Người nghe lén
Ngày 25 tháng 5, 2012 tại phòng 258 bệnh viện Fountain Valley.
Tôi nghe được mẩu chuyện sau đây, xin ghi lại gửi quí báo (dĩ nhiên là tôi có bỏ bớt những câu không cần thiết).
Khoảng 11 giờ sáng, giường bên cạnh người nhà của tôi có bệnh nhân mới. Ông ngồi xe lăn, khoảng trên 60, mặt sưng, hai mắt quầng tím. Vì mới vào nên ông phải trả lời những câu hỏi của y tá:
Y tá: Có phải ông là: … Sinh ngày…
Bệnh nhân: Ðúng rồi.
Y tá: Tại sao ông vào đây?
Bệnh nhân: Tôi bị tiểu đường, sáng nay chóng mặt bị té.
Y tá: Ông có thường đo đường ở nhà không?
Bệnh nhân: Có, nó khoảng trên 200.
Y tá: Ðường của ông bây giờ là gần 600, gần đây ông có uống thuốc gì không?
Bệnh nhân: Có, cả tuần nay tôi uống dược thảo của bác sĩ…
Y tá: Thuốc có toa bác sĩ không?
Bệnh nhân: Dạ không.
Y tá: Không có toa bác sĩ sao ông dám uống.
Bệnh nhân: Tui nghe quảng cáo hay quá mà cô, bệnh gì cũng hết. Cái ông bác sĩ còn nói nếu không hết đem lại họ trả tiền cho. Mà còn có mấy người uống rồi gọi vào nói là bớt đến 90% mà cô.
Y tá: Rồi ông có thấy bớt không?
Bệnh nhân: Bớt thì tôi vô đây làm gì cô!

















































































