Thơ Cao Mỵ Nhân
Thân kính tặng Phan Chức
Người ơi, đã tưởng xa rồi
Nào ngờ tái ngộ giữa thời lưu vong
Ngày xưa phượng đỏ má hồng
Nào ngờ binh lửa chất chồng tuổi xanh.
Giờ thì khói bạc mong manh
Phủ lên đầu sợi tơ mành xót xa
Tóc người có chút sương pha
Mắt tôi có chút nhạt nhòa thời gian.
Hôm nay chợt nhớ trung đoàn
Bao nhiêu mộng mị bỗng tràng ra thơ
Utah tuyết trắng mơ hồ
Dạt vào kỷ niệm vỡ bờ văn chương.
Người ơi, ai cũng buồn thương
Bên trời tị nạn, vấn vương, muộn sầu
Mai tìm đơn vị thăm nhau
Xem còn hay mất, nỗi đau tan hàng.
Niềm tin ấp ủ muộn màng
Gởi về quê mẹ, lỡ làng phận con
Vẫn nguyên hoài bão sắt son
Người ơi, chiến sử vẹn toàn muôn sau.