Thầy và trò Gia Long hội ngộ ‘Bốn Mùa Kỷ Niệm’ tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tại đại hội Gia Long “Bốn Mùa Kỷ Niệm,” cả khán phòng ngập tràn các tà áo dài màu tím, từng nhóm bạn cũ ngày xưa tụ tập hàn huyên, trò chuyện cùng thầy cô mãi không thôi.

Giáo Sư Nguyễn Thị Mai (thứ năm từ trái) cùng các cựu nữ sinh Gia Long vây quanh trong đại hội “Bốn Mùa Kỷ Niệm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại hội năm nay do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California tổ chức hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove.

Trong diễn văn khai mạc, bà Đinh Minh Thu, hội trưởng, nói: “Không ai có thể quên được những kỷ niệm thời cắp sách đi học. Chúng ta như tờ giấy trắng vẽ lên những kỷ niệm ngọt ngào, ngây thơ của tuổi mới lớn. Những kỷ niệm đó được đóng khung trong một ngôi trường cổ kính, lớn nhất miền Nam Việt Nam.”

Nhắc đến bốn mùa của Sài Gòn ngày trước, bà kể: “Mùa Thu, các học sinh Gia Long tựu trường trong những tà áo trắng mới may, háo hức đến trường mong gặp lại thầy cô, bạn bè cũ sau những tháng Hè xa cách. Mùa Đông, khí hậu Sài Gòn se lạnh, những tà áo dài trắng được tô điểm lên những màu tươi đẹp của những chiếc áo len xinh xắn làm tăng vẻ đẹp của người con gái.”

Tốp ca Bạch Nga, Minh Thu, Phương Lan, Phương Lê, Thúy Phương, trong màn múa “Thương Nhau Ngày Mưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Những bông hoa nở rộ khắp nơi báo hiệu mùa Xuân đến. Học trò Gia Long lại viết bài, làm thơ để ra đặc san đầu năm. Mua thiệp Gia Long để tặng họ hàng và bạn bè, đến các trường bạn bán báo để thắt chặt thêm tình thân hữu. Mùa Hè với những chùm hoa phượng nở rộ xen lẫn với những tiếng ve sầu kêu rả rích báo hiệu mùa chia tay đến, chuyền tay nhau những cuốn lưu bút được viết vội vàng trong lớp học. Đó là những kỷ niệm của thời học sinh ngây thơ áo trắng,” bà nhớ lại.

Giây phút xúc động nhất khi các thầy cô được mời lên sân khấu để các học trò trao gởi đến những ân tình cả một đời khi thụ nhận những kiến thức được trao truyền, trong lời cảm tạ ơn nghĩa của thầy cô: “Chợt thấy giữa đời hoa nắng rơi/ Chợt nghe xao xuyến tóc buông lơi/ Chợt đem hoa phượng cài lên tóc/ Chợt hiểu ‘Tình Yêu’ thật tuyệt vời.”

Bà Nguyễn Thị Hà, từ Corona Del Mar ở Newport Beach về dự đại hội, cho hay: “Tôi là giáo sư dạy môn Toán tại trường Gia Long từ năm 1956. Học trò thời tôi dạy, có ít nữ sinh theo học môn Toán, đặc biệt học sinh có tinh thần quý trọng thầy cô và chăm chỉ học hành. Các em ngày xưa rất kính trọng thầy cô, hôm nay dự đại hội chỉ gặp được có một học trò, có lẽ tôi già quá rồi và thế hệ học sinh ngày ấy cũng đã già.”

Các giáo sư và cựu học sinh Gia Long trong giây phút sum vầy tại đại hội, khi trao quà lưu niệm đến thầy cô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Có những thế hệ đàn chị vào trường Gia Long đã hơn nửa thế kỷ, nay vẫn đến tham dự kỳ này, chỉ với một ước mong duy nhất là được thăm lại thầy cô ngày xưa, dù thầy và trò nay tóc đã bạc như nhau.

Bà Phan Thị Điểm, từ Châu Đốc lên Sài Gòn quyết chí thi vào trường Gia Long năm 1958, cho hay các nữ sinh từ Huế trở vô và ở các tỉnh sẽ được ở nội trú trong trường.

Bà kể: “Tôi ở nội trú suốt bảy năm trong trường, không phải lo về ăn, ngủ, quần áo giặt giũ, đều có các giám thị nội trú chăm sóc thật chu đáo. Thực đơn hằng ngày được bác sĩ của trường ký duyệt, mỗi ngày các học sinh nội trú thay nhau trực nhà bếp. Ngoài những giờ học kiến thức trong lớp, có một cô giám thị hướng dẫn học trò cách đi đứng nằm ngồi cho đúng phép, theo sát các nữ sinh suốt 24 tiếng để chỉ dẫn cách ăn ở sao cho nết na thùy mị. Đặc biệt nữ sinh mặc áo dài phải có áo cánh (áo lót) bên trong, vạt áo dài không được cao quá gối, và chỗ xẻ ở hai vạt áo vạt áo dài không được để hở bên hông.”

Ban múa Gia Long trong nhạc phẩm “Biết Đâu Tìm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Học sinh thời ấy ở tỉnh xa về cùng học nội trú với nhau, đa số đều là con của giáo chức, sẵn có nền tảng của gia đình, nay học ở Gia Long lại tiếp thụ thêm được sự đào tạo nghiêm khắc nơi các bà giám thị, lại càng ngoan học. Hơn nữa được học một trường công lập nổi tiếng, lại là con cháu của những nhà giáo, thêm nỗi sợ những cô giám thị nên học sinh nội trú cũng nết na, hiếm khi có chuyện yêu đương lãng mạn, chỉ lo học,” bà kể.

“Trong ngày đại hội, tôi được gặp lại cô Nguyễn Thị Hà dạy Toán ngày xưa, nay đã xuất gia, và chị em bạn học dù lớn nhỏ cũng không phân biệt tuổi tác, coi như con một mái nhà, cùng một mái ấm gia đình,” bà Điểm chia sẻ.

Nữ sinh Gia Long ngoài việc học hành có đủ cả đức tính “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” lại còn có cá tính mạnh mẽ dứt khoát trong tư tưởng.

Bà Bạch Nga, vào trường năm 1963, kể lại: “Trong gia đình tôi có bảy người con gái, chỉ có mình tôi thi vào trường Gia Long. Năm đó có mười mấy ngàn người dự thi, chỉ lấy vào 600 người, và tôi đậu thứ tư, học trò Gia Long thương nhất là thầy cô, tuy cũng hay phá nghịch.”

Song ca Ana Xuân Vũ và Trọng Thái trong nhạc phẩm “Tình Thơ Của Lính.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi đang tập sự luật sư tại Sài Gòn thì biến cố 1975 xảy ra, tôi làm liều bỏ nhà, một mình chạy vào cổng Phi Long, phi trường Tân Sơn Nhứt, tìm đến cơ quan DAO xin được đi Mỹ.Tuy sống ở Mỹ bao lâu nay nhưng những kỷ niệm ở trường Gia Long luôn đi theo tôi trong suốt cuộc đời. Những dịp hội ngộ trường cũ tình xưa như thế này tôi luôn tham dự, để gặp lại các thầy cô ngày xưa và các bạn đồng môn, đã cùng nhau học hành qua bao năm tháng, những kỷ niệm buồn vui ấy làm sao quên được,” bà Nga tâm sự.

Bà Nhất Phương, cựu hội trưởng, vào trường năm 1962, cho hay có nhiều học sinh Gia Long sau khi tốt nghiệp đại học quay về dạy tại trường, tình thầy trò thắm thiết vô cùng cho dù xa cách bao nhiêu năm, đó là nền tảng giáo dục miền Nam ngày trước với tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo.”

Buổi đại hội kéo dài với nhiều tiết mục “cây nhà lá vườn” do các cựu học sinh Gia Long trình diễn, khi thì sôi nổi rộn ràng, khi thì tha thiết ân cần, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước và tình người.

Cựu hội trưởng Nhất Phương (thứ sáu từ trái) tặng hoa đến các ca sĩ Gia Long, trong đại hội “Bốn Mùa Kỷ Niệm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với thi sĩ Nhất Phương, tiếng nói tha thiết của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố với tất cả mùa màng và thời tiết của nó, nếu thiếu vắng, ký ức chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt lẫn lộn.

Miền Nam thương mến với hai mùa mưa nắng, nhưng Sài Gòn lại có đủ bốn mùa để thương nhớ, đó cũng là tựa đề bài hát “Quê Hương Bốn Mùa,” thơ Nhất Phương, nhạc sĩ Hoàng Cầm phổ nhạc. Nếu cả 365 ngày một năm đều có nhiều kỷ niệm để nhớ về, thì cả đời hết năm này sang năm khác cũng đầy ắp những kỷ niệm xưa giữa thầy trò và đồng môn, đó cũng là ý nghĩa của buổi đại hội này.

Đại hội Gia Long kỳ này tràn ngập những kỷ niệm xưa qua những tiếng hát “cây nhà lá vườn” trong khung cảnh thân tình ấm áp, bên hình ảnh cổng trường Gia Long xưa, nơi bao thế hệ học trò đã bước qua để tiếp thu kiến thức và sự dạy dỗ của thầy cô, để luôn tiến bước trên đường đời. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT