GENEVA 2-2 (NV) – Liên Hiệp Quốc cần tăng áp lực để Việt Nam đưa ra các cam kết có thể kiểm chứng được về việc cải thiện nhân quyền tại buổi kiểm điểm định kỳ về nhân quyền vào ngày 5 tháng 2.

Đại diện một số nhóm dân sự tại Việt Nam cùng HRW, Tổ chức Ân xá Quốc tế và CIVICUS thực hiện “Ngày Việt Nam” tại Geneve, hôm 30 tháng 1-2014. Đang có rất nhiều cuộc vận động cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực đòi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. (Hình: Blog Huỳnh Ngọc Chênh)
Đó là đề nghị mới nhất của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW), đối với cộng đồng quốc tế, trước ngày Việt Nam trình bày Báo cáo nhân quyền tại buổi kiểm điểm định kỳ về nhân quyền thường được gọi tắt là UPR. Về nguyên tắc, mỗi bốn năm, những quốc gia là thành viên Liên Hiệp Quốc phải báo cáo về tình trạng nhân quyền tại xứ sở của mình một lần. Đây là lần thứ hai Việt Nam phải thực hiện thủ tục UPR.
Cho đến nay, nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền vẫn liên tục khẳng định, Việt Nam đang tiếp tục chà đạp các quyền tự do căn bản của con người như: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, xét xử công bằng trước tòa án,…
Bà Juliette de Rivero, người phụ trách vận động tại Geneva của HRW, nhận định, chế độ Hà Nội hứa hẹn rất nhiều về cải thiện nhân quyền nhưng chưa làm được gì. Đây là lý do bà de Rivero, thay mặt HRW kêu gọi các quốc gia hãy “chỉ rõ rằng, hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam là không thể chấp nhận được và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN đối xử với dân chúng tốt hơn”.
Việt Nam vừa trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 11 năm ngoái và cam kết “duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”. HRW nhắc lại điều đó, đồng thời nhấn mạnh, suốt quá trình vận động để gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, CSVN liên tục cam kết tôn trọng các quyền con người, nhưng đến nay, chế độ Hà Nội vẫn hạn chế các quyền hợp pháp của công dân, tấn công những người hoạt động cho nhân quyền, blogger, dân oan. Gần đây nhất là ngăn cản đại diện các tổ chức dân sự sang Geneva tham dự UPR.
Thay mặt HRW, bà de Rivero kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên đứng bên cạnh những người dũng cảm đang hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam, dám thách thức nhà cầm quyền CSVN khi đòi chấm dứt các vụ lạm dụng quyền lực. Chính quyền các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cũng được đề nghị nên công khai gây áp lực đối với chế độ Hà Nội, để cùng với xã hội dân sự thực hiện những nghĩa vụ về nhân quyền và để dân chúng Việt Nam có thể đòi hỏi những thay đổi căn bản một cách ôn hòa.
Càng gần ngày phải trình bày Báo cáo nhân quyền tại UPR lần thứ hai, áp lực của cộng đồng quốc tế đối với chính quyền Việt Nam càng lớn. Tuần trước, khi công bố Báo cáo Nhân quyền 2014, Freedom House – một tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền – nhận định Việt Nam là trường hợp tiêu biểu cho một quốc gia mà ở đó đàn áp là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là đàn áp về tự do ngôn luận.
Theo bà Sarah Cook, chuyên gia nghiên cứu về Á Châu của Freedom House, những thông tin mà Freedom House thu thập được cho thấy, năm ngoái, số nạn nhân vì bất đồng chính kiến tại Việt Nam đã tăng gấp đôi so với năm 2012.
Đàn áp tự do ngôn luận ở Việt Nam thể hiện rõ nét qua các quy định mới nhằm hạn chế tối đa việc cung cấp những thông tin bất lợi cho chính quyền qua Internet. Bà Cook bảo đó là diễn biến chính về thực trạng tồi tệ ở Việt Nam. Đó cũng là điều mà nhiều năm qua, Freedom House từng lưu ý cộng đồng quốc tế khi đề cập tới Việt Nam.
Theo bà Cook, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ. Dân chúng chưa được hưởng những quyền căn bản của con người và chính quyền tiếp tục sử dụng bộ luật hình sự nhằm tống giam nhiều người chỉ vì bất đồng chính kiến.
Trước nữa, vào ngày 23 tháng 1, trong buổi họp báo tại Bangkok để công bố Báo cáo về tình trạng nhân quyền toàn cầu, ông Phil Robertson, đại diện cho HRW, từng nhấn mạnh, Việt Nam đã qua mặt Miến Điện về số tù nhân chính trị và có thể là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á trong việc đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Giống như Freedom House, HRW lưu ý cộng đồng quốc tế về tình trạng chính quyền Việt Nam chà đạp các quyền căn bản của con người. HRW dẫn một loạt trường hợp để minh họa cho các nhận định của tổ chức này về tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam.
Chẳng hạn trường hợp ông Lê Quốc Quân, ông Trương Duy Nhất, ông Phạm Viết Đào, hoặc trường hợp 14 thanh niên Công giáo ở Nghệ An, chuyện sử dụng bạo lực để trấn áp Cao Đài, Hòa Hảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên. (G.Đ.)










