họ giải đáp một số thắc mắc để tận hiểu vấn đề. Sau đó, chúng tôi sẽ đợi bản tường trình (environmental impact report) từ tiểu bang. Sau khi có đủ mọi yếu tố, chúng tôi mới có quyết định. Rồi chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ để Hội Đồng Thành Phố bàn thảo.”

Sống trong hoang mang chờ người khác quyết định số phận mình, cư dân xóm Green Lantern coi thời gian này như đang bị tù.

Bà Nga Waugamen, người được lối xóm gọi là “con gái ông Văn Phụng (nhạc sĩ),” nói: “Tôi thấy chúng tôi như đang sống trong tù vì chúng tôi không được làm gì cả. Nhà mình, mình không được bán. Muốn bán, thì phải bán cho chủ đất. Mà chủ đất thì trả giá không ai bán được cả.”

Vừa lo cho thân phận mình, ông Sơn vừa nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra cho cư dân mobile home quanh đây. “Họ nên thành lập một hội đại diện để đương đầu với chủ đất,” ông đề nghị.

Ông nói, chủ đất cho mướn đất vì thấy có lợi. “Nhưng khi thấy điều khác có lợi hơn, họ không thèm nghĩ cho cư dân nữa,” ông lắc đầu. “Chỉ vì quyền lợi cá nhân, họ không quan tâm cho đời sống của hơn 300 con người.”

Ông thêm: “Họ có quyền. Họ đuổi thì mình phải đi. Nhưng hội đại diện Green Lantern chỉ dám kêu gọi sự cảm thông vì tình người mà thôi.”

Bây giờ, ông mong tiếng nói tập thể sẽ có đủ sức mạnh để chủ đất lắng nghe.

Ông Sơn Ðỗ: “Đoàn kết lại, chúng tôi sẽ có một tiếng nói chung rất đáng kể.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Sơn tiếp: “Sau nữa, chúng tôi mong có cơ hội kết nối với những đại diện của những khu mobile home khác ở quanh đây. Đoàn kết lại, chúng tôi sẽ có một tiếng nói chung rất đáng kể.”

Chỉ tại Westminster, có 17 khu mobile home. “Nếu Green Lantern bị giải tỏa thì trước sau gì, những khu khác cũng sẽ cùng chung số phận thôi,” ông kết. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Amazon trở thành công ty giá trị thứ nhì thế giới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT